Tôi rất thích bài hát “Những điều nhỏ nhoi”.
Với tôi, mỗi phút giây vui vẻ, hạnh phúc và nhẹ nhõm mà ta có được trong cuộc sống ồn ào hối hả này, chính là nhờ những điều bé nhỏ, ám áp, đáng yêu, những điều vô cùng bình thường giản dị mà chỉ cần lắng tâm quan sát, ta sẽ thấy ta may mắn biết nhường nào!

27 Tết, những ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn 2024.
– Sao lại cứ ở trong đấy một mình thui thủi thế, đi ra đây bác dẫn sang ăn bánh đa cua.
– Dạ thôi con ăn … sữa chua với táo rùi ạ hihi.
– Ăn thế làm sao được, đi, sang đây ăn, bác mời.
– Ơ dạ con ăn sữa chua no thật rồi mà.
– Thế bác mua cho vỉ sữa chua nhá.
(Ngại quá là ngại, bác Thanh thật tình cảm và nhiệt thành quan tâm).
Tôi cười hì hì:
– Thế cho con để dành ra Tết bác mừng tuổi con nha.
– Ừ thế ra Tết nhá, 10 bát cũng được.


Trời trở gió, mưa lâm thâm, mở mắt ra lạnh rụt cả cổ, nay có mỗi mình ở cửa hàng, 2 em đứa thì ốm, đứa thì về quê.
Tôi thủng thẳng book grab, 2 chú cháu cũng cứ thong thả mà đi, dọc đường cùng xuýt xoa cảm thán cái lạnh.
Nhẩn nha rà soát file công việc, gọi điện cho những người thân yêu, la cà ngắm nghía hoa lá cây cối…
Đang video call với Angel tám tá lả hi hí cười với nhau, bác Thanh gọi ơi ời ngoài cửa.
Bác Thanh là bác bảo vệ Canifa bên cạnh, bác hỏi han quan tâm đến mấy chị em từ hồi chúng tôi lò dò dọc tuyết phố Lạch Tray tìm mặt bằng.
Bác hồ hởi, dễ chịu, nhưng cũng thẳng tính lắm.
Bác hay vấm véo hỏi thăm tôi, dặn dò việc cửa hàng khách khứa.
Bác để ý nhiều nhất là cái kiểu ăn uống kỳ cục mà lần nào tôi cũng híp mắt “Con ăn rồi, con béo lắm rồi bác ơi…”, mỗi khi tôi làm ở cửa hàng, mà bác thấy hễ ra là biệt tích, không thò ra ngoài ăn uống.
Đoạn hội thoại trên là lúc 13:12, nay bác làm ca sáng, thấy im im quá trưa không ăn uống gì nên chắc bác sốt ruột, gọi cửa hỏi.


Tôi thấy cuộc đời này toàn người dễ thương.
Nếu một ai đó cư xử chưa được hoàn toàn dễ thương, tôi đồ rằng do lúc đó họ đang kẹt gì đó, chỉ mang tính thời điểm thôi.
Và họ chưa dễ thương thì mình thương họ vậy.
Ngày hôm qua là một trong những ngày đặc biệt, mang tính chất tôi thật không thể quên và không được phép quên trong cuộc đời.
Tôi muốn cúi rạp người xuống để bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm kích vô bờ bến tới người, tới đời, tới những sự chia sẻ đó.
Ngày làm việc cuối cùng tại Shamdi Hải Phòng trước kỳ nghỉ Tết, ngoài lời cảm ơn trực tiếp đến Đại Sơn và Thịnh Hưng – 2 đứa giúp đỡ tôi công việc hằng ngày tại cửa hàng.
Tôi muốn gõ lại những dòng này để khắc ghi những tình cảm, những sự quan tâm nhỏ nhặt từ bác Thanh, bác Lỉu bảo vệ, chị Nguyệt bánh cuốn đã dành cho tôi và Shamdi Hải Phòng suốt 5 tháng, 15 ngày vừa qua.
P/S: Nhất định qua Tết sẽ “đòi” bác Thanh khao, hihi.
Nay thấy bác có vẻ giận, bác trách “khó mời”, vì 5 lần 7 lượt bác túm tay lôi sang ăn bánh cuốn, ăn bánh đa cua bên kia đường, tôi cứ rụt cổ chạy, sợ bác … tốn tiền.
Yêu thương và Biết ơn!
26/1/2025.