Lúc mới tập tành chơi xe, chạy xe, tôi tròn mắt khi nghe những anh em đam mê xê dịch kể đã từng chạy Hà Giang mấy chục lần.
Tôi thắc mắc hoài trong lòng, cho đến khi trực tiếp được trải nghiệm Hà Giang 3N2Đ.
Quả thật, vùng đất này có chất gây “nghiện”, gieo rắc nhớ thương thương nhớ cho những tâm hồn lúc nào cũng muốn “Into the Wild”, khao khát thả hồn vào núi sông hùng vĩ, vào những tinh túy ẩm thực, vào những khúc đèo ngoạn mục nơi đây!
1. Người chị – người bạn đồng hành đáng yêu trong trip Hà Giang 3N2Đ của tôi
Chuyến đi đầu tiên đón năm mới Quý Mão 2023, tôi sung sướng “bám” theo chị tui Thúy Toét – bám theo nghĩa đen luôn, nghĩa là cứ follow theo chị, chị đã ngâm cứu plan kỹ lưỡng, sung sướng lắm!
Chị tui – như nickname của chị vậy: Xinh xắn và auto tươi tắn rạng rỡ với nụ cười cute “toe toét”, là người chị hơn tôi 2 tuổi, 2 chị em gần nhà nhau, như cách các cụ ở quê hay nói là người trong xóm ngoài làng vậy.
Vì cùng sở thích, cùng tần số mà 2 nàng cả tuổi mụ là 28 30 rồi mà vẫn lêu ha lêu hêu, hớn ha hớn hở, “chưa cho các bác ăn cỗ” như cách mọi người ở quê vẫn hay nửa đùa nửa thật, mà tự nhiên 2 chị em sà vào nhau :*.
Mặc dù nghề tay phải của chị là một “Accountant” – cô Kế toán viên mẫn cán.
Song, tâm hồn chị là một khu vườn rực rỡ mà tôi dám khẳng định, chàng trai nào may mắn “được phép” vào khu vườn đó, hẳn sẽ có một cuộc đời vô cùng hạnh phúc và bình an.
Một cô gái chăm sóc bản thân rất tốt, nỗ lực chăm chỉ kiếm tiền, có những sở thích riêng cho mình rất đỉnh (chị Thúy vẽ đẹp lắm lắm luôn, hay làm đồ DIY nữa), yêu thương gia đình, hiếu thảo với bố mẹ, tỉ mỉ, chu đáo, đặc biệt là siêu cấp mặn mà, kể chuyện siêu bánh cuốn hấp dẫn, …. :*
Nếu tôi là con trai, hẳn tôi sẽ khao khát muốn kết hôn với người con gái này – một người tốt bụng, lương thiện, có nguyên tắc, có lý tưởng sống của riêng mình – mẫu người phụ nữ Vượng phu ích tử, vừa khéo chiều chồng, vừa khéo chăm con – 10 điểm hông có nhưng ^^!
2. Lịch trình Hà Giang 3N2Đ
Ngồi gõ lại những dòng này, tôi mới gật gù rằng, đúng là có đi đến hàng chục, hay hàng trăm lần nữa, may ra mới “chạm” được vào Hà Giang.
Bởi cung Hà Giang 3N2Đ này, tôi cảm giác mới chỉ kịp lướt qua như một người khách ghé thăm, ào ạt tới rồi lại vội vã đi, nên về rồi vẫn vấn vương vấn vít mãi…
– Ngày 1: Hà Nội – Rừng Thông Yên Minh – Làng H’mong Mèo Vạc.
– Ngày 2: Sông Nho Quế – phố cổ Đồng Văn.
– Ngày 3: Dinh vua Mèo – Hà Nội.
Chị em tôi di chuyển bằng xe giường nằm tuyến Hà Nội – Hà Giang.
Đến Hà Giang thì thuê 1 xe máy, 2 chị em đèo nhau (hay đúng hơn là chị Thúy đèo tôi – người em mang tiếng biker mầm non, mà lúc ý nhìn thấy đèo Hà Giang thì sợ phát khiếp của chị :D).
– Tổng chi phí A – Z: 2.600.000 VNĐ/1 người.
Ngày 1: Hà Nội – Rừng Thông Yên Minh – Làng H’mong Mèo Vạc
Đêm 30/12, tôi lên Hà Nội từ chiều, có mặt ở Bến xe Mỹ Đình lúc 20h30, sẵn sàng cho lần đầu tiên … được nằm xe giường nằm tới Hà Giang lúc 21h của tôi.
Tôi háo hức lắm, 2 chị em gặp nhau ôm ôm nhảy nhảy, dắt nhau phi lên xe.
Ổn định chỗ … nằm xong, tôi tò mò ngắm nghía giường chăn gối, hí ha hí hửng như trẻ nhỏ lần đầu được đi chơi.
Xe chạy được một đoạn, 2 chị em được trung chuyển sang xe Royal gì đó xịn lắm. Hóa ra chị Thúy đặt con “Cung điện hoàng gia” này cho 2 chị em.
Xe chạy mãi mà chưa đến, tôi bắt đầu “biêng biêng” – dấu hiệu của say xe.
Đến trạm dừng nghỉ, chị Thúy gọi tôi dậy đi WC rồi rủ ăn đêm, biết thể trạng ăn là kiểu gì cũng say rồi mà … thơm quá, lại không nỡ để chị tui ngồi ăn một mình (xảo nữ ngụy biện! :>), tôi bèn sà suống xì xụp bát phở nóng cùng chị.
Xe đi được 15 phút, tôi xin túi nilong gấp, một bịch đầy ụ thốc tháo ra bằng sạch, anh lái xe bảo “Thương thế! Ăn bao nhiêu nôn hết ra” :D.
Tôi nôn nổ đom đóm mắt, mệt phờ, nằm ngủ chập chờn, 3h45 sáng tới Jasmine homestay ở Hà Giang.
Chị Thúy tôi đã tới Hà Giang và book dịch vụ của chị chủ bên này, nên 2 chị em yên tâm cất đồ nằm nghỉ.
Lại thêm 1 trải nghiệm “lần đầu” nữa của tôi: Ngủ phòng dorm!
5h sáng, thấy ồn ào, tôi mở chăn ra, đập vào mắt mình là trên “Tấm lưng trần”, dưới quấn khăn tắm của 2 bạn tây giới tính nam.
Về sau tôi mới biết, homestay này chủ yếu được truyền thông để cho khách nước ngoài thuê, trọn gói trải nghiệm Hà Giang Loop.
Ngất ngang! Tôi bị xấu hổ :>>, sau đó trùm chăn thiếp đi một lúc thì chị Thúy gọi tôi dậy, chuẩn bị tư trang hành lý đi rừng thông Yên Minh.
Rừng thông Yên Minh
Từ Thành phố Hà Giang, chị Thúy như một Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, đèo tôi băng băng qua những địa điểm check-in nổi tiếng như cột mốc số 0, đường đi lối lại chị rành rẽ lắm!
Chúng tôi đi qua thung lũng hoa Tam giác mạch, đi qua những vạt hoa xanh non mơn mởn, từng nụ rồi từng bông li ti nở rộ, sắc hồng sắc trắng đan xen với sắc xanh đẹp như một tấm thảm sắc màu khổng lồ.
Trời lạnh khô, gió thổi rét buốt.
Lần đầu trải nghiệm cái lạnh vùng cao, được phân nửa quãng đường, độ hào hứng của tôi vẫn y nguyên, nhưng những cơn rên rỉ ư ử tăng dần.
Mặc bộ quần áo mưa không đủ đô, tôi mở balo tìm được chiếc quần ngủ bông, trùm vào mặc tiếp, trông thật .. kì cục =)).
Nhưng tôi kệ, cái lạnh sắc như dao, linh hoạt như nước.
Không hiểu sao tôi mặc ấm đến thế, cả một chiếc áo bông dày sụ, trùm thêm khăn thêm mũ, mà nó cứ luồn lách, cứ len lỏi vào từng … lỗ chân lông tôi, rét tới độ 2 hàm răng va nhau lập cập, chân run rẩy hòa nhịp cùng … răng :D.
Đi mãi, 2 chị em tới chỗ chụp hình kinh điển – nơi các em nhỏ với ánh mắt trong veo, đôi môi tô son đỏ lấm lem, má hồng lên vì lạnh, vai đeo những gùi hoa rực rỡ.
Mấy chị em hô hào tạo dáng theo “concept”, với “Tâm hồn trẻ thơ” sẵn có, 2 chị em tôi nghỉ chân lâu lắm, vừa chụp hình, vừa nô đùa tám chuyện với tụi nhỏ.
Mấy đứa khoái lắm, hợp tác lắm luôn! Nào là tạo dáng trái tim nào, “hi” nào, cười tươi nàoo!
Cả một tốp mà chẳng mấy đứa mang tất, son đánh lấm lem lên cả má, xuống cả cằm, chỉ có nụ cười trong trẻo và ánh mắt trong veo là cứ lấp lánh, sáng cả một khung hình!
Vì quá lạnh và đói nên trên đường tới rừng thông Yên Minh, tôi đã lắc đầu quầy quậy khi chị Thúy hỏi tôi có muốn lên check-in cổng trời Quản Bạ không.
Mà tôi chỉ là người ngồi sau thôi đấy!
Quãng đường xa, mưa phùn sắc lạnh găm vào da thịt buốt buốt là, …
Chị Thúy vẫn thật đỉnh, vẫn đèo tôi phăm phăm, một lát sau chị hô “Đến rồi”!
Tôi thở phào mừng rỡ!
Đến rừng thông Yên Minh lúc giữa trưa, vừa chính ngọ, nắng loe hoe lấp ló sau những tán thông cao lớn thẳng tắp.
Ấm áp hơn một chút, tôi chạy loăng quăng ra mạn xa xa, xa hẳn khu ăn uống đang nướng thịt, nướng xúc xích thơm phức cháy xèo xèo, xa hẳn những chiếc võng, chiếc lều phát nhạc tiền chiến của những người camping trên này, lò dò dán mắt xuống đất xem có nhặt được quả thông nào không!
Chụp hình xong, 2 chị em phi vào tự nướng thịt và xúc xích vì … đông quá. Đói run cả người mà chưa đến lượt :D.
No say ấm bụng, 2 chị em lại lóc cóc lên đồ, thẳng tiến tới Làng Pả Vi – Làng H’Mong Mèo Vạc.
Làng Pả Vi – Làng H’mong Mèo Vạc
*Highlight đáng nhớ: 2 chị em đổ Đèo Mã Pì Lèng buổi tối.
Quãng đường tới đây, tôi đã trải qua 1001 cung bậc cảm xúc!
Chị Thúy cầm lái lâu quá rồi, tôi thì cứ ngủ gật ngật ngà ngật ngưỡng, mũ bảo hiểm đập cốp cốp lên mũ chị!
Tôi bèn lên cầm lái thay chị.
Kết quả là, chưa được 1km, tôi làm 2 lần thót tim!
Lần 1 thì gặp cái đèo hiểm trở, tôi suýt đâm vào đá.
Lần 2 thì đoạn cua lên dốc, chưa đến mức “Gắt gỏng” dữ dội như cua tay áo, song tôi nhát tay, kinh nghiệm chạy xe cũng chưa đủ nhiều để biết về điểm nhìn, về line chạy, thế là tôi loạng choạng dừng phịch lại giữa dốc =))
Kết quả là, con xe tải đang chầm chậm tới phải dừng lại đợi, còn chị Thúy phi lên cứu tôi, tôi ở đằng sau lặc lè đẩy.
Xấu hổ và ngượng chín người!
Trời tối dần, 2 chị em đổ đèo Mã Pì Lèng lúc trời bắt đầu nhập nhoạng, sương hay mây sà xuống ào ạt nhanh tới nỗi tầm nhìn xa chỉ còn … vỏn vẹn 2 mét!
Tôi thì lạnh run, đói và buồn ngủ, cố giữ mình cho cái đầu gà gật không gục xuống để chị Thúy tập trung lái.
2 chị em cứ lên cao, cao mãi, tận lúc tới nơi tôi mới biết mình vừa băng qua 1 trong Tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam :D.
*Lẩu gà đen ngon tuyệt tại Mèo Vạc Clay House và đêm countdown đáng nhớ tại Amazing Mèo Vạc!
Vì chỉ việc follow theo chị nên tới mỗi địa điểm, tôi có được thứ cảm xúc bất ngờ một cách trọn vẹn.
Cất đồ trong căn phòng nho nhỏ xinh xắn chị book – Mèo Vạc Clay House, nghỉ ngơi tắm nước nóng bốc khói, chị em tui hào hứng đi ăn.
Đêm tất niên đáng nhớ nhất trong đời tôi!
Làng Pả Vi đông nghịt là khách.
Mưa gió rét buốt tới tận đây, hẳn ai cũng có trong mình không ít thì nhiều – cái dòng máu “ngựa hoang”, thích khám phá, thích trải nghiệm.
2 chị em ăn uống no say xong thì dắt nhau đi khám phá.
Chúng tôi trôi dạt sang Amazing Mèo Vạc – nơi phát ra tiếng nhạc sôi động chuẩn bị đón năm mới Quý Mão 2023.
Mưa phùn rây rây hợp cảnh xuân vô cùng!
Lạnh đủ để phà hơi thở ra khói, mưa giăng mắc trên tóc trên quần áo đủ để đọng lại những hạt bụi long lanh, mưa sà xuống mặt đất, tưới tẩm cho từng nhánh cây ngọn cỏ đặng thúc giục chúng mau mau trồi lên đón mừng xuân mới!
Mưa lắc rắc đủ để lửa trại giữa sân Amazing Mèo Vạc thêm bập bùng, mọi người chẳng kể thân sơ quen lạ xích lại gần nhau.
2 chị em tôi nhảy nhót với mấy em bé vừa làm quen mấy phút trước, sà vào hơ tay quanh ngọn lửa ấp áp, nhạc lên lại chạy ra, reo cười thảnh thơi như được quay về thời thơ ấu vô tư vô lo…
Rồi đồng hồ kingkoong điểm 00h, ngày mới, năm mới, xuân mới đã đến!
Chúng tôi hát Happy New Year và thầm ước nguyện.
Tôi nguyện cầu cho tất cả mọi người một năm mới bình an và hạnh phúc.
Ngày 2: Sông Nho Quế – phố cổ Đồng Văn
*Hoá Hàm Hương công chúa du ngoạn sông Nho Quế mộng mơ <3
Đón Giao thừa và Năm mới sung quá, hôm sau, 2 chị em ngủ lăn quèo, dậy ăn sáng, tôi make-up cho tôi, cho chị Thúy, 2 chị em xong xuôi là quá trưa.
12h hơn, trời hửng nắng ấm áp, 2 chị em tạm biệt làng Pả Vi, google map đến sông Nho Quế.
Đến nơi, tôi choáng ngợp, bao nhiêu là đoàn xe xếp hàng chật kín bãi đậu.
Hà Giang có sức hút hệt như một cô gái đương xuân thì mơn mởn, đẹp quyến rũ, đẹp bí ẩn, đẹp đến mức mà người ta cứ muốn khám phá hoài, cứ muốn tìm hiểu mãi.
Cứ lém lỉnh, cứ cuốn hút, cứ thử thách, cứ làm cho người ta xuyến xao vương vấn.
Trong lúc đợi xe, 2 chị em sà vào gọi cơm lam ống tre chấm muối vừng, thêm thịt xiên nướng chín vừa tới ngọt xỉu, xúc xích cũng ngon nữa!
Vừa ăn, vừa ngắm nhìn những bộ quần áo sặc sỡ, những dòng người hối hả lên xuống tấp nập.
Không khí của ngày đầu năm mới thật tuyệt làm sao!
2 chị em nhấm nháy muốn thuê đồ vác xuống chụp ảnh, mà thực sự lạnh và lười quá, nên lại thôi!
Xe tới, 2 chị em leo tót lên xe, anh tài phát nhạc chill hợp cảnh vô cùng, tôi thò đầu ra khỏi cửa, ngắm nhìn đất trời hùng vĩ bao la trước mặt, nôn nóng mục sở thị sông Nho Quế diễm lệ và hẻm Tu Sản huyền thoại!
Sông Nho Quế & Hẻm Tu Sản
Đó, bên trên thì 2 chị em cứ ngập ngừng lười không muốn thuê đồ.
Thế mà những chiếc thuyền san sát nhau với hàng trăm bộ đồ rực rỡ như mời gọi, lại thêm sự “chèo kéo” đáng yêu từ mấy chị đứng mũi thuyền: “100 nghìn 1 bộ đồng giá em ơi, vào thử đi”.
Đáng yêu như vậy sao chị em tôi chống cự được?
Chấp nhận bị “Thao túng”, 2 tâm hồn không những say mê cảnh đẹp mà còn thích chụp ảnh làm kỉ niệm, rẽ cái vèo vào một con thuyền với giá đồ toàn váy xinh giăng mắc, đung đưa trong gió.
Tôi quyết định chọn bộ Hàm Hương còn chị Thúy chọn concept Mông Cổ!
Ngày bé – tôi trộm nghĩ hẳn cô bé nào cũng giống tôi thôi, đều ước ao được mặc bộ váy của các công chúa trong phim Trung Quốc ngày xưa, với tay áo rộng yểu điệu, 2 tay đặt nhẹ đằng trước là tay áo rủ xuống, nhìn thướt tha, vibe công chúa vô cùng!
Cũng tại cái bộ cánh xúng xính này làm tôi mải selfie và chụp ảnh quá, chưa đặt được 100% tâm sức ngắm dòng Nho Quế xanh trong bềnh bồng :P.
2 chị em cứ chạy ra chạy vào chụp ảnh, rồi một anh còn ngỏ ý selfie với “Hàm Hương đi boots” này một kiểu nữa!
Tôi rú lên từ chối không thành, bẽn là bẽn lẽn ngó đầu vào selfie với anh.
Cũng vui!!! 😛
Thu hoạch được 1001 bức hình trong điện thoại, thu vào tầm mắt cảnh non sông hùng vĩ, 2 chị em lên đường đến phố cổ Đồng Văn.
Phố cổ Đồng Văn
Sau 2 ngày, chị Thúy chắc hẳn biết rõ không thể trông cậy gì từ con em nhát xít hay ngủ gà ngủ gật này được, chị xế tôi cả quãng đường dài.
Tới phố cổ Đồng Văn lúc chiều muộn, chắc khoảng 17h30, trời tối hẳn.
Mưa nặng hạt cóng từ đầu đến chân, chúng tôi sà vào ẻm Homestay xinh xẻo chị Thúy book trước đó.
Phòng xinh xắn, hiện đại, có đệm sưởi nè, có nước nóng nè, có bao nhiêu là sen đá xinh xinh, lại ngay gần quảng trường phố cổ Đồng Văn.
Tắm táp xong, gần 19h, 2 chị em lại áo ấm mũ len, nắm tay nắm chân hát hò đi bộ ra thăm thú phố cổ.
Tôi nhác thấy biển báo một cái hàng có đủ các món lạ lùng nghe như đặc sản Hà Giang quy tụ hết tại đây, nằng nặc đòi chị Thúy dừng lại.
Nào là cháo ấu tẩu, nào là mèn mén, nào là thắng cố, nào là chè ngũ sắc, … Toàn bộ ẩm thực Hà Giang quy tụ tại đây!
Tôi ăn đến no tắc thở theo nghĩa đen, gọi nhiều đến mức anh chị chủ còn gàn không cho tôi gọi mèn mén nữa :D.
Lại là một buổi tối vui mất người, chưa bao giờ tôi được “Xõa” thoải mái theo nghĩa đen như thế!
Thoải mái ăn, thoải mái chơi, như một bản thể “tôi” ngủ quên từ lâu, chợt tỉnh giấc trên Hà Giang, cháy hết mình như thế!
2 chị em nắm tay nhau, rồi lại nắm tay những người lạ, cùng hát vang “Nối vòng tay lớn” hùng tráng bên lửa trại bập bùng, trong sắc đào đá đào phai đương nở rộ, trong tiết trời đầu xuân rét cắt da cắt thịt, trong vòng tròn nối trong nối ngoài ấy, chúng tôi ấm áp lạ lùng!
Tình yêu thiên nhiên, tình yêu đất nước, tình yêu thương con người chảy tràn trong khoảnh khắc ấy!
Tôi như người em gái nhỏ của chị Thúy, lần đầu được đi chơi cái gì cũng muốn thử.
Thấy người ta ném còn, tôi cũng đòi chơi!
Ném 3 cái lấy đà nheo mắt chán chê, chỉ “suýt” vào, tôi le lưỡi, tong tẩy cùng chị lang thang một vòng phố cổ, về ngủ khì một giấc ngon lành đến sáng!
Ngày 3: Dinh vua Mèo – Hà Nội
2 ngày quẩy tới bến, sáng dậy tôi lười, chẳng buồn họa mặt make-up điệu đà nữa.
2 chị em đi bộ ra ăn sáng ở quanh khu vực quảng trường Phố cổ, 10h sáng nên suất bánh cuốn của 2 chị em còn nhiêu đây “topping” – vét nồi đấy! – Cô bán hàng bảo vậy 😀
Cái tội no bụng đói con mắt gọi cho cố, tôi no xỉu.
Về đến homestay, tôi ngồi trang điểm cho chị Thúy, sắp đồ chuẩn bị thẳng tiến tới Dinh thự vua Mèo.
Được chị Thúy chiều riết quen, ngồi sau lêu hêu ôm chị, chị chở! Tôi không còn nhớ đường tới dinh vua Mèo như thế nào nữa!
Chỉ bật cười khi nhớ đến tựa sách “Tại sao đàn ông không biết cách lắng nghe còn phụ nữ không biết đọc bản đồ”.
Quả thực, có mỗi nhiệm vụ nhìn bản đồ thôi mà tôi dắt chị vòng vòng mấy bận, mãi mới tới nơi.
Trời đẹp hửng nắng, chị Thúy setup tripod chụp ảnh khu vườn đào, 2 chị em tung tẩy chụp một xíu thì tôi thấy đồ mình mặc chụp lên hỏng đẹp rạng ngời, tôi bèn lò dò đi theo anh Hướng dẫn viên, nghe “ké” anh thuyết trình về toàn bộ lịch sử và những câu chuyện thú vị về dinh vua Mèo.
1 tiếng rưỡi lang thang trong đây, tôi chào tạm biệt bằng 1 que kem và 2 que xiên nướng, trùm mũ lên đầu, tôi theo chị về lại homestay, chuẩn bị về lại Hà Nội.
Đường về, chị đưa tôi vào hàng cafe nhìn ra con dốc Thẩm Mã huyền thoại.
Dốc Thẩm Mã là một con đường đèo nằm ngay trên quốc lộ 4C.
Con đường nối giữa thành phố Hà Giang và huyện Mèo Vạc với 9 khúc uốn lượn ngoằn nghèo nhìn vừa đẹp vừa … sợ!
Tôi google về cái tên Dốc Thẩm Mã thì được biết là: Muốn đánh giá sức ngựa, người ta cho ngựa thồ hàng từ chân dốc đến đỉnh, con nào vượt qua được thì làm công cụ sản xuất, yếu hơn thì đem ra làm thịt.
Vì thế, con dốc để thẩm định sức ngựa được gọi thành dốc Thẩm Mã.
Thật thú vị! Ngày nay, dốc Thẩm Mã cũng là nơi các biker chọn để … thẩm định tay lái.
Tôi gọi một cốc sinh tố mãng cầu thơm nức nở, ngồi ăn bim bim, ngắm những biker đổ đèo đầy điệu nghệ, tranh thủ nói chuyện với 2 vị khách đến từ Pháp, giới thiệu cho họ về hành trình thám hiểm Sơn Đoòng, nghe 2 anh chị chia sẻ về trải nghiệm lần đầu lái xe máy chinh phục Hà Giang Loop.
Trong lúc chờ xe, xung quanh rặt những khách Tây nói cười ăn pizza rổn rảng.
Tôi đeo tai nghe, ngồi đọc gần hết cuốn “Nhà lãnh đạo không chức danh”, bồi hồi nghĩ đến việc sắp chia tay một vùng đất mới quen đã vội gây thương nhớ!
Nhất định, tôi sẽ quay lại Hà Giang – thật nhiều lần nữa, trên em xe của tôi, chinh phục những cung đường đèo ngoạn mục, thưởng thức lại những thức quà ngon lành đặc sắc nơi đây…
Hà Giang, 2/1/2023 <3
Comments (6)