“Chúng ta đến với nhau để tiến hóa, rồi phải ra đi”.
Cuộc sống không phải (và không thể), lúc nào cũng là một cuộc gắn kết vĩnh viễn.
Mọi thứ đều phải có chu kỳ, hẳn đó là quy luật vũ trụ rồi.
Yêu và được yêu.
Hạnh phúc và bất hạnh.
Tôi bắt đầu gõ những dòng này, trùng hợp thay, list nhạc chạy tới bản piano Photograph, lời nhạc nhảy múa trong đầu tôi:
“Loving can hurt, loving can hurt sometimes”.
but, “Loving can heal”…

Khi tôi đi học thiền, có một câu tôi nhớ nhất trong Kinh Rải tâm từ mà ngày nào thiền sinh cũng được tụng đồng thanh, đó là “Cầu cho thoát khổ thân tâm”.
Lúc nhỏ, tôi cho rằng cái khổ là những cái hữu hình, những cái liệt kê thành danh sách được:
Khổ vì tiền tài vật chất.
Khổ vì giảm cân.
Khổ vì cái răng đau…
Lớn lên, có đọc, có học mới biết, nhà Phật quy cả về là khổ thân – tâm.
Mà cái khổ nào thì cũng khổ như nhau cả…
Thoát được nó thì khó, chỉ có thể cố gắng tiêu trừ 3 độc Tham Sân Si để mà giảm bớt phần nào cái khổ mà thôi…

Gởi đến những người tôi yêu thương và rất mực thương yêu:
Như “Con nhện ở miếu Quan Âm”, kiếp này được làm người, được gặp gỡ, được kết duyên, được đi cùng một đoạn đường, đã là một điều may mắn.
Duyên mỏng, duyên dày.
Duyên phận, duyên nghiệp, duyên nợ…
Tất cả đều là nhân duyên.
Trọn vẹn không phải là một đoạn kết.
Trọn vẹn với tôi là sự chân thành trong từng phút giây, moi móc cả tim gan cũng đành, để khi quay đầu nhìn lại cũng không hối tiếc.

Cuộc sống là một chuỗi hành trình với những sự lựa chọn.
Mong rằng ta luôn có đủ trí tuệ và từ bi, để sớm tốt nghiệp bài học, để biết bao dung và tha thứ cho mình, cho người.
Cầu chúc cho người luôn được an vui.
Cầu chúc cho ta thôi dính mắc, thôi bám chấp, thôi đau đớn vì những chuyện đã qua.
Cầu chúc cho ta được yên lành, được yêu lành, cầu chúc cho tất cả đều có được hạnh phúc – thứ hạnh phúc êm ả, dịu dàng, đầy trí tuệ và tình thương.
17/3/2025

“Cái gì thuộc về con, con từ chối cũng không được.
Cái gì vốn không thuộc về con, con mưu tính cũng vậy thôi.
Của mình trân trọng, của người trả người, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ.
Nhân duyên là sợi chỉ, kéo mãi sẽ căng rồi đứt, thuận duyên bình đạm đối đãi thôi, mà lâu dài…”