Một chiều mưa, nồm, bẩn, và ẩm ướt.
Kiểu thời tiết dễ khiến người ta cau mày, nhưng thứ tiết khí Kinh Trập này lại là suối nguồn hạnh phúc của cây cối, của vạn vật, là biểu trưng cho sự thức tỉnh, sinh sôi và nảy nở, của sự sống, của tái sinh…
Một chiều mưa, mấy cuốn sách tôi đặt mới về.
Đọc được nửa cuốn mà khóc quá, bèn bỏ tạm đấy, gõ vài dòng cho niềm xúc động nguôi ngoai…

Bữa trước, tôi đọc được bài viết đề xuất trên bảng tin của facebook, bài viết dài, tác giả Mộc Trầm.
Ồ, không những là một tác giả sách, vị ấy còn là một tu sĩ, một tu sĩ trẻ, tuổi đời hăm nhăm.
Tôi thích giọng văn của tác giả, bèn đặt 3 cuốn về.
Tôi đọc cuốn “Lén nhặt chuyện đời” đầu tiên.
Nửa cuốn sách là những mẩu chuyện ngắn dạng tản mạn, về nhiều chủ đề: Tình yêu, tình bạn, gia đình, …
Lời văn kể đều đều, mộc mạc, giản dị, đôi chỗ đậm phương ngữ miền Trung.
Những mẩu chuyện bình dị gợi lại cho tôi những ký ức tuổi thơ, đẹp đến nhói lòng, nhớ đến bật khóc.
Tôi nhớ Bố Mẹ!

Ngày tôi đi học đại học, tôi đi một mình.
“Chào bố mẹ con đi”.
Tôi khóc, bố khóc.
Tôi ít thấy bố khóc. Hiếm hoi.
Bố quay đi.
… Nhiều năm về sau, tôi trưởng thành, ngoan ngoãn, nền nếp là nhờ những lời dạy bảo tôi thuộc lòng có lúc đến “chán ngán” của bố mẹ …
Rồi đến một ngày, khi bố mẹ bắt đầu muốn nghe ý kiến của tôi, bố mẹ quên mất rằng tôi vẫn cần lắm những lời dặn dò, nhắc nhở, bảo ban của bố mẹ.
Tôi như con chim non ngốc nghếch, được tung cánh sổ lồng là mải miết rong chơi.
Tôi như con ngựa hoang lần đầu được ra ngoài khám phá, có lúc bẵng quên những lời căn dặn thủ thỉ của hai đấng sinh thành.
Co gối, vùi đầu trong chăn mà khóc, khóc tức tưởi, khóc nghẹn ngào, tôi vụt nhớ lại những lời dặn dò mà tôi từng thấy phiền toái “Con biết rồi, khổ lắm, …”.
Tôi co cụm trong tư thế “Em bé” một mình, tôi mới thấy thấm thía và khắc khoải biết ơn đến chừng nào…

Lời thủ thỉ nhỏ
Lời dặn dò to
Con ơi nhớ rõ
Bỏ ngỏ sẽ buồn…
Cá không ăn muối, cá ươn
Con ơi nhớ lấy kẻo buồn mẹ cha.
Có xa cũng nửa cuộc đời
Dẫu gần cũng mới biết bơi ra ràng…
15/3/2025

Tôi vẫn nhớ, hôm nay là sinh nhật một người bạn đã từng rất thân của tôi: Thái Vân.
Chúng tôi đã mất liên lạc nhiều năm nay…
Cầu chúc cho bạn, cho tôi, cho tất cả mọi người những điều tốt đẹp…
Gần đây, tôi thấy khó xử khi viết lời chúc cho một ai đó.
Khi hiểu rằng trên đời này không có gì là tuyệt đối, không thể có được “luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an”.
Chiếu theo luật cân bằng, luật nhân quả: Vui trước rồi sẽ buồn sau, khổ trước rồi sẽ sướng sau, và ngược lại…
Tôi chẳng thể chúc cho ai đó Vui nhiều hơn buồn, sướng nhiều hơn khổ được…
Chỉ mong rằng tôi, cũng như mọi người, có được sự tỉnh thức nhất định, sáng suốt trong những lựa chọn, cần mẫn tích lũy kho âm phúc đủ nhiều, … để những bài học Vũ trụ gửi đến thật nhẹ nhàng, ai cũng có thể vượt qua và tốt nghiệp trong an lạc và hạnh phúc…