1. 5 ngày tiếp theo trong viện với sự hồi phục thần kỳ của chiếc xương đòn bị gãy
Tôi cảm nhận được xương đòn bị gãy của tôi đang dần liền lại, cơn đau mỗi ngày lại giảm đi một chút, tôi cử động được nhiều hơn một chút!
Sau khi Thắng “Bàn giao” tôi cho mẹ, thì mẹ … hết việc :P.
Tôi đã tập lê lê xoay xoay đi lại được.
Mẹ sẽ bổ quả, đi mua cháo và pha sữa giúp tôi.
Tôi tạm chia tay các bà các bác ở phòng bên – nơi mà ngày nào bổ trái cây, Thắng và tôi cũng chia ra mời mọi người.
Các bà cũng đau nhưng lạc quan và vui vẻ lắm, dặn dò tôi là không nên ăn lạc sẽ bị mưng vết mổ.
Ngày nào mấy bà cháu cũng rủ rỉ kể chuyện.
Thế nên lúc sang phòng yêu cầu đối diện bên cạnh, tôi cũng hay bổ quả rồi nhúc nhắc sang thăm mọi người.
Tôi đã tự tết được tóc, đã tự loay hoay tắm được chỗ này một tí, chỗ kia một tí.
Tôi thấy thoải mái vô cùng khi phát hiện ra những thứ mình cứ bám chấp dính mắc vào theo nghĩa đen:
Là đồ chăm sóc da skincare, là những sữa tắm những quần là áo lượt, hóa ra nó không thực sự quan trọng đến thế!
2. Xuất viện – 10 ngày tôi học được gì?
1/ Tinh thần:
Vui vẻ tích cực thì cảm giác đau ở cơ thể vật lý giảm rất nhanh.
Tích cực hay tiêu cực (ở trải nghiệm của bản thân tôi) nằm ở suy nghĩ và góc nhìn.
Tôi có đọc được câu chuyện với quả thần chú có tác dụng trị mấy ca bất như ý xui rủi đen đủi cực mạnh, tôi đã copy share lại ở cuối ạ 🫶🏻).
2/ Tối giản:
Những thứ tôi nghĩ không thể sống thiếu (đồ skincare, quần áo, …), không có vẫn sống khoẻ re.
Con người thích nghi tốt thiệt, sau này chạy tour đã hình dung được tôi sẽ và nên mang những gì, thay vì balo 20L hay túi 40L chạy trong ngày vẫn thấy thiếu thốn như trước đó 🔥.
3/ 靠山山倒,靠人人老,靠自己最好。
Kào shān shān dǎo, kào rén rén lǎo, kào zìjǐ zuì hǎo:
Dựa vào núi, núi đổ, dựa vào người, người cũng sẽ già đi, dựa vào bản thân – chính mình là tốt nhất.
Năm xưa học tiếng Trung, tôi thích nhất câu này.
5 năm trước, một người chị cũng chia sẻ với tôi điều tương tự.
Thực sự biết ơn vì thành ngữ này như kim chỉ nam điều hướng cực mạnh – thúc tôi chủ động, độc lập và nỗ lực hơn rất rất nhiều lần.
Lần này vẫn vậy. Không ai giúp mình bình phục nhanh bằng bản thân mình.
Chịu khó ăn, chịu khó tập vận động, …
Chậc đúng là thần chú xịnnnnn!
4/ 1 vài “năng lực” tôi sở hữu giúp ích cho quá trình phục hồi
🌟 Thích ăn cháo.
10 ngày X3 cữ sáng trưa tối là tổng 30 cốc.
Chỉ ăn 2 vị thay đổi vì sợ mưng vết mổ nên kiêng khem rất kỹ.
Trước ngày ra viện đi cùng mẹ ra chào chị bán cháo, chị ấy bảo chị bán cháo cho em mà ngán thay em.
Không bệnh nhân nào bác sĩ ko yêu cầu ăn cháo mà lại ăn nhiều vậy cả :>>.
🌟 Không sợ tiêm:
Tôi có thể nhìn chòng chọc vào mũi tiêm xuyên vào da mình ngày 2 chiều không mệt mỏi (trvia các chị khéo lấy ven cũng ko đau nốt).
3. Những thần chú “Cứu rỗi” tôi!
Ngày lớp 9, tôi vẫn nhớ cô Phương Thảo – cô giáo Tiếng Anh – Một trong 3 người ảnh hưởng đến tư duy của tôi nhiều nhất.
Cô kể cho chúng tôi câu chuyện về 6 chữ “Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua”.
Thần chú đắt giá bỏ túi mà tôi nhớ mãi cho đến giờ.
Khi đã có một chút kiến thức về tu tập, chạm một chút vào Đạo, tôi hiểu điều này giống như “Sinh và Diệt” trong lúc Chánh niệm vậy.
Nó đến rồi nó sẽ đi mà thôi, bởi Tam pháp ấn mà tôi đã học trong Khoá Thiền 10 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn sau này, Sư Cô Giới Hiền đã giảng về: Vô thường, Khổ và Vô ngã!
Sau đó, tôi đọc được tích về “Tái ông thất mã”.
Đọc và hiểu được bản chất của câu thành ngữ này, nên “Tái ông thất mã” trở thành thần chú thứ 2 của tôi!
Gần đây, may mắn cho tôi, đã nghe, đã đọc và chiêm nghiệm được thêm thần chú thứ 3 trước thềm sự kiện … bị ngã:
“Mọi sự đều được an bài”, hay
“Mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất”.
Thật sự rất hay!
Nó đem đến một góc nhìn hoàn toàn mới về việc đối diện với những sự Bất như ý ở đời!
“MỌI CHUYỆN ĐỀU LÀ SỰ AN BÀI TỐT NHẤT”
Một quốc vương nọ vào rừng săn bắn. Với tài nghệ của mình, ngài đã một mũi tên bắn ngã một con báo hoa.
Quốc vương vội xuống ngựa kiểm tra, thì con báo hoa đột nhiên bật dậy, bổ nhào về phía trước, cắn đứt ngón tay út của quốc vương.
Quốc vương cho gọi thừa tướng đến uống rượu giải sầu, nào ngờ thừa tướng lại mỉm cười nói:
“Bệ hạ, mong người hãy nghĩ thoáng một chút, mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất cả!”.
Quốc vương tức giận:
“Nếu như ta tống giam nhà người vào ngục, chẳng lẽ cũng là an bài tốt nhất?”.
Thừa tướng mỉm cười, nói: “Nếu là như vậy, thần cũng không oán trách”. Quốc vương giận dữ, sai người áp giải thừa tướng vào ngục tối.
Một tháng sau, vết thương của quốc vương đã lành, ngài bèn ra ngoài cung vi hành.
Khi đi đến một ngọn núi xa xôi, thì quốc vương bị một đám thổ dân bắt trói rồi giải về bộ lạc, để làm tế phẩm cúng tế Nữ thần Trăng tròn.
Trong lúc quốc vương cảm thấy tuyệt vọng, thì thầy tế mặt biến sắc vì phát hiện ngón tay út của ngài bị mất nửa đoạn.
Như vậy, tế phẩm không trọn vẹn, sẽ làm Nữ thần Trăng tròn nổi cơn thịnh nộ.
Vì vậy, đám thổ dân đã thả quốc vương đi.
Quốc vương mừng rỡ vô cùng, sau khi về cung bèn thả thừa tướng ra, hạnh phúc nói:
“Lời khanh nói quả không sai chút nào, mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất!
Nếu ta không bị con báo hoa cắn một phát thì mạng đã không còn.
Còn khanh vô duyên vô cớ bị tống giam trong ngục hơn một tháng như vậy, đây lại nói thế nào đây?”.
Thừa tướng chậm rãi:
“Nếu như thần không phải bị giam trong nhà ngục, thần sẽ vi hành cùng bệ hạ.
Nếu đám thổ dân phát hiện bệ hạ không thích hợp làm vật tế nữa, chẳng phải sẽ đến lượt thần hay sao?”.
Quốc vương không nhịn được, lớn tiếng cười: “Quả không sai, mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất!”.
15/7/2023 – 25/7/2023
Xin chúc cho tất cả mọi người đều bình an, gặp chuyện bất như ý ở đời đều hoan hỷ!
Chuyện lớn sẽ hoá nhỏ, chuyện nhỏ sẽ hoá không!
Comment