“Em bé thật dũng cảm”.
Khoảnh khắc dừng đèn đỏ ở ngã tư cầu vượt Lạch Tray, tôi ngước đăm đăm nhìn lên tầng 25 ở tòa nhà trước mặt.
Tôi không sợ độ cao, nhưng vài lần tắm thác, chỉ có đứng trên tảng đá cách chừng vài mét thôi, vậy mà tim đập thình thịch, chần chừ run sợ mãi mới dám nhảy xuống.
Ở độ cao ấy, trong cái lạnh co người lúc sáng sớm, hoặc là em bé rất dũng cảm, hoặc là em hẳn đã rất tuyệt vọng…
Tôi không biết nữa, nhưng ở một nơi xa nào đó, tôi thầm mong rằng em đã thoát khổ thân tâm…

Tôi vẫn giữ nickname Cá voi con của mình từ nhiều nhiều năm về trước, thế nên tên danh bạ của bố mẹ vẫn là Cá Voi Mẹ và Cá Voi Bố.
Quãng thời gian vừa rồi, quán chiếu lại, tôi thấy mình giống Luca lạ kỳ.
Những ngày biển đẹp, nắng chan hòa, thế giới của tôi cũng bình bình lặng lặng mà trôi qua êm đềm như vậy.
Thế rồi những lao xao ngoài kia hấp dẫn tôi, cuốn hút tôi.
Tôi hăm hở bơi về phía chúng khám phá.
Tôi quên mất lời bố mẹ dặn.
Tôi đã quên thật, những dặn dò tưởng như đã khắc sâu trong tâm khảm từ khi tôi bé cỏn con đến giờ.
Tôi mải miết bơi. Rồi biển động dữ dội.
Tôi tuyệt vọng, chới với…
Như Luca, tôi đã “trốn” đi, và vì thế, tôi để lại lời dặn dò của Cá voi bố và Cá voi mẹ ở rất xa mình.

Ở tuổi 29 (+1), ít nhiều có tu học, tôi biết mình đủ vững vàng để không đặt mình vào tình cảnh phải đứng trên tầng 25 gió lộng.
Nhưng tôi chìm sâu.
Tôi chìm sâu như thể bị rơi vào vùng trũng trong “Get out”, song không phải bị một ai đó thôi miên, mà chính tôi tự giam cầm mình trong một mớ bùng nhùng đen kịt, đan bằng nước mắt, ân hận, hối tiếc.
Và rồi, tôi đã hành động như thể tôi muốn “xóa sổ” triệt để những năm tháng vừa rồi vậy.
Tôi đã định chia tay tất cả những gì tôi yêu quý nhất, bao gồm cả Heihei.
Kiểu tính cách của tôi nếu khi tích cực thì sẽ hiểu là rất quyết liệt.
Ngược lại, sẽ biến thành cực đoan.


Thế rồi, “When things don’t go your way” – Khi mọi điều không như ý của Đại Đức Hae Min.
Và “When life gives you tangerines” – Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, cùng vô vàn yêu thương của Bố Mẹ, của các chị, của anh chị em bạn bè đã vực tôi dậy, từng chút một gỡ lưới, kéo con Cá voi con ngốc nghếch đến đáng thương là tôi lên trở lại mặt nước.
“Đừng tỏ ra mình ổn”.
Đây là tên phần đầu trong chương I của cuốn sách.
Đại Đức Hea Min có một nỗi sợ bị bỏ rơi.
Và chính Đại Đức chỉ mới đôi ba năm về trước đã bị “cuộc đời ném cho nhiều chanh quá, không kịp vắt nước uống”.
Một người tu tập “có số má” cũng “sốc, choáng ngợp và đau khổ”, cũng cần nhiều tháng để hồi phục, cũng cần rất nhiều tự vấn, đối thoại với chính mình để tìm ra nỗi sợ bên trong mình, cần không gian cho cảm xúc và thời gian để xử lý chúng.
Chà! Tôi thấy mình có đồng minh!
Thấy vững tâm hơn một chút.
Để không dọa khách mỗi lần vô lại thấy cái đứa nước mắt tèm nhem, nước mũi chảy đàn hồi long tong trên mặt, tôi xem “Cây quýt” cho khuây khỏa, khỏa lấp đi những nghẹn ngào trong lồng ngực.
(Cuộc sống vẫn chảy trôi như cách nó tiếp diễn, vì lỡ làm “người lớn”, tôi vẫn còn trách nhiệm với công việc.
Vẫn phẩy má hồng, chuốt mascara, mang son dưỡng đi làm.
Vẫn nhớ uống D3K2, Omega3 mỗi sáng, ăn đủ ngày 3 bữa).
Hiện thực cuộc sống không giống như những ngày tháng cấp 2 cấp 3, sinh viên, … buồn vu vơ cũng vùi đầu trong gối rưng rức, cố tình khóc to cho cả hàng xóm nghe thấy.
Có lẽ kỹ năng mới của level người lớn tự động cập nhật theo thời gian, ấy là, “Khóc trong lặng lẽ”.




Những vườn cải xanh vàng mênh mông rực rỡ, những biển cả đại đương xanh thẳm xanh không thấy đường chân trời, những tia nắng bình minh lấp lánh chiếu lên Ae Soon và bố, dát vàng dát bạc lên mặt nước lấp lóa, … đẹp đến nao lòng.
Thế rồi mục đích xem cho khuây khoả, tự nhiên tôi lại tốn thêm một lít nước mắt vì nội dung phim.
Cô hải nữ với khuôn mặt già nua khắc khổ, đã ôm con gái 10 tuổi vào lòng mà trối trăng những lời sau cuối như thế này:
“Ai rồi cũng phải mồ côi mà thôi.
Dù bố mẹ có chết trước, con cái vẫn phải sống.
Cứ sống rồi sẽ sống thôi.
Khi con sống, có những ngày khó khăn.
Khi con sống, sẽ có những ngày con chỉ muốn chết…
Nhưng chỉ cần con cố gắng vùng vẫy, rồi con sẽ lại được hít thở, sẽ lại được thấy bầu trời xanh”…

3 năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa thực hiện được mục tiêu có được chứng chỉ lặn PADI.
Có lẽ vì vậy mà lần chới với ngụp sâu này, tôi vẫy vùng quẫy đạp chật vật quá.
Tôi không kể về tấm lưới ấy, nhưng bằng sự gắn kết kỳ diệu của tình yêu thương gia đình, bạn bè, những người để ý tới tôi, quan tâm tôi, … lại cảm được một cách kỳ diệu.
Họ không hiểu tôi đang trải qua những gì, nhưng họ biết Cá voi con đang bị thương.
Họ vỗ về, xoa dịu, ủi an, săn sóc tôi bằng tất cả những gì ấm áp, chân thành nhất.
Không gặng hỏi, không khảo tra, không đồn đoán rồi dúi vào tôi giải pháp này, phương án nọ.
Họ lặng lẽ ở bên ấp ôm tôi qua tin nhắn, qua những hữu hình thầm lặng.
Vì họ tin tưởng vào tôi, tuyệt đối.

“Này, em phải tự vượt qua thôi, không phải cho mình em đâu, cho cả niềm tin những người thương yêu em nữa kìa”!
Có một người ủi an bằng cách xối vào mặt tôi gáo nước đá.
Lạnh buốt, vừa thẹn vừa tức, nhưng không cãi được vì nó đúng.
Tôi quả có hơi bướng bỉnh, nhưng không bảo thủ và ương ngạnh.
Đúng thì vẫn hậm hực tiếp thu.
Mắng tôi xong thì kết bằng đoạn trong ngoặc kép…
Ừ, vượt qua thì chắc chưa được ngay đâu.
Nhưng “cứ sống rồi sẽ sống thôi” mà, nhỉ!


Bữa tôi lướt thấy câu này, lời bài hát giống thần chú của mình quá:
“All things must pass.
All things must pass away”…
“Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi”…
Ta biết chắc một điều, theo thời gian, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.
Có những vết xước làm nên bài học lấp lánh.
Nhưng có những thương tổn để lại một trống hoác trong trái tim ta…
Nhưng mà, cô gái nhỏ ơi, em khóc xong rồi lau nước mắt đi nhé.
Em nhớ Monkey D.Luffy – nhân vật em yêu thích không?
Hình như thầy Shanks có nghiêm mặt nói với đồ ngốc Luffy khi hắn ta tự rạch một vết sẹo trên mặt giống thầy:
– Sẹo không làm nên con người, Luffy.
Ừ đúng vậy, sẹo không làm nên con người, quan trọng là ta học được gì sau vết sẹo đấy.
Vũ trụ sẽ đo sự vững vàng, nỗ lực hay biếng nhác, mải chơi của em để mà gửi “level” bài học cho em đấy!
Chăm chỉ học để tốt nghiệp bài học trong an vui, em nhé!
Đừng quên giữ gìn những bản tính tốt đẹp, thiện lương của mình.
Vì, “mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi”!

30/3/2025.
Tạm biệt và cảm ơn (thêm chút giận, hờn, trách) tới Lan Anh của 2022, 2023, 2024.