Nắng lên dìu dịu, ấm áp, len lỏi vào từng ngóc ngách vốn xám xịt, ẩm ướt và ủ dột suốt mấy tuần rồi.
Nắng hong gió ướt, hong cả nỗi buồn của tôi…
Tôi vừa đọc xong phần đầu trong chương I của “When things don’t go your way” – Khi mọi điều không như ý của Đại Đức Hae Min.
Tôi vừa xem xong tập 1 của “When life gives you tangerines” – Khi cuộc đời cho bạn quả quýt – Series mới đang hot trên Netflix gần đây.

Có một người đàn ông luống tuổi, sống cô đơn trong một ngôi làng nhỏ.
Một ngày nọ, ông nghe thấy tiếng ai gõ cửa nhà mình.
Mở cửa là một cô gái vận đồ tiên nữ, duyên dáng xinh đẹp.
– Ta là nữ thần Tốt lành. Ta đến để ban cho ngươi sự thịnh vượng, thành công và hạnh phúc, …
Vui mừng khôn xiết, người đàn ông lập tức mời cô gái vào nhà.
Rồi tiếng gõ cửa lại vang lên.
Một cô gái xấu xí, ăn vận rách rưới xuất hiện trước cửa.
– Ta là nữ thần Bóng tối. Ta mang nghèo đói, thất bại và cô đơn đến cuộc đời ngươi.
Sợ hãi, người đàn ông lập tức đuôi cô gái đi.
– Ta đến bất cứ nơi nào người chị em song sinh của ta đặt chân tới.
Nếu ngươi muốn chị gái ta ở lại thì ngươi cũng phải mời ta vào nhà.
Nữ thần Tốt lành gật đầu xác nhận:
– Đúng vậy! 2 chúng ta là một cặp.
Ngươi không thể chấp nhận người này mà khước từ người kia.
Câu chuyện trên tác giả trích trong kinh Niết Bàn.
Mặc dù biết sướng – khổ, buồn – vui, hạnh phúc – khổ đau, …, là song hành, và là một “cặp bài trùng” để đưa con người đến những giác ngộ tâm linh.
Song, đọc lại một lần nữa, tôi thấy thấm thía biết bao!
Việc biết, hiểu rồi đi đến chấp nhận thực là cả một quá trình.
Tôi biết, hiểu, nhưng khi gặp chuyện bất như ý, thật dễ để phản ứng “từ khước” với những điều đó.
Rốt cuộc thì sau cùng, chỉ có chấp nhận, soi chiếu vào thật sâu, đủ lâu, ta mới rút tỉa ra được những bài học quý giá cho mình.
“Hãy chào đón nỗi đau,
Vì nó sẽ giúp bạn nhìn thấy sự thật.
Hãy ôm lấy thất bại,
Vì nó là chất xúc tác cho sự trưởng thành.
Hãy yêu sự hỗn loạn bên trong bạn,
Vì cuối cùng nó sẽ dẫn đường cho bạn khám phá bản thân”.

Đừng tỏ ra mình ổn.
Đây là tên phần đầu trong chương I của cuốn sách.
Đại Đức Hea Min có một nỗi sợ bị bỏ rơi.
Và chính Đại Đức chỉ mới đôi ba năm về trước đã bị “cuộc đời ném cho nhiều chanh quá, không kịp vắt nước uống”.
Một người tu tập “có số má” cũng “sốc, choáng ngợp và đau khổ”, cũng cần nhiều tháng để hồi phục, cũng cần rất nhiều tự vấn, đối thoại với chính mình để tìm ra nỗi sợ bên trong mình, cần không gian cho cảm xúc và thời gian để xử lý chúng.
Một hành trình 10 năm lóe lên, tua lại mọi thứ trong đầu tôi.
Ngày sinh viên, mẹ bạn thân từng nhắn cho tôi rằng “A nhà cô không mạnh mẽ như cháu, cháu để ý bạn hộ cô, có gì nhắn cho cô ngay nhé”.
Đây là điều mà tôi vừa thèm muốn được nghe, nhưng cũng đồng thời không bao giờ muốn được nghe điều tương tự từ bố mẹ của mình.
Bố mẹ không áp lực kỳ vọng lên tôi.
Nhưng bối cảnh, thời cục, … khiến tôi tự giác đặt lên vai mình trách nhiệm của một “người-đàn-ông” trong gia đình.
Tôi không ân hận vì điều ấy. Đó hoàn toàn là mong muốn tự nguyện. Tôi hạnh phúc vì điều đó.
Vì thế, niềm vui có thể khoe với bố mẹ, còn nỗi buồn thì … không bao giờ.
Khó khăn, vất vả, tủi cực, … tôi giấu nhẹm, bố mẹ đủ chuyện bận bịu rồi, tôi không muốn bố mẹ phiền lòng thêm.
Cứ như thế, từ lúc biết nhận thức cho đến khi lớn lên, tôi luôn “tỏ ra là mình ổn” trước bố mẹ, dù có lúc tôi không thực sự như thế.
Đó là nguồn cơn mà tôi phát hiện ra, sau khi quán chiếu lại dòng thời gian để tìm ra nỗi sợ của mình.
Tôi sợ cô đơn!

Tôi có bạn thân, có tri kỷ.
Tôi có những người anh, những người chị luôn sẵn lòng lắng nghe tôi.
Nhưng kể cả với họ, tôi vẫn luôn muốn làm quả núi cho họ dựa vào.
Đó có lẽ hoàn toàn là bản tính của tôi, trước cả khi tôi xem bát tự và biết lá số của mình là kiểu năng lượng như trên.
Tôi không cố gồng, mà có lẽ với những người thương yêu, tôi luôn chọn ở vế làm một người vững vàng, là điểm tựa cho mọi người.
Tôi chỉ cho phép bản thân mình yếu mềm với một người duy nhất: Người tôi yêu – Người yêu tôi.
Kể từ khi lên Đại học, cho đến khi ra trường, đi làm, 7 năm, tôi luôn có người yêu bên cạnh.
Thắng không chỉ là người yêu, Thắng còn (thực sự là) chỗ dựa tinh thần cho tôi.
Những ấm ức, những tủi thân, những mệt nhọc tôi chỉ nói với một người duy nhất là anh.
Sau đó, chúng tôi chia tay.
Tôi đơn độc, cô độc, và cô đơn…
3 năm, tôi tập “một mình”, độc lập trong rất nhiều trải nghiệm, thử cả những trải nghiệm điên rồ nhất.
Nhưng tôi chẳng thể tập đối thoại được một mình, dù đã viết biết bao nhiêu lá thư tự gửi cho chính mình.
Nhu cầu được chia sẻ, được đối thoại 2 người, được than thở, được ỉ ôi, … nó trở thành khát khao trong tôi.
… Những tháng năm dài, tôi đã rẻ rúng cảm xúc của mình, rẽ vào những ngả đường gai nhọn, bùn lầy và đầy trơn trượt.

Dạo này tôi xem phim nhiều hơn bình thường.
Bữa trưa rảnh rang, gọi điện cho bố mẹ chút chút, tôi mở phim lên xem, mỗi ngày một khúc.
Mai bảo phim quả quýt hot lắm chị ạ, chữa lành lắm.
Tôi thích ngoài lề xã hội hơn, là cái kiểu mà cái gì đang hot thì … kệ nó.
Nhưng bữa nay tôi bấm vào xem, vì tôi thích ăn quýt, và vì tôi đọc được tựa phim là một kiểu chơi chữ thú vị của Netflix dựa trên câu danh ngôn “When life gives you lemons, make lemonade”.
Mẹ Ae Soon, trước lúc mất có nói với em bé 10 tuổi rằng:
“Ai rồi cũng phải mồ côi mà thôi. Dù bố mẹ có chết trước, con cái vẫn phải sống. Cứ sống rồi sẽ sống thôi. Khi con sống, có những ngày khó khăn. Khi con sống, sẽ có những ngày con chỉ muốn chết…”
Phim chữa lành gì đau lòng quá…
Thật may mắn, tôi vẫn còn bố mẹ ở đây.
Tôi không ít lần tưởng tượng bố mẹ mình sẽ mất đi, vì lỡ đọc cuốn “Chủ nghĩa khắc kỷ”…
Có điều, những gì mình tưởng tượng, dù có năng lực thấu cảm và khả năng tưởng tượng đặc sắc đến đâu, cũng khó lòng mà thấu được cái nỗi đau ấy.
Thế nhưng, tôi vừa có một giác ngộ nho nhỏ rằng: À, thì ra đúng như bố Óng Ánh nói, chẳng cha mẹ nào sống đời với con cả.
Ta đến cũng một mình, và ta đi cũng chỉ có một mình mà thôi.
Dù khó, dù ra sức cự tuyệt cái cảm giác cô đơn này, cái khát khao thèm muốn được kể với người mình yêu về “một cái cây lạ bên đường”, thì từ nay về sau, tôi phải học cách làm bạn với chính mình trước tiên.

Sáng nay tôi quyết định gửi cửa hàng chị Nguyệt bánh cuốn ngó hộ, tự đi ship nội thành.
Cũng bởi nắng ấm áp lóng lánh.
Cũng bởi lâu lắm tôi không đi Heihei.
Cũng bởi tôi muốn … tiết kiệm phí thuê ship.
Hăm hở đi theo Google map, ship thành công, tôi thong thả đi về.
Vốn là người cẩn thận, tới đoạn rẽ vào Lê Lợi, tôi bị anh CSGT cho tấp vô, lỗi chuyển hướng không xi nhan.
Tôi tính hỏi xin hình ảnh.
Nhưng cũng cứ chập chùng 50-50, bởi lẽ lúc ấy tôi đang mải nhìn map, cũng không nhớ mình xi nhan chưa nữa…
Dù thực tình tôi tin là tôi đã luyện xi nhan thành phản xạ rồi, đi tới ngã 3 ở cánh đồng, đồng không mông quạnh tôi còn xi nhan nữa là…
Nhưng xác suất đãng trí là có thể lắm chứ, vì các anh ấy có đàm liên lạc.
Thế là ảnh mang giấy tờ và bằng lái xe của tôi về trụ sở, làm việc với một anh khác.
Tự nhiên thấy nắng hết đẹp, tự nhiên thấy mình thật ngốc, tự nhiên thấy tội thân…
Thế là tôi bật khóc tu tu, căn bản, tuyến lệ dạo này hoạt động chăm chỉ, tần suất là hằng ngày.
Anh công an bối rối…
Tóm lại, nửa tiếng sau tôi mới về đến cửa hàng, nước mắt ngắn nước mắt dài.
Nhưng đúng là, “Khi mọi điều không như ý”, kiểu gì cũng sẽ có điều như ý khác đến để cân bằng lại thôi.
Tôi vừa cầm cuốn sách lên thì chị Nguyệt cầm sang cho đĩa sắn chị mới luộc.
Tôi vừa đặt đĩa sắn xuống thì một cặp đôi bước vô.
A lê hấp! Sếp cũ của tôi dẫn phu nhân tới, dù hết size (tôi đoán), ảnh vẫn cố chốt được một chiếc bill dài thòng ủng hộ tôi.
Tự nhiên lại thấy nắng lấp lánh, tự nhiên thấy đời lại đáng yêu…

Tôi mang mấy em bé cây ra chơi với nắng, tưới cho các ẻm ít nước.
Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng như sức khỏe vật lý vậy.
Bởi Thân – Tâm – Trí vốn là một vòng tròn đan xen không thể tách rời.
Do đó, tâm hồn cũng như thân thể vật lý, cũng cần được “cho ăn”, cũng cần được sưởi nắng.
2 chậu sen đá chuỗi ngọc mà mỗi lần đứng quầy đợi thanh toán, anh chị thường thích thú hỏi “hoa thật hay hoa giả đấy”? “Sao em để trong nhà mà vẫn tươi nhỉ”? …
Thực tình, 2 chị em tôi vẫn ngày ngày đem cây ra tắm nắng, tưới tẩm.
Cây cũng như người, không chăm sóc, không tưới tẩm, không vận động sẽ yếu ớt, sẽ héo tàn theo thời gian.
Cảm ơn nắng!
Cảm ơn và biết ơn những điều bất như ý đến, để tôi thêm trân quý và biết ơn những điều bình thường giản dị, mà vào ngày bất như ý, thấy “như ý”, thấy đẹp tươi đến vô cùng!
20/3/2025