Việc giữ lời, với tôi, trước tiên là cho bản thân mình, sau rồi mới đến người.
Tôn trọng bản thân mình, rồi tôn trọng đối phương, mối quan hệ được chăm sóc, chú tâm thì mới phát triển, bền chặt được.


Với tư duy mong muốn mọi thứ cố gắng được chuẩn chỉ – đầy đủ từ đầu, nhất là về mặt giấy tờ.
Chưa có xe, chưa biết đi xe, tôi đã đăng ký thi A2.
Tôi được my bro Chanh tươi giới thiệu anh Hoàng Trịnh.
Bữa đó kết bạn zalo trò chuyện, anh dặn dò tôi học lý thuyết app nào, chuẩn bị lệ phí, ôn luyện ra làm sao.
Câu chuyện câu trò cụ thể như nào, đã gần 3 năm tôi không còn nhớ rõ nữa.
Nhưng tôi nhớ về chi tiết anh cũng là thầy dạy võ, và anh cũng thích sách.
Do đó, tôi hẹn ngày lên Hưng Yên thi, tôi mang tặng anh mấy cuốn sách hay ho.

Ngày 25/6/2022, tôi thuê xe đi cho chủ động.
Chuẩn bị xong xuôi từ tối hôm trước, dậy rõ sớm, 6 giờ sáng hai anh em tôi xuất phát, dự tính đến sớm 15 phút xem sa hình cụ tỉ nó như thế nào.
Đi đến Hải Dương, cách nhà tôi chừng khoảng 20km, tôi tá hỏa rú lên:
– Ôi thôi chếtt em rồi.
Anh Thế giật hết mình:
– Sao đấy sao đấy?
– Em quên sách tặng thầy ở nhà rồi. Em để quên trên phòng em huhu.
– Ầy có quan trọng không? Đi cũng … xa rồi đấy.
Tôi nhìn thấy được vẻ ngần ngại trong mắt anh…
Phải ra quyết định nhanh, phải ra quyết định nhanh.
Tôi tính toán thời gian, nghĩ đến lời hẹn và cái tính hậu đậu của mình.
Quyết định gọi cho bố, nhờ bố mang từ nhà đi, anh Thế quay xe lại, 2 bố con sẽ gặp nhau ở giữa đường.
Lúc nhận được túi đựng sách từ bố, 2 anh em lại vội vã di chuyển, tới muộn hơn nửa tiếng, bỏ lỡ mất khúc hướng dẫn lúc đầu của thầy.
Tôi cũng không dám giải thích, báo là em xin phép đến trễ chút.

Việc giữ lời, với tôi, trước tiên là cho bản thân mình, sau rồi mới đến người.
Tôn trọng bản thân mình, rồi tôn trọng đối phương, mối quan hệ được chăm sóc, chú tâm thì mới phát triển, bền chặt được.
Tôi rất xem trọng lời nói, vậy nên không dám hẹn bừa, hứa lèo bao giờ.
Thi thoảng lề mề cao su hoặc bận đột xuất thì xin phép trước, thưa gởi báo cáo, có trước có sau.
Còn đã hẹn thì phải chuẩn, cố hết sức mình mà thực hiện.
“Nhất ngôn cửu đỉnh”, tôi ám ảnh điều đó đến bướng bỉnh cực đoan.
Thế nên có những việc không cần ghi chú, đã nói ra thành lời với ai là nó cứ quẩn quanh trong đầu tôi cho đến kỳ thực hiện được mới thôi.
Thi thoảng, tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện nhắc về việc tôi đã hẹn với ai đó điều gì.
Và họ ú ớ ngạc nhiên rằng “Tại sao em vẫn nhớ vậy”?
Ngược lại, những người đã hẹn gì đó với tôi, 2 lần trở lên mà theo style “nói rồi quên”, là mối quan hệ cũng tự nhiên giãn ra, tôi … tự đặt khoảng cách.


Nhân tiện, nhắc lại kết quả bữa đó, tôi được 95 điểm, đỗ luôn lần đầu thi.
(Bối cảnh: Tôi đi xe điện bao nhiêu năm.
Hồi đại học anh Thắng dạy tôi đi xe số, tôi đi xe của ổng được vài lần.
Trước thi 3 ngày, mượn được em họ gần nhà xe Exciter, miệt mài ra sân nhà văn hoá, tưởng tượng ra sa hình số 8 uốn lượn mướt mát mồ hôi).
Lần thi đó, tôi xài hết 150% sức lực của mình.
Mọi người tập được 1 2 lượt thì tìm chỗ nghỉ mát, chạy khỏi cái nắng hè gay gắt bỏng rát.
Tôi đã học được bài học về sự chuẩn bị kỹ càng và cố gắng nỗ lực hết sức mình.
Cứ đứng đợi đến lượt, tranh thủ trống xe lại lọ mọ một mình chật vật với con Rebel, rón rén lò dò thực hành, cho đến tận 12 giờ trưa các thầy không cho tập thêm nữa.
Tôi thi đậu bằng A2. Tối về sập nguồn phải mua thuốc, vì cảm nắng.
Mới đó mà đã gần 3 năm.
Mới đó mà đã bên Heihei gần 3 năm rồi…
Một thoáng hoài niệm, nhắc ta luôn nhớ đến và giữ gìn những giá trị, đức tính tốt đẹp!
Bởi “Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu”!
