Tôi đi Nhật, tôi được ăn kem matcha rất ngon, vị trà xanh nhân nhẩn đắng, rất thơm.
Tôi gặp lại những người tôi yêu thương, tôi dịu dàng với họ và họ cũng dịu dàng với tôi, và với nhau…
Một giấc mơ dịu dàng, êm ả, và bình an.

– Anh làm vậy để em oán hận anh. Em sẽ dứt khoát hơn.
– Nếu anh có chút gì đó hiểu em, em nghĩ anh đã biết rõ một điều là từ khi em lớn lên, em chưa từng nuôi suy nghĩ oán giận, chứ đừng nói là oán hận ai trong cuộc đời chứ?
Đơn giản vì em nhận thức rõ ràng rằng, ôm trong lòng đau thương giận hờn trách cứ, người tổn thương là mình thôi.
Vả lại, đây không phải vấn đề liên quan đến cảm xúc hay lý trí.
Kể cả anh có làm tổn thương em rất nhiều, thì tâm từ trong em sẽ luôn chọn tha thứ cho anh, và quán chiếu lỗi lầm từ bản thân em trước tiên.
– Em có giận anh không?
– Em á, em không..
Bực thì có bực, buồn thì có buồn chứ.
Em có cảm xúc mà, nhiều là đằng khác.
Đôi khi thấy bực anh cũng … chả đáng, vì em hiểu anh, và hiểu cả cảm xúc của mình…
– Hmm, … anh tưởng em ghét anh lắm chứ…


Trong giấc mơ, những người tôi yêu thương ở gần tôi, bình an và nhẹ nhõm.
Tôi đang ở Nhật, xung quanh tôi tuyền là hoa.
Rồi chỉ còn mình tôi, lang thang tới một nơi vắng hơn, ít người hơn.
Chị chủ dễ thương múc kem vị matcha cho tôi, còn dẫn tôi ra một cái cây gì có quả rất lạ, chúng tôi cùng hái nữa…
Tỉnh dậy, thoáng có man mác buồn, nhớ thương, nhưng rồi thấy có một niềm an lạc nho nhỏ len lỏi, nhẹ nhõm…
19/3/2025
Vết bầm loang ra, sậm màu, nhưng ấn vào không còn cảm giác đau nhiều nữa…
Cơ thể ta yêu thương và ôm ấp ta nhiều nhiều mà.
Nỗi đau ở thân thể vật lý, cũng như thương tổn ở tâm hồn, sẽ vì ta mà dần lành lại thôi…
Em sẽ vì em mà cố gắng, em nhé!