Cách đây vài năm, tôi đọc được bài viết chị Trang Hạ chia sẻ về việc chị ấy khao khát được đến thăm Trường Sa như thế nào.
Dù chị Trang Hạ là nhà văn, nhà báo, …, người có tầm ảnh hưởng nhất định.
Sau đó, nhờ việc chị ấy luôn chia sẻ mong muốn đó trên facebook, trong những cuộc nói chuyện tình cờ, … mà một ngày, chị ấy đạt được khát khao đó qua một sự kết nối.

Cũng tầm này năm ngoái, trong một chuyến đi, tôi có dịp trò chuyện với một người.
Ảnh nói thích năng lượng của tôi nên sau một hồi đi ra đi vào nhìn qua ngó lại, ảnh quyết định sang bàn tôi “mời một ly”.
Câu chuyện về những chuyến đi cứ thế rôm rả vui vẻ.
Bất ngờ, anh hỏi “Em có muốn tới thăm Trường Sa không”?
Dù đã nghe giới thiệu về nghề nghiệp và chức vụ của ảnh, song, nghĩ đến sự khó khăn trong việc có được mong muốn của chị Trang Hạ, tôi tròn mắt nghĩ thầm “Liệu có … điêu không nhỉ, sao ảnh hỏi nghe dễ dàng vậy ta? Có phải ai cũng được ra đấy đâu!?”.
Nhưng thây kệ, chuyện tương lai ai mà biết, tôi cứ “Vâng ạ” để đấy.
Bẵng đi vài tháng sau, ảnh gọi điện hỏi “Ngày tháng này, em có sắp xếp đi được không?
Nếu được thì gửi anh CCCD nhé”.
Tầm đó tôi không đi được, tiếc hùi hụi nhưng nhắn cảm ơn anh ấy, chứ cũng chẳng biết làm thế nào.
Cũng phải một năm 2 anh em không liên lạc.
1 tuần trước, đang lúi húi ở cửa hàng, thấy cuộc gọi đến hiện lên số anh T, tôi hơi ngạc nhiên.
– Dạ em chào anh ạ, em nghe ạ anh ơi?
– Lan Anh hả? Khỏe không em?
Anh bảo này, có slot đi thăm đảo đấy, em đi được không?
Khoảng đầu tháng 5 thôi nhưng đợt này anh bận cũng không đi cùng được.
Em đi thì anh cho contact em chủ động liên hệ nhé.
Sau khi liên lạc với bạn ảnh, đọc giấy tờ thủ tục mọi thứ, tôi thích lắm rồi, nhưng cân nhắc tới lui, tôi lại cũng đành ngậm ngùi xin phép thời gian đó tôi không sắp xếp được, coi như chưa đủ duyên vậy.

Trong Phật Giáo có từ “chiêu cảm”, tâm ta như thế nào thì sẽ “chiêu cảm” những điều như thế đến với ta.
Tôi nghĩ nhiều về cụm “Chiêu cảm tương ứng”: Chiêu gì thì cảm nấy, cảm sao thì ứng vậy.
Đầu tiên là việc một người anh tôi rất quý trọng về trí thông minh và khả năng tự học tuyệt đỉnh.
Chung sở thích vi vu, trekking, hai anh em có dịp đi cùng một trip, từ tận tít 2023.
Lâu lâu lại tám về chủ đề sức khỏe, phát triển bản thân là chủ yếu.
Một bữa, ảnh nhắn gởi tôi hình một cuốn sách, kêu là “Em đọc quyển này chưa, anh thấy có nhiều thông tin thú vị. Mà em thì hay quan tâm sức khỏe”.
Thế là tôi đặt cuốn đó về. Eo! Dày cộp!
“Minh triết trong ăn uống của phương Đông”.
Trùng hợp thời điểm vừa rồi, tôi dự định tham gia một khóa Xuất gia gieo duyên.
Nhưng có lẽ duyên chưa đủ, không đi được.
Tôi quyết định phát nguyện ăn chay 1 tháng (à, thực ra không hẳn, tôi chỉ không ăn thịt động vật, vì dù chỉ ăn rau củ quả, tôi vẫn ăn thêm 2 ẻm trứng luộc mỗi sáng).
Một sáng tới cửa hàng, bác Thanh đang ăn bánh cuốn nhà chị Nguyệt, bác vẫy kịch liệt “Vào đây, ăn đĩa bác mời”.
Chị Nguyệt cũng cười “Vào làm đĩa gái, gớm để bác mời quá lắm”.
Khó từ chối thật, tôi đành thú thật là tháng này em đang ăn chay, cho em khất bữa khác nha.
Thế là tự nhiên chị Nguyệt kể:
– À, ăn chay à, trước chị làm ở quán chay một thời gian cũng lâu đấy, nhà đấy chuyên thực dưỡng.
Ố á một hồi, chị hẹn hôm nào mang đồ đến, dạy tôi cách làm mấy món chay đỉnh nóc trước chị được truyền nghề.
Cũng câu chuyện cuốn sách, tôi kể cho mẹ nghe nhiều thông tin thú vị và dự định sẽ ăn gạo lứt nấu cùng đỗ đen, ăn với muối vừng, tôi “xúi” mẹ thử cùng tôi.
Mẹ mới “À!” lên, bảo:
– Có phải ông thầy tên là NDV không?
Thế thì mẹ vẫn xem video trên facebook đấy!
[Bữa năm ngoái cô Bình chú Andy mời tới nhà cô ăn cơm, tôi cũng được ăn cơm gạo lứt nấu cùng đỗ đen của cô rồi.
Rất ngon.
Cô Bình từng mở hàng ăn chay nên cô nấu ngon lắm!
(Cô pha trà cúc ngon đỉnh cao – Tôi chưa uống trà cúc ở đâu ngon như cốc mà cô pha cho tôi).
Cô kể cô ăn gạo lứt muối vừng cũng mười năm năm rồi].


Mấy nay trời nóng lên nhiều, nhưng cũng chưa tới mức phải bật điều hòa.
Xong việc ở bên trong cửa hàng, tôi vác ghế ra ngoài đọc sách cho thoáng, đón khách từ … tận ngoài sân cho ngầu’ss.
Mấy hôm đầu bác bảo vệ, chị bánh cuốn và chồng chị, người đi bộ qua lại còn dòm dòm, ngó qua ngó lại hỏi tôi “đang đọc gì đấy”, “nhìn chữ bé tí suốt không chán hử Lan Anh”,…
Cho đến hôm xưa, chị Nguyệt gọi tôi lại:
– Gái ơi, đọc Kinh không?
Nhà bán đồ chay đấy có nguyên một tầng 2 toàn sách, thích gì chị cầm về cho mượn.
Tôi “vâng dạ hihi”.
Thế là hôm sau, chị lôi trong túi bóng ra, vuốt thẳng thớm thật cẩn thận, cho tôi chọn 1 trong 2 cuốn:
Một cuốn là cuốn Kinh Phật, một cuốn có tựa đề này thu hút tôi “Chân lý và năng lượng”.
Tò mò, tôi mượn cuốn thứ 2, ngồi trước cửa shop (dù ngắt quãng khách ra vào), nhưng tôi đọc một lèo hết veo trong buổi tối đó.

Cuốn sách cũng trình bày nhiều chia sẻ và ví dụ, cũng như trích dẫn nhiều về Phật giáo nguyên thủy.
Đặc biệt là về sự chiêu cảm tương ứng và “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.
Thời gian này, tôi đang liên hệ làm việc, kết hợp đối tác cho Shamdi Hải Phòng.
Cách đây nửa năm, anh chị bên Aeon có qua cửa hàng tôi khảo sát.
Đầu tiên là đóng vai khách mua như bình thường, hỏi về nguồn gốc, xuất xứ, chất liệu sản phẩm cặn kẽ.
Sau đó xin số điện thoại của Shamdi Hải Phòng, đồng thời để lại danh thiếp của Ms Hương bên Phòng mua – ngành Thời trang thể thao của Aeon với đề xuất hợp tác.
Làm việc với chị Hương xong, tôi đưa contact chị để anh Chánh – Founder Shamdi kết nối, deal giá và chạy thử ở Aeon Bình Tân (hay Tân Phú, tôi không nhớ rõ nữa).
Rõ ràng, cũng với tư duy làm việc phải xây “từ gốc” cũng như đạo đức trong kinh doanh cùng tần số, đã “chiêu cảm tương ứng” để tôi từ Hải Phòng và anh Chánh từ tít Nha Trang trở thành đối tác của nhau.


Với những trăn trở cho định hướng phát triển của Shamdi – Đồ Tập Gym Yoga Running Hải Phòng, tôi hi vọng sẽ sớm “chiêu cảm” được những đối tác phù hợp về tư duy, chiến lược, hợp tác win – win cùng phát triển.
Chung mục tiêu phục vụ cho sự Khỏe – Đẹp của khách hàng, mang đến “cái lợi” cho khách hàng trước tiên, tiến đến cung cấp chất lượng về sản phẩm và dịch vụ “đã” nhất, “Wow nhất”!