MỖI NGƯỜI TA GẶP ĐỀU LÀ THẦY CỦA TA
Càng quan sát, phân tích, đúc kết, càng thấy đúng với tôi vô cùng.

2 bác bảo vệ ca sáng – chiều ở hàng bên cạnh sẽ đổi ca luân phiên theo tuần.
Cứ tuần nào bác T làm sáng, tôi tới cửa hàng là thấy khoảng sân trước đã được bác quét dùm, sạch bóng lừ.
Một hai ngày đầu rối rít cảm ơn bác, sau thì … ngại.
Vậy nên gần đây tôi dậy sớm, đến trước nửa tiếng để “tranh” quét sân, quét dùm bên tiệm bác nữa.
Ấy vậy mà tôi vừa cầm vào cái chổi thì bác đến, rồi nhân viên bên cửa hàng đó đến.
Thế là tôi đâm ra ngượng, sợ “lanh chanh”.
Tôi cười hì hì trong khi bác đứng chống nạnh, hỏi tôi “dạo này sao đến sớm thế”?
– Con tính tới để quét sân bên con rồi bên bác nữa, bác toàn hộ con thôi.
– Ui dào có gì đâu, vài nhát chổi là xong ấy mà!

Tôi hay kể cho Ngọc Mai và Thịnh Hưng về những quan sát nho nhỏ hằng ngày.
– Ê bạn hiểu thế nào là làm việc hết trách nhiệm hay tròn trách nhiệm, “dư” trách nhiệm?
– Hmm, như này nhá.
Chị thấy bác T thường sẽ đến sớm khoảng nửa tiếng.
Bác xử lý hết những đầu việc hằng ngày, xong đâu đó bác nghỉ ngơi uống nước chè hút thuốc lào chill chill.
Bác L thì phong cách ngược lại nha.
Đúng giờ bác đến.
Có bữa chị hỏi “Ây za, nay bác đến thong thả ha”.
Bác cười xòa bảo “Cứ đúng giờ thôi, sáng sớm có khách đâu”.
– Buổi trưa, ca bác L sẽ nhờ vợ trông dùm, bác chạy ù về cơm nước vì nhà 2 bác đều ngay đấy, đi bộ vài bước.
Mấy bác cháu ở đây thì không có câu gì khác ngoài quan tâm ngày 3 bữa ăn uống gì chưa, … kiểu kiểu vậy.
Tuần bác T làm, tôi hỏi:
– Ô bác không về ăn cơm à bác?
– Không thế được, trách nhiệm công việc có phải đùa đâu.
Dù có khách hay không có khách, đều đặn tôi thấy vợ bác đều mang cơm ra cho bác ăn uống tại chỗ.


Thịnh Hưng kém 5 ngày nữa là tròn 5 tháng làm tại Shamdi Hải Phòng.
Trừ hi hữu một, hai lần có việc đột xuất đều báo trước.
Còn lại đúng giờ của bạn luôn là trước 5 – 10 phút, đều đặn gần 5 tháng trời.
Tôi thắc mắc (không chỉ một lần):
– Hưng ơi, sao em 19 tuổi mà em rèn được tính cách đó hay vậy?
– Tại vì em không muốn vội chị ạ. Thong thả đúng giờ cho an toàn.
+1 Respect!


Ngọc Mai và Mr Thông Thái cũng siêu đúng giờ.
Tôi học được từ Mr Thông Thái vụ đặt chuông báo thức, để giới hạn thời gian cho từng việc mình làm.
Ảnh kể đây là nghiệp vụ trong ngành, riết thành thói quen luôn.
Đi làm về, đặt chuông báo thức 7 giờ tắm chẳng hạn.
Thế thì nằm lăn ra nghỉ ngơi ngả lưng lướt gì thì lướt, 7 giờ kém báo thức reo là phải nhấc mông dậy lết đi ngay.
Nhưng phải công nhận rằng, cảm giác không vội vàng, không quýnh quáng, thong thả thủng thẳng thảnh thơi nó thích vô cùng.
Trước đây cũng có ý thức đúng giờ, nhưng như mẹ hay mắng “Làm gì cũng cứ đến sát giờ, mê tiên nhân lên rồi lại quên nọ quên kia”.
Gần đây, tôi ngủ sớm dậy sớm, tập lại thói quen ăn sáng (tôi ăn IF 16:8 cũng nhiều năm rồi – bỏ bữa sáng), chuẩn bị bữa trưa rồi đi làm.
Sớm sủa, thong dong đạp xe, có khúc nghếch mắt lên ngắm nghía trời đất, có khúc hát, có khúc thì “thuyết trình về những việc em đã hoàn thành trong sáng nay bằng tiếng Anh”, …

Vậy đó, mỗi người ta gặp đều là thầy của ta.
Thầy giỏi thì ta học, thầy chưa giỏi, hay lỡ có chưa ok chỗ nào thì ta nhìn đó mà tránh.
Chúc mọi người cuối tuần an vui, có một ngày như mật khẩu wifi ở Shamdi Hải Phòng – 25 Lạch Tray:
“Motngaytuyetvoia” ^^