Sinh nhật năm 26 tuổi, tôi được “tặng” một món quà đặc biệt: Avatar 2: The Way of Water ra mắt đúng dịp sinh nhật!
Vẫn chưa hết mê mẩn trước những thước phim tuyệt đẹp ở Avatar 1, Avatar 2 phiên bản 3D tiếp tục đốn gục trái tim tôi bằng những cảnh quay về đại dương mãn nhãn!
Ngày sinh nhật “dỗi hờn” ngốc nghếch…
Sinh nhật ngày 18/12/2022, tôi buồn hoang hoải mãi.
Lần đầu tiên tôi buồn một cách … không thể giấu nổi như thế, đến bố mẹ cũng nhận ra.
Sau này, khi được học, được chạm một chút vào Đạo, biết cách quán Tâm, tôi mới lý giải được cảm xúc và tâm trạng của tôi lúc đấy.
Hẳn là tôi đã kì vọng rất nhiều, nên khi không được đáp ứng, tôi rớt xuống tận đáy vực thẳm của cảm xúc.
Đặt suất chiếu đầu tiên, sáng hôm sau tôi dậy sớm, chạy xe gần 40km tới rạp chiếu phim yêu thích của tôi:
CGV ở Aeon Mall Hải Phòng, háo hức khám phá Avatar 2 – Dòng chảy của nước.
Tới rạp phim, tâm trạng tôi tốt lên một chút.
Tôi chiêu đãi bản thân một bịch bắp bơ vị phô mai ngon xỉu up xỉu down – bắp bơ thương hiệu của nhà CGV.
Tay ôm bịch bỏng, tay nhận kính 3D, nhón vài bé ăn trước lúc còn đương nóng hổi, tôi chui tọt vào rạp đông kín mít người, yên vị cất đồ trên ghế.
Những bài học và thông điệp sâu sắc trong Avatar 2: Dòng chảy của nước
Trong một cuốn sách nào đó tôi đã đọc cách đây lâu thật lâu (hình như của chị Vãn Tình).
Tác giả viết đại ý nếu như ở đời thực, con người có thể kết nối với nhau qua đuôi bím tóc như tộc người Na’vi thì mọi chuyện thật tốt đẹp.
Chỉ cần chạm 2 đuôi tóc lại thì mọi người đều hiểu nhau, chân thành chân thật với nhau, không dối trá, không hiểu lầm.
Nghĩ thì cũng thấy thật đáng mơ ước đấy, chẳng cần phải học ngôn ngữ giao tiếp của 2 giới phức tạp như trong “Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim” làm gì, …
Thế nhưng sau khi xem xong Avatar 2, tôi nhớ lại chi tiết này trong cuốn sách đó và nghĩ rằng, nhận định này có lẽ hoàn hảo khi chưa chiếu Avatar 2.
Bởi xuyên suốt Avatar 2, dù có công cụ thần kỳ là 2 bím tóc, thì con người ta – dù có đang dành tình yêu thương cho nhau bằng cả trái tim – nếu thiếu đi sự Thấu Hiểu, vẫn có thể làm tổn thương nhau như thường!
“I SEE YOU”
Khi thực tập quay vào trong, quá trình tìm mình, hiểu mình, làm bạn với bản thân, tôi tự thấy mình có kết nối đặc biệt với đại dương và biển cả, tất thảy những gì liên quan đến nước.
Vậy nên, tôi yêu “Moana”, yêu cách cô ấy làm bạn với đại dương, với những sinh vật biển, yêu hết thảy, …
Và đến phần “Avatar 2” này cũng vậy.
Tôi thực sự được đắm chìm trong những thước phim huyền ảo, đặc biệt những cảnh về đại dương đẹp đến nghẹt thở.
Tôi cảm giác 3 tiếng hơn trôi qua nhanh như một cơn gió!
Song, điều chạm đến trái tim và tạo nên rung cảm mãnh liệt cho tôi là 3 từ “I see you”.
Trên màn hình họ dịch là “Tôi thấy bạn”.
Tôi muốn hiểu là: Tôi đã kết nối được với trái tim bạn rồi. Tôi thấu hiểu bạn rồi.
Bạn không cần giải thích, bạn không phải ấm ức nữa, những khúc mắc những đau lòng, ….
Tất thảy những điều đó, tôi hiểu hết rồi. Tôi ở đây, bên cạnh bạn.
Thấu hiểu
“Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương.
Nếu bạn không thể thấu hiểu thì bạn chẳng thể yêu thương”
– Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Tôi thấm thía câu này của Thiền sư vô cùng!
Tôi cũng yêu thích trích đoạn này của tác giả Nam Cao trong tác phẩm “Lão Hạc”:
“Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi … toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương …
Vợ tôi không ác nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất.”
Đúng vậy, nếu ta không cố TÌM mà HIỂU họ, thì thật dễ dàng để phán xét, để ruồng rẫy, để giận lẫy, để trách cứ!
Yêu đến đâu, thương đến nhường nào, tôi cho rằng, điều cần nhất vẫn là sự THẤU HIỂU.
Người ta chỉ có thể thấu hiểu khi người ta không chỉ đồng cảm, mà còn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, phải thấu cảm thì mới thấu hiểu được.
Gần kết phim, nước mắt tôi đã rơi lã chã như mưa, tôi không kìm được, tôi đã khóc nghẹn ngào không thở nổi.
Vì khoảnh khắc ấy, nó chạm đến tôi, chạm đến tổn thương, tủi hờn tôi đang giữ trong lòng, nó làm trái tim tôi đau đớn…
Hết phim, phải mất một hồi lâu, tôi mới bình tĩnh lại được, và phải mất 1 tuần dính mắc mãi vào nỗi tủi thân đó, tôi mới nguôi ngoai.
Biết ơn Đạo diễn James Cameron cùng đoàn làm phim đã tạo nên một tuyệt tác.
Tôi học được nhiều bài học với giá trị nhân sinh sâu sắc từ bộ phim.
Và tôi mãnh liệt tin rằng, nhất định người đồng hành với tôi cả cuộc đời sau này, sẽ là người hiểu được 3 từ “I SEE YOU”!
Comment