
Một ngày cuối thu, mấy anh em tôi ra xe, thẳng tiến tới Cao Bằng theo kế hoạch đã háo hức lên từ trước đó cả tháng.
Trùng hợp kỳ lạ, năm 2023, sau khi mới phẫu thuật nẹp đinh được gần 3 tháng, “con trip” đầu tiên của tôi “test vai” là tới Cao Bằng.
Năm 2024, cũng sau gần 3 tháng phẫu thuật tháo nẹp đinh, “con trip” đầu tiên “khai xe” của tôi cũng vẫn là Cao Bằng, khám phá một Ba Quáng choáng ngợp và rực rỡ, “hót họt” trên mạng suốt cả hè rồi!
Ngày 1: Hà Nội – Đồi cỏ Ba Quáng
Sáng 28/9, tôi dậy rõ sớm, lích kích lịch kịch với set giáp Dainese nằm tủ nửa năm, nay mới được đi tour đầu tiên.
Đã quen với giáp vải thoải mái và dễ chịu, lèn người trong set giáp da khiến tôi cử động cũng khó khăn.
Giày bảo hộ của tôi không fit với set giáp da, sợ muộn giờ, tôi quơ đôi boots Dr Martens, xuống hầm đóng đồ cho Heihei rồi 2 chị em lêu hêu từ Hải Phòng lên Hà Nội, tới địa điểm tập kết.
Anh Thế Anh và anh Giang Hoàng đợi em gái từ sớm.
Team lần này có thêm anh Thanh Bình và vợ chồng anh Tuấn Anh – đều là bạn của anh Cường.
Tổng cộng là 6 xe Solo, 2 xe Couple.

Bữa trưa ngon tuyệt đỉnh ở Lạng Sơn
Sáng xuất phát muộn, mấy anh em gặp tắc đường, vừa mệt vừa đói.
Tới một ngã 3 heo hút cả người và xe cộ, chỉ có các bác xe tải đường dài là đông, xếp một hàng dài, chúng tôi rẽ vào ăn.
Trút bộ giáp nặng trịch ra khỏi người, tôi thấy nhẹ bẫng ví thử như bay lên được =)).
Dùng thủ pháp nói quá lên một chút để thấy rằng thực sự nó … nặng quá, hoặc dấu hiệu SOS báo rằng tôi phải giảm cân gấp gáp rồi.
Anh Thế Anh chu đáo mượn mấy tấm xốp, trải ra cho chị em nằm ngủ nghỉ chợp mắt xíu trong khi đợi cơm.
Tôi díu dịu, thiêm thiếp đi trong tiếng nói cười, tiếng dao chặt, tiếng gà cục tác.
Sau đó là bữa trưa nóng hổi mà 8 anh chị em đều tấm tắc sao mà nó ngon thật ngon!
Có thể do tay nghề của anh đầu bếp, hoặc do anh chị em chúng tôi đường xa đã mỏi, bụng đã sôi tự bao giờ.

Hoàng hôn đồi cỏ Ba Quáng
Khoảng 16h, chúng tôi tới chân đồi cỏ Ba Quáng.
Đường Cao Bằng đẹp, thoáng, cảnh vật mê ly.
Mấy anh chị em nhẩn nha cuốc bộ lên một đoạn ngắn. Anh Thế Anh xách dùm tôi túi đồ, tôi đeo đàn guitar của anh.
Gió mát rượi, càng lên gần tới homestay, tôi càng nghe thấy nhiều tiếng xuýt xoa trầm trồ.
Ngước mắt lên, bất giác thấy mây trắng từng cụm như trăm ngàn đoá hoa nổi bật trong nền trời xanh ngắt, giữa màu xanh của núi rừng trùng điệp.
Một chiếc view panorama xịn xò thu cả vào trong tầm mắt.


Ba Quáng, tiếng Tày Nùng nghĩa là “Bờ vai rộng” (Theo lý giải của anh chủ Homestay).
Những quả đồi chập trùng ngút mắt, đám cỏ chưa “cháy” – bởi mới chớm vào thu, gió heo may lành lạnh làm cho chúng se lại, co cụm, ngả từ xanh non tốt tươi sang cái màu heo héo.
Ấy vậy mà chẳng hề làm mất đi cái vẻ sinh động, cái sinh khí rần rần sức sống nơi đây.
Mẹ con nhà Đen – “hot dog” trên tiktok dạn người, nô đùa tung tăng, quần nhau, quấn người ra trò.
Một cặp đôi đang chụp ảnh cưới, tựa đầu tình tứ, tay nắm chặt tay nhìn về phía xa xa.
Anh Thế Anh chơi đàn, tôi và anh Giang leo lên trên đỉnh cao nhất của Ba Quáng.
Con đường mòn như sống lưng khủng long càng đi càng dốc, nắng chiếu rực rỡ soi bóng 2 anh em ngả nghiêng.
Gió mát rượi, thổi lá cờ đỏ sao vàng phấp phới đầy tự do.
Ôi mệt nhọc! Tụi mi bay biến đi đâu, tự lúc nào?…


Homestay sạch và gọn gàng.
Bữa tối ngon miệng, đủ đầy và ấm cúng.
Một nhóm gồm các chị dễ thương, năng lượng tích cực, nhẹ nhàng và vui vẻ đàn hát bên cạnh, rồi rủ mấy anh chị em tôi nhập hội.
Rồi chúng tôi hè nhau bắc ghế ngắm sao.
Anh Thế Anh dạy tôi chụp phơi sáng, bắt trọn những lấp lánh tí hin cách tôi xa thật xa.
“Túm” được anh chủ homestay, tôi bật chế độ “phóng viên” tay ngang đam mê phỏng vấn, say sưa hỏi những người trẻ với “túi mơ” thật to, dám thử, dám làm, dám dấn thân.
Với tôi, điều làm nên giá trị của một chuyến đi là những khoảnh khắc này đây:
Những người bạn đồng hành, là những người lạ ta gặp, bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên vốn luôn đẹp một nét đẹp riêng sẵn.

Ngày 2: Thác Bản Giốc – Nhà Mộc Homestay
Sáng hôm ấy tôi dậy sớm, lang thang lên đỉnh với insta 360.
Bữa ấy không có bình minh, có lẽ theo quy luật cân bằng vì chúng tôi đã được ưu ái một hoàng hôn mãn nhãn từ tối hôm trước.
Tôi nhảy chân sáo lên đỉnh, gió hiu hiu la đà mơn man trên da thịt.
Dựng tripod nhảy nhót chán chê, tới độ đồng hồ Garmin hỏi tôi 3 lần rằng có phải tôi vừa gặp sự cố không, gọi SOS nhá?
Tôi phì cười trượt sang nút không, lầm bầm nghĩ bụng tao đang rất ổn, sung lắm đây, mướt mải mồ hôi, phải đốt được 300 calo là ít.
Tôi chọn ăn sáng bằng một ẻm trứng luộc lòng đào, thở dài khi nghĩ đến quãng đường tới thác Bản Giốc phải mặc lại bộ giáp da.
Mền mệt là!…
Thế là tôi quyết định vo tròn gấp gọn 2 ẻm vào túi cột đằng sau, mặc “thường phục”, tạm biệt Ba Quáng, thẳng tiến tới thác Bản Giốc!



Thác Bản Giốc ngày trở lại:
Bằng giờ năm ngoái, thác Bản Giốc đón tôi bằng một chầu âm u mờ mịt, giữa hơi sương và hơi nước, giữa hàng trăm người nô nức háo hức từ khắp mọi nơi đổ về ngắm vẻ đẹp kỳ vĩ của thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á.
Năm ngoái chỉ được ngắm từ xa, năm nay út ít nhất đoàn, tôi được anh Thế Anh cho đi thuyền ra tới gần thác, cùng chị Linh và anh Cường.
Nước trong leo lẻo, xanh xanh là, tôi chỉ ước được nhảy tùm xuống mà thoả thích bơi lội.


Nhà Mộc Homestay:
Thưởng ngoạn xong cảnh đẹp, chúng tôi lên giáp thẳng tiến tới Nhà Mộc Homestay – chiếc home xinh đẹp nằm sát chân núi Thủng nức tiếng.
Chủ home là anh Hùng – có quen biết với 2 đại ca làng du lịch là anh Thế Anh và anh Giang Hoàng.
Xế chiều, 8 anh chị em tôi tới nơi, mệt rã rời.
Chúng tôi ngủ phòng dorm, sạch sẽ, mộc mạc, từng góc decor rất yêu.
Cất đồ xong, tôi lại hừng hực khí thế rủ rê mọi người ra tắm hồ Nặm Chá dưới chân núi Thủng – chiếc hồ “có căn”, đủ duyên mới gặp được bởi vào mùa khô là hồ biến mất, nhường chỗ cho thảo nguyên cỏ xanh bao la.
Các sếp thấm mệt nên ngồi nghỉ ngơi vãn cảnh uống trà, thế là còn tôi và Mr Thông Thái – anh Thế Anh – 2 con người ham thích trải nghiệm lò dò đi thám thính.


Bơi trên hồ Nặm Chá
Quả thật độc đáo!
Núi Thủng hay núi Mắt Thần sừng sững giữa đất trời, bao quanh là hồ nước xanh mênh mông.
Tôi bỏ lại dép trên bờ, hăm hở lao xuống.
Để chạm được vào mặt nước, tôi phải băng qua lớp bùn mịn như thạch, núng nính đến độ tôi thích thú rú lên, vừa sợ ngã, vừa thèm muốn được lăn lê trên đó.
Ngày tháng 10 chưa cười đã tối, hoàng hôn sụp xuống rất nhanh, nước lạnh buốt.
Anh Thế Anh lò dò bơi ra trước, thăm dò mực nước cho tôi.
Dù 2 anh em biết bơi, dù mấy anh em đã từng vẫy vùng quậy tới bến ở hồ Hoà Bình, dù anh tôi đã bơi đã lặn đến thuộc cả vùng vịnh ngoài Hạ Long (bởi làm du lịch bao năm ở đó), thì tính cẩn thận chu đáo mà anh hay đùa là “nghiệp vụ” của 1 HDV du lịch vẫn khiến tôi wow lên rất nhiều lần.


Đang bơi khí thế, có tiếng người hú hú.
2 anh em ở phía bờ bên kia hét váng, hỏi chúng tôi có thuê Kayak không, có quay flycam không.
Phải dùng từ đúng nghĩa đen là “gân cổ” đáp lại! Cách giao tiếp đáng yêu là! =)).
250k/1 video – nghe báo giá xong, anh em tôi chốt luôn, chơi luôn, đời có mấy!
Thế là bây giờ vừa được bơi thoả thích, vừa được flycam vù vù trên đầu quay lại những năm tháng thanh xuân đáng nhớ này, tôi quên cả lạnh.
2 anh em cho thuê rất nhiệt tình, dù giao tiếp 2 bên vất vả vô cùng, cứ phải hét toáng lên hết cỡ =)).
Có hề gì, tôi còn tạo dáng yoga, chạy nhảy đi bộ trên bãi đất, cảm giác “yomost” hết sảy!
Chạy xe cả ngày có lẽ đã mệt, mặc dù tinh thần thì vẫn phơi phới, nhưng thể lực đã đuối, bơi được một đoạn quãng chừng hơn 500m là phì phò “họ họ cho em nghỉ”.
Thế là kết thúc vụ quay chụp, 2 anh em lọ mọ bơi lội được đoạn ngắn nữa là trời sụp tối, rét run, quyết định lên bờ.

Tối ấy, mấy anh em chúng tôi có tiệc BBQ, gà nướng, sườn nướng, xúc xích nướng, … trình bày và thể hiện bởi 2 siêu đầu bếp là anh Giang Hoàng và anh Thế Anh.
Sau đó là màn chúc mừng sinh nhật bất ngờ dành cho anh Tuấn Anh.
Kiếm được bánh sinh nhật giữa chốn hoang vu này đúng là chỉ có nghiệp vụ của HDV du lịch mới làm được thật!
Tôi không ngớt trầm trồ :3.

Chạy xe mệt nên lần nào cũng ngủ ngon ơi là ngon, tôi dậy muộn nhất, lụi cụi chất đồ lên xe chuẩn bị về.
Dọc đường, mấy anh chị em dừng nghỉ ăn thạch đen, cái món thanh mát mà ăn cùng với sữa chua hoặc sữa tươi ít đường siêu hợp!
Chia tay anh chị tại cái ngã 3 nào đó (vì google map chỉ tôi về lối Bắc Giang – Hải Dương), tôi thấy mãn nguyện.
Đi cùng anh chị 7x, 8x, út ít là tôi lúc nào cũng được cưng chiều.
Tà tà ngắm cảnh, tà tà đi cùng nhau, an toàn là trên hết.
Cảm ơn Cao Bằng – vùng đất rất có duyên với tôi <3
