Cách đó 3 tháng, tôi đã đăng một bài viết trên Facebook, nguyện ý gửi tín hiệu đến Vũ trụ, nhờ Vũ trụ gửi cho tôi đôi ba người bạn đồng hành cùng đi show anh Đen, cùng học gymkhana, cùng đi bay dù lượn, cùng đu đưa hố sụt Kong, cùng chạy xe xuyên Việt, …
Ấy vậy mà có lẽ nhân duyên chưa đủ, rủ được 2 người anh lại bận cả 2.
Có hề gì, lần đầu đi show, tôi đi một mình.
Cũng chỉ bởi vì yêu mà đến!
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa có thần tượng.
Những năm tôi học cấp 2 cấp 3, các bạn hay mua rất nhiều ảnh của mấy idol Hàn Quốc về dán, nhất là Mr Kim Bum và Lee Min Hoo.
Tôi xem phim thì cũng … thích đấy :P, nhưng để gọi là idol, là thần tượng thì từ thuở ấy tôi đã thấy lấn cấn trong lòng thế nào, …
Đến hiện tại, tôi vẫn chưa có thần tượng.
Chỉ có những tác giả sách, hay những tấm gương về ý chí nghị lực mà tôi hâm mộ, hoặc cảnh giới cao nhất là ngưỡng mộ, chứ chưa thần tượng một ai.
Và anh Đen là một trong số ít những người tôi ngưỡng mộ: Về âm nhạc, về nhân cách sống, về những điều tử tế <3!
Ngày 27/5/2023, tôi chạy xe lên sớm vì đã 3 năm rồi mới có dịp gặp lại Bích – một trong 2 người bạn thân nhất thời Đại học của tôi.
Bích kết hôn có em bé nhỏ nên cũng bận bịu lắm, tôi thì cứ cày cuốc cuốc cày hoài miệt mài hơn 4 năm từ lúc ra trường, thành ra đến tận bây giờ, 2 đứa mới có dịp hẹn hò nhau tại Aeon Mall Hà Đông.
Nó rộng xỉu up xỉu down, sau khi ăn một cốc kem ngon mát lịm đợi bạn, thì được một lát, người bạn dịu dàng lương thiện của tôi đến.
2 đứa ôm nhau nhảy cẫng lên, Bích gầy đi nhiều lắm lắm T.T.
2 cô gái bàn đầu vừa ăn vừa hàn huyên hàn huyên <3 Rồi tạm biệt nhau, tôi chạy xe về một em phòng đã book sẵn, gần nơi tổ chức show của anh.
Cả 4 tiếng đứng quên khát quên mệt, tôi vẫn làm cái biểu tượng này hướng đến anh Đen không biết mỏi.
Trong Bucket list của tôi, show của Đen là dấu tích đã nhất cho đến thời điểm hiện tại.
Dù a-ma-tơ về nhạc cụ và khóa Piano đang học vẫn dang dở dở dang, nhưng trong tôi luôn rung cảm mãnh liệt với những thanh âm du dương.
Mà show của anh Đen lại là sự kết hợp trọn vẹn một cách diệu kỳ mê đắm giữa rap và nhạc cụ, và những bản hoà tấu!
Âm nhạc thực sự có thể chạm đến trái tim.
2 lần tôi rơi nước mắt trong Show của Đen.
“Một ngày cùng em, uống đến thoáng say là đủ.
Kệ đời ngả nghiêng, mình nằm dưới tán cây mà ngủ”.
Khoảnh khắc dường như được là “một bản thể bay bổng tự do”, được hát (hay hét) thật to những khúc ca lời rap mà mình đã nghe không biết bao nhiêu lần, đã vực dậy mình không biết bao nhiêu lần.
Được đứng gần thật gần đại ka Đen Vâu có đôi mắt cương nghị và chính trực, và giản dị.
Vậy mà không có ai trong khoảnh khắc ấy để tay siết tay, để san sẻ.
Tự nhiên lúc ấy tôi cô đơn đến lạ kỳ, cứ thế, nước mắt tuôn rơi…
Lần thứ 2, đó là lúc “Nấu ăn cho em” cất lên, và những em nhỏ sắp đều 2 hàng đi lên sân khấu.
Những sự ngây ngô đáng yêu hồn nhiên khiến tôi và mọi người vừa cười vừa khóc.
Thật sự rất rất nhiều xúc cảm…
5 tiếng nhảy nhót hét hò không ăn không uống, cháy hết mình cùng Đồng Âm!
Thông báo 20h bắt đầu nhưng 20h30 anh Đen mới xuất hiện. Mọi người cứ thấp thỏm chờ.
Không được mang nước và đồ ăn vào nên lúc chờ đợi mệt và khát xỉu.
Song, từ lúc sân khấu sáng đèn và những bài hát tôi replay hàng nghìn lần suốt mấy năm nay, nay được chính người cầm mic cao gầy đó đứng sát trước mặt.
Trong bầu không khí rực cháy đến “quá nhiệt”, xung quanh tôi là những Đồng âm cũng yêu anh Đen, yêu nhạc anh Đen, chung một tần số, tôi đắm mình vào nhạc, vào không khí ấy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Đưa nhau đi trốn
Đi theo bóng mặt trời
Ta cứ đi cùng nhau
Ngày lang thang
Mưa trên những mái tôn
Loving you Sunny
Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em, …
Những lời rap tôi thuộc lòng nay được phối lại rất lạ, vừa lạ vừa … chill.
Sân khấu hoành tráng, bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn, đã cái tai, tôi tham lam tận hưởng, chỉ mong khoảnh khắc ấy kéo dài mãi…
Đủ duyên, tôi gặp Thông – người bạn bằng tuổi hiền lành vui tính, đến giờ vẫn liên lạc trò chuyện – “tour guide” Cao Bằng xịn, 2 đồng âm vẫn còn cái hẹn nhau Foodtour Cao Bằng.
Tôi gặp Chiến – Người em nhanh nhảu dễ thương, thích đi phượt và trekking, nhiệt tình lắm lắm.
Tôi chợt nghiệm ra rằng những người “Cùng tần số”, họ sẽ cứ … giống nhau ở sở thích, ở tính cách, ở hành vi thái độ sống một cách rất thuận duyên!
Tôi hi vọng rằng, nhiều năm sau này, dù bận bịu đến đâu, nhất định show nào của anh Đen, tôi cũng tới.
Vì trong những lời rap ấy, trong bầu không khí ấy, tôi là chính mình, là một bản thể tự do tôi khao khát bấy lâu!
Cảm ơn và biết ơn anh Đen từ tận đáy lòng <3