– Em ơi xe làm sao đấy, để anh đẩy cho một đoạn?
– Em ơi xe hết điện à, anh thấy em đẩy hơi xa rồi đấy, thấy từ đoạn mãi dưới kia, về đâu anh đẩy về cho?
– Em ơi, cháu ơi, đây anh này sửa xe này, đi vào đây?
– Em ơi về đâu, xe hết điện à, anh đẩy cho?
– Chị ơi xe chị làm sao đấy ạ? Để bọn em đẩy cho?
… Thôi chị không phải ngại đâu, không thì bọn em đẩy qua cầu cũng được, cầu dốc thế này chị dắt làm sao?

Hôm nay tôi có một trải nghiệm mới, đó là đi bộ 5,33km – từ chợ Bến Phà đến chân cầu Niệm.
Tệp đính kèm là em xe điện của bố, trọng lượng bản thân 93kg + bao tải súp lơ, cà rốt, ngô, hoa trái, … mẹ lọ mọ cả sáng chuẩn bị cho công cuộc giảm cân của con gái nữa.
Trong lúc nặng nhọc ủn cả người lẫn xe tiến về phía trước, tôi cũng chú tâm xem đầu mình nó đang nghĩ gì, suy nghĩ nó chạy nhảy ra làm sao.
Chợt nhớ đến bài tập môn CSR (Một người thầy hình như là CEO Doanh nghiệp, có giọng nói điềm đạm và chấm điểm siêu đắt ngày xưa).

Môn đó làm theo hình thức bài tập nhóm, tôi và Huê làm diễn viên thực hiện nhiệm vụ..
Cụ thể là:
2 đứa đứng ở dọc đường gần Đại học Thương Mại, cầm sẵn mũ bảo hiểm, sau đó đứng … vẫy người đi đường, nội dung là “cho tôi xin đi nhờ một đoạn”.
[Ngành học tôi rất thú vị (Khoa PR – Quảng cáo, chuyên ngành Quảng cáo & Marketing | AJC), 3 năm chuyên ngành nhiều môn hay ho vô cùng, có cả vụ lấp ló ở các quầy siêu thị quan sát hành vi người dùng ra quyết định mua hàng nữa, hehe, …]
Quay trở lại bài tập nhóm môn CSR, hình như thông điệp là về “Lòng tin”.
Tôi nhớ đợt đó tôi được cho đi nhờ rất nhiều, xác suất là khoảng 8/10:
Cứ 10 người được hỏi thì 8 người cho đi nhờ, 2 người từ chối.
Kỷ niệm và kí ức tươi vui ngày ấy vụt hiện lên.
Tôi chợt nghĩ, à, thế thử xem quãng đường hôm nay có mấy người đề xuất giúp đỡ nha!
Tôi tự cá với bản thân mình là 5 người, vậy mà trúng phóc! 5 người thật!
Người thứ 5 là em Lộc và Khải, 2 đứa tử tế và nhiệt tình đi qua rồi còn quay lại “thuyết phục được giúp”, khiến tôi không nỡ và không dám từ chối nữa.
Thế rồi ủn tôi qua cầu, 2 đứa đề xuất đẩy nốt đưa tôi về 25 Lạch Tray.
Vừa muốn hỏi thăm thêm 2 đứa, lại mát rượi, nhẹ nhõm băng băng trên cầu vừa xong, tôi bùi tai, gật ngay tắp lự!

3 chị em tôi ríu rít dọc quãng đường 5km còn lại.
2 đứa bằng tuổi Ngọc Mai, 2k6.
Cứ liến thoắng líu ríu đến là đáng yêu!
Lộc và Khải rất vui vẻ, lễ phép, ngoan ơi là ngoan.
Hắn khoe tụi em trước làm ở Trần Nguyên Hãn, ai hỏng xe hay có vấn đề gì bọn em hay giúp lắm, chị đừng ngại!
Tôi mời 2 đứa ăn bánh cuốn nhà chị Nguyệt ở cạnh cửa hàng Shamdi, mà chắc 2 ổng ngại, kêu em có hẹn rồi.
Tôi xin facebook rồi hẹn bữa nào mấy chị em cafe nhá, gật lia lịa tanh tách! 😀

Thực ra việc hết điện đã nằm trong dự tính của bố và tôi.
Mặc dù đã sạc đầy, nhưng xe bố chưa được “đi lêu hêu” quãng đường xa như vậy bao giờ.
Thế nên bố dặn bao giờ nó báo nhấp nháy thì ra hàng nước ngồi nghỉ, rồi sạc nhờ người ta con nhá!
Tôi vâng ậm ừ rồi … để đấy.
Ban đầu, tôi dự định nay là ngày nghỉ ngơi sau 1 tuần tập luyện chăm chỉ rồi, nhưng tự nhiên nổi hứng hăm hở muốn … bộ hành một chuyến coi sao, đến đâu hết điện thì …. bắt đầu ở đấy.
Chuyện là hôm qua tôi mới về đám cưới huynh Đức – một người bạn tôi rất yêu quý từ hồi cấp 2, hay gọi nhau là huynh – muội.
Nay ra lại, quyết định để Heihei ở nhà, mượn xe của bố ít bữa.
Khoảnh khắc dắt bộ được đâu 15m, tôi đã dựng chân chống, hì hục đổi từ phải sang trái để dắt, vì mỏi quá, …
Rồi lại tự động viên cố gắng, chả có nhẽ đầu hàng sớm vậy.
Bên tai có Cardo (tai nghe chuyên dụng gắn mũ bảo hiểm), vừa đi vừa nghe nhạc, nghe podcast, chill như đang ở phòng tập vậy.
Cứ vai trái động viên vai phải, cố lên, cố lên…
Được 1km đầu, mồ hôi bắt đầu ròng ròng, nửa tập podcast cũng lùng bà lùng bùng chữ được chữ mất vì mải thở hổn hển.
Thấy trời tạnh mưa, tôi bèn bỏ phăng cái mũ, cởi biến cái áo mưa cánh dơi ra, gió thổi mát lịm, lại sung sức tung tẩy đi tiếp.
Thế rồi cũng lết lê được 5,33km quyết không dừng nghỉ, cho đến khi được Lộc và Khải giúp!!!
Mời 2 đứa bánh cuốn mà nhất định không chịu vì “em có hẹn rồi”, nên đành xin FB hai đứa để nào chị mời đi cafe sau zị .
Mặc nguyên đồ ngủ và đầu tóc mồ hôi mồ kê hong được thơm tho như mọi ngày, mà trộm vía cả tối 2 chị em được khách thương.
Toàn khách dễ tính, thử món nào cũng thích cũng lấy luôn, khen đồ Shamdi – Đồ Tập Gym Yoga Running Hải Phòng đẹp – rẻ tới tấp .
Cuộc đời thật là nhiều điều dễ thương, nếu lỡ chưa dễ thương thì ta thay đổi góc nhìn xíu, thấy thương liền..
“Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?”

P/S: Một điều dễ thương là nay tôi tới nhờ Dr Tuyến ngó dùm coi cái hàm duy trì có cần chỉnh sửa gì không…
Vì tháo niềng cũng đã nhỉnh một năm rồi.
Mưa gió chị gái đèo đi, gió lạnh ù ù.
Ảnh khen đẹp lắm, còn hàn lại giúp tôi mảnh hàn mới bị vỡ (hông lấy tiền), là người lúc nào cũng bảo “Ôi răng đẹp lắm rồi, xinh như búp bê rồi, chưa có thằng nào nó hốt hả” =))
Tôi cười trừ, trách bác sĩ sao anh cứ đẹp phát sáng hơn khách hàng thế này là không được rồi…
Lần nào sang chị Thảo chị Bích cũng bảo “sang mời cưới hả” :DD
Thấy trộm vía, được yêu thương <3!!!
Hải Phòng, 16/2/2025