Tên thì rõ Văn mà người thì rõ Võ .
Ăn xong 2 cốc cháo sườn ông anh lọ mọ một vòng thành phố kiếm cho con em khúc 9 giờ sáng.
Có ăn cảm động quá, (à lộn, có sức (để mà) cảm động), nhẩm lại quãng thời gian 2 anh em quen biết, chơi với nhau vèo cái cũng đã gần 4 năm, tràn trề cảm hứng lên một bài về Mr Van Gym – người mà ổng hay trêu là “con zuột của mẹ”, “anh zuột của tui”.

Tính ra coach offline thì người đầu tiên là ổng.
Chắc do 2 anh em hợp tuổi (Trong bộ tam hợp), tính tình cũng vui vẻ man mát quanh năm nên rất … cùng tần số.
Anh Văn vui vẻ, hài hước, nhây kiểu mồm năm miệng mười.
Hồi mới đi tập, cái nết đã thật thà thì chớ, ảnh hay nói ngược, xong tôi cũng tin sái cổ =))
Văn Văn chăm chỉ, chịu khó, nghị lực, bản lĩnh, là tấm gương về tay trắng làm nên, việc gì cũng làm tốt, không bao giờ nề hà việc gì, không ngại khổ ngại vất vả.
Ảnh bảo hồi đầu quý mình vì thấy mình hiếu thảo, lễ phép, ảnh quý những người có tính cách như vậy, vì anh Văn cũng là người hiếu kính với bố mẹ.
Ngoài việc tập, anh em cũng hỗ trợ nhau trong công việc.
Tôi là cảnh sát chính tả cấp độ khắt khe cực mạnh cho ảnh.
Thi thoảng cũng tám về Thương hiệu cá nhân, content, …
Ảnh mạnh thực hành, tôi thì có lý thuyết được học trong ngành nên 2 anh em cũng hay chia sẻ trao đổi với nhau.
Sau đấy là sở thích chạy xe.
Người dạy tôi chạy côn tay đầu tiên là my bro Chanh tươi.
Người mượn xe về cho tôi thực hành là Thị Văn (được 1 buổi), xúi tôi chạy thử con Z1K mà tiếng pô nổ đầu VB đến cuối VB nghe thấy cũng là ảnh.


Tôi là người mà sau này quen thân hơn, anh Văn bảo “lần đầu gặp khách như em”.
Trước khi ký hợp đồng, tôi nhắn tin hỏi ổng 1001 câu hỏi về việc tập luyện, trang thiết bị cho đến việc để xe ở ngoài … có mất được không, mất anh có … đền không .
Có điều tôi chỉ kỹ lưỡng khó xíu vặn vẹo lúc đầu, còn đâu được giải đáp rồi thì lại thành dễ ơi là dễ, tập với ảnh liền 6 tháng sau đó.
Buổi đầu đi tập đã đầy sóng gió.
Thực tình thì không chỉ ra ngoài thành phố này tôi mới lạc đâu.
Ở quê nhà đường xá cũng mù tịt.
3 năm cấp 3 thẳng một đường từ nhà đến trường.
Hết cấp 3 vút lên Hà Nội 4 năm đại học.
Về quê cũng chỉ quanh quẩn trong xóm ngoài làng chơi với bố mẹ và các cháu.
Thế là sau khi đăng ký gói coach, tôi rủ Huyền ngoác đèo dì đi thám thính địa chỉ phòng tập trước coi sao.
Bữa đó chủ nhật, ảnh off.
Tôi cũng si sĩ, không gọi hỏi, cứ đi theo Google Map lòng vòng nó suýt dẫn đến cơ sở 2.
Lọ mọ mãi đành phải nhắn tin hỏi, chỉ nhớ anh Văn bảo “Em có phải người Vĩnh Bảo không đấy” =)).
Sau khi yên chí nắm được vị trí, 2 dì cháu về, háo hức chuẩn bị cho ngày tập đầu tiên.
Vì không dám bảo với bố 2 dì cháu lượn lờ tót lên thị trấn, bố không sạc xe cho.
Hôm sau phóng tít, đường quê thẳng tắp đã đời, cách phòng tập 3km thì …oạch, hết điện.
Sáng mùa hè oi điên, hì hục dắt con xe 3km, đến phòng tập muộn 45 phút, mếu máo “giải trình”.
Ảnh mượn sạc xe điện cho nhưng… không vào, vì xe của bố tôi đã “độ” lên bản chạy pin cho nhẹ chứ không xài bình, dùng sạc riêng.
(Nhân tiện vụ độ này không ăn thua, tốn thêm 5 triệu, nhanh chai, quay về bình zin là ngon nhất ).
Thế là bữa đầu nhờ thầy kiếm xe ôm cho về, nhưng chắc anh ấy thấy lơ ngơ lơ thơ quá, nên đèo về rồi tiện lấy sạc sạc dùm.


Cứ vậy, tôi lúc thì ở đây, lúc thì ở kia.
2 anh em lúc gần lúc xa. Tôi tập cũng buổi đực buổi cái.
Cho đến tận giữa năm 2024, từ khi tôi (tạm) ra ngoài này ở cố định cho đến giờ, 2 anh em ít tám hơn.
Nhưng kể cả dăm bữa nửa (mấy) tháng không gặp, thì ngồi lại 2 anh em vẫn cứ như là mới gặp hôm qua.
Anh Văn cũng là một trong số ít những người khác giới tôi chơi cùng mà không phải quá …giữ kẽ, chỉ vì người ta rất biết mình, rất hiểu mình rồi.
Tỉ như mua cho em 2 cốc cháo sườn, em mời anh, anh không ăn thì em bon bon miệng cũng … kỉn hết.
Mà thực ra ảnh biết tỏng nên chủ ý mua cho tôi 2 cốc =)).
Là người mà mấy năm trước thỉnh thoảng “đáp em 2 chục”, “đáp anh 1 chục”, “ê hộ em cái này phát”, kiểu kiểu vậy.
Thi thoảng nửa đùa nửa thật bảo tôi “Từ hồi chơi thân với em áp lực thật đấy” =)).
Vì tôi hay kiểu rất điêu là “thân lắm em mới nhờ đấy”.
Trong vòng tròn các mối quan hệ của tôi, những vòng ngoài ngoài không bao giờ có tên là “nhờ vả”, “vay mượn”, “giúp đỡ”.
Sợ nhất là nợ ân tình, hihi.
Tôi vốn là người xem trọng điều ấy.
Thế nên bao giờ chơi với ai đến độ nhờ giúp việc này việc kia, hỏi “mượn tay” ít bữa, nghĩa là tôi đã rất yêu quý người ấy, rất xem trọng mối quan hệ ấy rồi.
Bố mẹ cũng rất quý anh Văn.
Mấy đợt anh chị em phòng tập xuống nhà ăn cơm, một mình ảnh cho chị em tôi bay màu, vài nhát khua khua thế là cái gì cũng bóng loáng.
Mẹ cứ gặp là tấm tắc khen “Văn nhanh nhẹn tháo vát với “biết việc” ”.


Trong mối quan hệ bạn bè anh em của tôi, bố mẹ ít khi phải can thiệp.
Duy có 2 lần bố Óng Ánh không hài lòng với cách cư xử của tôi, góp ý ra mặt, đều liên quan tới anh Văn.
Lần đầu là có phòng tập mới gần đó, vốn tính vô tư, tôi hí hửng bảo “Ê, em sang tập trải nghiệm ít bữa nha”.
Ảnh “Ok”.
Thế là tôi sang tập.
Kể cho bố mẹ, bố nhăn mặt:
– Sao anh em chơi với nhau con lại thế.
Con tập ở đâu thì cứ tập yên đấy thôi.
– Ủa nhưng mà con hỏi anh Văn bảo ok mà bố.
– Con trót đăng ký rồi thì sang trải nghiệm vài buổi cũng được rồi con lựa cho anh em hài hòa.
Làm gì thì làm phải để ý đầu đuôi cho nó hợp lý.
Thế mà y như bố nói, nhiều sự đau cả đầu, nếu là mình tôi thì cũng kệ đấy, nhưng ảnh hưởng đến ổng thì cũng mệt, tôi không thích tôi là lý do gây phiền nhiễu đến người khác.
Thế là xin bảo lưu, nghỉ tập, đi chơi.
Đó cũng là lần duy nhất tôi phải đăng một cái story mang tính chất “giải thích” – điều tôi không làm nhiều năm nay rồi.
Lần 2 là cũng mới gần gần đây, ảnh hiểu tính tôi, nhưng chắc cũng suy nghĩ lung lắm, nhắn hỏi “anh chạy Heihei đi Cát Bà bữa được hông”.
Tôi … khó xử vô cùng.
Tôi yêu Heihei nhưng không có khái niệm tiếc xe hay xót xe theo kiểu “nâng như nâng trứng”.
Bào nhau cũng ra trò mà.
Năm đầu mua xe vẫn thi thoảng đổi xe 2 anh em chạy.
Có điều 2 năm gần đây gắn bó với bà Heihei lắm rùi, nên chỉ thoải mái khi bản thân mình cầm lái thôi…
Bữa ăn cơm, bố bảo:
– Anh em chơi với nhau như thế, cái xe máy chứ có phải cái gì to tát đâu.
Theo bố là con lựa xem lại xem sao chứ bố thấy thế là không được đầu cuối.
– Nhưng bố ơi, con không phải không muốn, mà là con thấy không thoải mái vì một ai đó không-phải-là-con cầm lái Heihei thôi…
– Thôi con làm gì tùy con, anh em đừng để mất lòng nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt là được.
Cuối cùng nói dài nói dai chẳng bằng nói thật.
Tôi cũng … khó nhọc trình bày chia sẻ lại với anh thật tâm tôi nghĩ gì, muốn gì, và mong anh thấu hiểu và thông cảm.
Nhiều năm rồi, tôi ưu tiên làm những điều bản thân cảm thấy thoải mái.
Cũng may, lòng anh chắc cũng giận tí xíu, nhưng anh hiểu thấu và cảm thông cho tôi.
Phù!


Gõ đến chi tiết ưu tiên sự thoải mái, cảm xúc của bản thân, tôi nhớ đến vụ nhân duyên (chắc là nghiệp duyên) với chú taxi quay đầu sai ở cổng C Aeon Mall, kỉ tôi chiếc sẹo oằn tà là vằn uốn lượn ở xương quai xanh, tôi đã từ chối nhận bồi thường (Theo đề xuất 20 triệu của chú ấy).
Không phải vì tôi có nhiều tiền, không phải vì tôi có bảo hiểm.
Chỉ là tôi không thấy thoải mái khi nhận.
Chú ấy vào viện được 2 lần, lần nào cũng vào tay không, không một lời thăm hỏi, chỉ chăm chăm hỏi về việc bồi thường bao nhiêu, … và rất nhiều điều linh tinh khác.
Sau 10 ngày trong viện, hỏi ý kiến bố mẹ (cũng may, bố mẹ tôi thông cảm, tôn trọng quyết định của tôi).
Tôi nhắn anh Chanh trả dùm tôi căn cước của chú ấy, không nhận bồi thường.
Theo lời anh Chanh kể thì chú ấy không tin, “sợ bị bẫy”, dù anh Chanh hẹn ra trước cửa Công an quận để gửi lại, kiểu “too good to be true” nên chắc chú ấy dè chừng, đề phòng chi chi đó…
Một người anh khác thì biết chuyện, nói tôi ngang bướng, số tiền đó tôi đem làm từ thiện cho trẻ vùng cao cũng được…
Rồi chính người đó sau này lại bảo tôi “bản lĩnh”…
Tóm lại, việc nhận định là của họ.
Còn việc của tôi là ưu tiên làm những gì mình cảm thấy thoải mái mà không ảnh hưởng đến người khác…

Hết ca làm rồi :PP
Chúc anh zuột luôn vững vàng, bản lĩnh, mọi điều thuận lợi và thăng tiến nhá!
Luôn vui vẻ trẻ trung hạnh phúc nhá Văn Văn 2k8!
Cảm ơn và biết ơn anh thật nhiều

