Thế giới này nhiều người đến vậy…
Có những người đi cùng họ, không bao giờ ta sợ lạc đường.
Có những người, dẫn ta đi sai đường.
Có những người, biết đi cùng là “lầm đường lạc lối”, ta vẫn cố chấp đi một đoạn…

Tên tiêu đề là tên một bài hát tôi rất thích.
Tôi biết đến từ ngày học tiếng Trung, nhiều năm về trước.
Có những bài hát mà tôi yêu thích cả khi buồn, cả khi vui…
Tôi vừa đi cafe với một bạn nữ.
Nhìn bạn lí lắc nhí nhảnh, tôi phì cười, có hơi ngứa mắt chút, thông cảm được!
Tuổi trẻ mà, đúng là đồ hồn nhiên, trong trẻo, đáng yêu.
Cổ gọi một cốc matcha kem mặn – tôi gọi một chai nước lọc.
Cổ mặc áo phông hồng trái tim – tôi mặc một set đen thui.
Cổ lúc nào cũng băn khoăn mọi người xung quanh có vui vẻ không, có ai phật ý với cô ấy không?
Nha đầu ngốc nghếch! – tôi mỉm cười, tiện coi cảm xúc của mình ngày hôm nay như thế nào.
Cổ kể về tình yêu, mắt lấp lánh cười.
Khúc dỗi hờn, cổ xụ mặt, mắt đỏ hoe. – Tôi không nói về tình yêu, tôi không khóc, nhưng gió ướt.
Cổ như một linh hồn thuần khiết, trong suốt ngây thơ – tôi ôm lấy trái tim, tôi ôm lấy mình, sao nơi nào cũng có những xước sát, những vết sẹo dài, sâu hoắm đến vậy? …

Vốn vụng về hậu đậu, ủy mị yếu đuối.
Nhiều năm về sau, tôi cũng học được cách trở thành một cô thợ may có chút kinh nghiệm.
Ngày cười, đêm về thổn thức, moi móc lại những đau đớn thương tổn, vá khâu lại những vết sẹo chưa lành.
Sẹo cũ, sẹo mới, chúng chồng lên nhau.
Những nỗi buồn cũ, những đớn đau mới, chúng chà sát vào nhau, tê tái, xót xa.

Vũ trụ, quả thật công bằng và minh triết.
Khi vũ trụ gởi đến ta một bài học thử thách.
Ta trốn học, ta né tránh, thì những bài kiểm tra đến ngày một nhanh, một nhiều, và ngày một khó.
Cảnh đến là để luyện tâm.
Sao ta lại ương ngạnh, bướng bỉnh để rồi phải tốt nghiệp trong nước mắt, trong khổ đau vậy?
Nếu “mọi sự đều là an bài tốt nhất”, trong thời khắc ấy, ta ân hận xin một sự an bài khác được không? …
“All things must pass.
All things must pass away”…
“Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi”…
Ta biết chắc một điều, theo thời gian, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong thời điểm ấy, ta không thể ra lệnh cho nỗi đau thôi cấu xé dày vò.
Có những vết xước làm nên bài học lấp lánh.
Nhưng có những thương tổn để lại một trống hoác trong trái tim ta.

Cô gái nhỏ ơi, thế giới này nhiều người đến vậy.
Cô gái nhỏ ơi, em khóc xong rồi lau nước mắt đi nhé.
Em nhớ Monkey D.Luffy – nhân vật em yêu thích không?
Hình như thầy Shanks có nghiêm mặt nói với đồ ngốc Luffy khi hắn ta tự rạch một vết sẹo trên mặt giống thầy:
– Sẹo không làm nên con người, Luffy.
Ừ đúng vậy, sẹo không làm nên con người, quan trọng là ta học được gì sau vết sẹo đấy.
Hãy giữ gìn những bản tính tốt đẹp, thiện lương, thuần khiết của mình em nhé!
Vì, “mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi”…