– Chị ơi, tính ra chị em mình chỉ được làm chị em kiếp này thôi ấy. Nghĩ buồn nhỉ.
– Hử? … Ừ nhỉ, thế nên … enjoy đi nhớ!
Mẩu hội thoại này trích đoạn trong cuộc trò chuyện gần 2 tiếng trước khi ngủ của 2 chị em đêm qua.

Tôi có 2 cậu ruột – Bà ngoại sinh đôi.
Mỗi cậu có một Phúc An và một Ngọc Mai là con gái lớn, 2 đứa đều cách tôi 10 tuổi.
Hồi bé Phúc An ở ngoài phố nên tính ra, Ngọc Mai là đứa em gái đầu tiên mà tôi chơi cùng, từ bé đến lớn, và bây giờ 2 chị em ở cùng nhau.
Tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng từ ngày 2 chị em “một nhà”, hắn thường thắc mắc “Êu ơi, tôi không tưởng tượng được đấy, sao bạn cách chúng tôi 10 tuổi mà bạn vẫn chơi được với chúng tôi nhỉ?!”
(Dạo này xưng hô hơi … “bậy bạ”:
Chị – Em.
Chị – Bạn.
Tôi – Bạn.
Cho nó … cùng trang lứa ).
Xem lại ảnh, lắm lúc tôi bật cười.
2014, lúc tôi lên đại học, tụi này mới có 8 tuổi, lít nha lít nhít.
Vậy mà mỗi lần về lại rủ rê xuống nhà bác ngủ, mấy chị em dì cháu lại tụ thành một quẫy, hết chơi công an bắt cướp đến trùm chăn nô nghịch quần thảo tung cái giường lên

Ngày bé, hắn cách nhà bà ngoại 14km, mỗi lần hắn chuẩn bị về cuối tuần, mợ gọi điện báo, tôi nhảy cẫng lên, tíu tít ríu ra ríu rít vì sắp được chơi với em.
Những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp và đáng nhớ.
Ngày còn Bà ngoại.
Bà ngoại của tôi là Bà nội của Mai, của An.
Chúng tôi yêu bà, và yêu thương nhau rất nhiều nữa…
Có lẽ do ảnh hưởng từ cách nuôi dạy đầy tình yêu thương của mợ, Mai tình cảm và nhạy cảm vô cùng.
Bữa điểm thi của chị An bị trục trặc, hắn thấp thỏm lo lắng cho đến khi biết tin chị đỗ, tự nhiên thấy bà ta cầm điện thoại đọc tin nhắn xong khóc tu tu lên, mếu máo “chị An đỗ rồi”.
Tôi cười bò, vội vã bấm quay video vì thấy đáng yêu!
Thật ra trước đó mợ kể đã buồn không ăn được cơm, đã khóc mấy chặp vì thương chị An rồi.
Người ta có thể dễ rơi nước mắt vì đồng cảm, vì thương cho một ai đó.
Nhưng khóc vì mừng, vì hạnh phúc, thì hẳn là phải có một trái tim tràn đầy yêu thương, và yêu thương đối phương rất thực tâm, thực lòng.



Từ ngày 2 chị em ở với nhau, thi thoảng lắm đêm lại rì rầm thủ thỉ, mà tính bằng tiếng, nhiều tiếng.
Cuộc trò chuyện hôm qua là về tình yêu, về hôn nhân.
Tôi kể cho hắn nghe về những quan sát từ hôn nhân của mọi người trong gia đình, về những mối quan hệ xung quanh tôi.
Nàng này đích thị là một linh hồn già cỗi.
18 tuổi đầu mà tư duy nhận thức cũng phải ngang, thậm chí hơn tôi bây giờ, dù kém chị tới 10 tuổi đời.
Ngọc Mai có những góc nhìn rất sắc và những quan điểm rất chắc, mặc dù chưa từng có trải nghiệm, chưa từng kinh qua về vấn đề đó.
2 chị em có thể đối thoại và trao đổi góc nhìn về nhiều người, nhiều sự kiện với nhau, cùng trầm ngâm suy ngẫm.


– Chị sợ mất thời gian hả?
– Không, không phải mất thời gian, mà là không có thời gian, không muốn lãng phí đấy bạn.
Ở tuổi của tôi, tụi tôi bắt đầu có những trải nghiệm và kinh nghiệm đủ để phán đoán xem ai phù hợp, không hẳn là “Date to marry”, nhưng tôi thấy tôi cũng không muốn lãng phí vào những mối quan hệ, mà phân tích sơ đã biết rằng người đó không phù hợp để tiến tới hôn nhân.
Tôi nghĩ là sợ … đau đấy, biết trước một kết thúc không đi đến đâu thì cũng khó mà “dấn thân” được bạn ạ.
– Thế sao chị vẫn crush cái người mà chị bảo không phù hợp đấy thi?
– Thì câu chuyện của lý trí và con tim, “my head and my heart” mà bạn.
Nói chung tình yêu là câu chuyện của cảm xúc, đôi khi ta làm chủ được, đôi khi không.
Mà chị lại là người giàu cảm xúc…
Ê, nguy hiểm đấy, lưu ý lưu ý, cảm xúc là tâm tham đắm nó vận hành.
Nên có cả trí tuệ và đạo đức trong tình yêu, nên đồng hành cùng nhau để trở thành bạn đời, bạn đạo mới đi được đường dài, chứ bạn tình thì dễ bạn ạ…


– Tóm lại có câu như này:
“Càng về sau này, khi tuổi trẻ trôi đi, cái đầu nào cũng trở lên lý trí.
Yêu chỉ vì yêu không xuất hiện nữa đâu”…
Chốt đơn là bạn đến tuổi thích, yêu được rồi đấy…
– Gu em là anh Michael Scofield…
– Okok =))))
Không biết nên yên tâm hay nên lo lắng nữa.
[…]
– Ê, bạn nhớ nhá!
Biểu hiện, những cử chỉ tinh tế là cái mà qua đọc, qua quan sát, tích lũy là nam nhân nào cũng có thể trở thành người tinh tế theo nghĩa đen được.
Nhưng hành xử tinh tế, đàn ông, kiểu gentleman, … thì còn liên quan đến tư duy, nhận thức, tính cách, giáo dục, cả nền nếp trong gia đình, nếp nhà, tuổi thơ, … nữa đấy!
– Công nhận đấy bạn ạ, trapboy thằng nào chả tinh tế.
(Đúng là … đồ bà cụ non, cứ như thể gặp lắm trapboy lắm rồi ấy).



– Ê.
– Dạ?
– Bạn sướng nha, tôi ước gì 18 tuổi có ai đó kể tôi những chuyện này.
… Trong cuốn nào đó của chị Dương Thụy tôi không nhớ, có đoạn như thế này, đại ý là:
“Cuộc đời là cả những ngày rắc rối.
Nếu biết hoạch định tốt, ta sẽ không phải đối mặt với những rắc rối không cần thiết, những kinh nghiệm vô bổ.
Bởi đâu phải kinh nghiệm nào cũng đáng để trải qua”!
2 chị em “một nhà” cũng đã được hơn nửa năm.
Cùng thấu hiểu và cùng yêu thương nên thuận hoà, nhường nhịn, vui vẻ và hạnh phúc.
Thi thoảng lại ới ời Phúc An sang chơi, ăn uống, ngủ lại.
3 chị em quậy hát hò nhảy múa thì banh chành tới nóc!
Anh Chanh bảo “Ở nhà 2 đứa cứ cười ằng ặc như này suốt ngày ấy hả”?
Có những khúc biểu cảm anh Chanh kiểu “Ê giải thích cái coi”, vì … không hiểu sao 2 chị em tự nhiên nhìn nhau xong cười không thở được.
Độ hiểu nhau của đôi bạn chơi từ bé đến lớn, nó đặc biệt lắm


Chúc Ngọc Mai sớm có (nhiều) người thầm thương trộm nhớ, yêu, thích, quý, mến.
Và chơi nhiều lên, trải nghiệm nhiều nữa lênnn!!!
Linh hồn bà cụ này lười dấn thân trải nghiệm quá.
[
– Chị ơi, tính ra chị em mình chỉ được làm chị em kiếp này thôi ấy. Nghĩ buồn nhỉ.
– Hử? … Ừ nhỉ, thế nên … enjoy đi nhớ!
– Chị ơi, không biết 2 chị em mình ai chế t trước nhỉ?
– Tui không biết nữa bạn, hoàn thành bài học thì đi à.
].
Thắc mắc cắc cớ quá, cho xuống cuối bài.

Love u 3000,
“Bạn” Lan Anh.
4/3/2025.
P/S: Tôi gõ những này trong lúc đang nghe Koi (Live performance) của Kirato – bản nhạc mà TPN đã gởi cho tôi 2 năm về trước.
Một người bạn – một người em từng rất trân quý nhau, xuất hiện trong đời.