Sau này khi đối chiếu lại, tôi mới biết năm 2022 là năm cá nhân số 9 của tôi – Năm kết thúc một kỷ nguyên cũ để mở ra một tương lai mới, là năm mà người ta phải sẵn lòng buông bỏ những điều cũ để một-cánh-cửa-mới khác được mở ra!
Tôi đã kết thúc năm 2022 thật rực rỡ bằng một quyết định ngẫu hứng tới Phú Quốc 3N2Đ, đón sinh nhật tuổi 26.
1. Ngày 1: Hải Phòng – Phú Quốc | Những trò mạo hiểm tôi mê!
Chuyến đi ngẫu hứng nên vé … chát xỉu, đắt lòi!
Tôi liên hệ với một bạn bán voucher trên Facebook xem giá cả có … mềm mại hơn không.
Hên quá, combo vé máy bay + khách sạn khá dễ chịu, tôi sắp đồ đạc, hẹn bạn giờ nhận phòng, phi ra sân bay Cát Bi từ sớm.
Các địa điểm chơi ở Phú Quốc cách xa nhau xỉu.
Mừng là khoảng cách từ sân bay Phú Quốc tới Novotel khá gần.
Tôi nhận phòng lúc 16h chiều, phi thẳng ra bãi biển sau khách sạn chơi.
Khu Resort siêu rộng, lối xuống biển đi qua bể bơi vô cực, tôi bắt gặp mấy celeb đang chụp hình đẹp dữ dội.
Một bãi dài cát trắng tinh, hàng dừa chạy dài đều tăm tắp, cao lớn, thả bóng rì rào trong gió.
Nắng chiều vẫn hơi rát, tôi book ngay combo dù lượn (Cano kéo) và lái cano nước.
1.1/ Trải nghiệm Dù lượn – Cano kéo
Đã mang trong mình cái Gen thích trải nghiệm, có xu hướng mạo hiểm (Nhờ làm dịch vụ Giải mã Gen – món quà sinh nhật tự tặng bản thân mà tôi biết điều đó), lại không sợ độ cao, tôi đã có 10 phút trọn vẹn ngắm hoàng hôn Phú Quốc từ trên cao.
Lúc bắt đầu lấy đà chạy để tàu kéo, tôi đứng phía trước, cả mặt đập cái bụp xuống nước, như thể anh lái tàu cho tôi “nhấp môi” tí nước biển trước khi bay lên cao cho … chill vậy :P.
Lên cao một chút, rồi một chút nữa, tôi thấy mặt trời ngang tầm mắt tôi.
Nắng hoàng hôn dìu dịu vàng óng ánh, loang loáng tí tách theo từng con sóng gợn.
Nhà cửa bé xíu, người vừa ồn ào dưới đấy rồi thoắt cái cũng bé tí hin, chỉ còn 2 chúng tôi trên cao tít, hòa mình với nắng, gió, mây.
Tôi giang 2 tay, cười tít mắt trước những cú “Drift” sương sương cho chúng tôi chao lượn trên không.
Trong bài trắc nghiệm về tính cách bản thân, 3 con vật bạn muốn trở thành: Con vật đầu tiên tôi chọn là làm Đại bàng – mạnh mẽ, hoang dại và tự do.
Trước khi kết thúc “show”, anh lái cano cho chúng tôi bay là là trên mặt nước, rồi vụt tăng tốc kéo tôi bay lên.
Adrenaline giải phóng, trái tim tôi đập rộn rã đầy phấn khích, hét váng cả mặt biển.
Kết show trình diễn, cano tắt máy, tôi rơi tự do xuống biển, chới va chới với ngụp lặn đợi 1 anh lái cano nước ra “giải cứu” chúng tôi :D.
1.2/ Trải nghiệm Cano – “Motor” nước
Trò này tôi đã chơi nhiều lần, ở nhiều vùng biển khác nhau.
Song lần này rất đặc biệt.
Đây là lần đầu tiên tôi được tự lái (thay vì chỉ ngồi sau, người hướng dẫn lái).
Lần đầu tiên tôi thoải mái “vặn ga” sau khi đã sở hữu một em motor Heihei CB650R trên cạn, biết sương sương về “Cảm giác lái”.
Độ xõa được X nhiều lần sau khi được đảm bảo drift thoải mái không bị lật, không sợ đâm đụng “ngập nước” :P, nó đã lắm lắm!
Tôi vặn “hết ga hết số”, tôi phấn khích, tôi khoái chí, tôi hú hét suốt 15 phút vi vu trên biển, phóng ra xa thật xa.
Một anh Drone Pilot đang cho flycam bay bay trên đầu, ngẩng mặt lên sau khi nghe tiếng ì ì, tôi giơ tay say Hi, cười toe toét.
Cảm giác mạnh mà không phải đội mũ fullface kín mặt, hứng trọn những gì hoang sơ nhất của thiên nhiên: Nước biển mặn chát, gió ù ù bên tai, mặt trời đang khuất bóng sau đường chân trời xa tít tắp…
Lên bờ, tôi chạy lại xin video từ anh flycam vừa rùi, muốn gửi chút lòng thành cảm ơn mà năn nỉ anh nhất định không, bảo vào đăng ký kênh Youtube cho anh là được rồi.
Xem lại video, tôi mê mẩn những vòng tròn rẽ sóng bọt tung trắng xóa, mê!
1.3/ Bún Quậy Kiến Xây và chợ Đêm Phú Quốc
Văn hóa tự phục vụ ở hàng bún Quậy này và cách Marketing thực sự độc đáo.
Có lẽ đi chơi mấy trò cảm giác mạnh về đói lả, nên ấn tượng về bún Quậy trong tôi sâu sắc đến mức, kết thúc chuyến đi này, điều tôi nhớ nhất là hương vị của bát bún Quậy và Thủy cung trong Vinpearl.
Chúng tôi thuê xe máy chạy nửa tiếng mới tới được hàng bún Quậy chính hiệu.
Đói quá, tôi ngồi thừ ở bàn, đợi bạn đồng hành order rồi pha chế nêm nếm.
Nước dùng ngon và thơm một cách kỳ lạ, tôi đột nhiên muốn sử dụng từ “thanh thoát” – vốn dùng tả người để mô tả món bún này.
Tò mò, tôi google thêm về cái tên Kiến – Xây. Đây là thông tin trên website chính thức:
– Cuối thế kỉ XX: từ Bún Tôm ở Bình Định được nhiều người dân đưa vào Phú Quốc kinh doanh không bảng hiệu, tự truyền miệng.
Sau đó, chỉ duy nhất 01 cửa hàng nhà Chúng tôi tồn tại đa dạng nguyên liệu, thay đổi hương vị, F5 cả món ăn.
– Cái tên dân gian: Vì thuở khai sinh nhà Tôi kinh doanh không có bảng hiệu nên được dân Phú Quốc tự do gọi tên truyền miệng theo thao tác làm ra tô bún là Quậy.
Sau 20 năm kinh doanh truyền miệng, không đối thủ nhưng bắt đầu có cạnh tranh, cần có tên phân biệt tránh nhằm lẫn chúng Tôi chọn tên KIẾN – XÂY
– Hiểu biết đủ và đúng: “ BÚN QUẬY là món ăn khai sinh ra ở Phú Quốc bởi cha đẻ là KIẾN – XÂY và do người dân Phú Quốc đặt tên” được F5 từ món Bún Tôm”.
Mới có 22h, sớm quá!
Nhưng bụng tôi không còn chỗ nhét đồ ăn vặt nữa rồi, đành lóc cóc lên xe về lại khách sạn, ngủ sớm lấy sức chơi mấy trò tôi háo hức vô cùng – chắc chắn rồi, mấy trò cảm giác mạnh trong VinWonders! :v
2. Quậy trong VinWonders từ sáng đến tối
2.1/ SOS: Tôi bị “nhờn” với những trò cảm giác mạnh T.T
Tôi vẫn nhớ lần đầu chơi Phi Long Thần Tốc ở Hạ Long.
Trò đầu tiên tôi đòi chơi là hắn!
Tôi chơi 3 lần liền, lúc ấy – my ex của tôi ngồi theo tôi 3 lần xong thì … tiền đình, làm chân xách đồ cho tôi chơi cả ngày ở Dragon Park :D.
Lần 1 bỏ kính cận ra thì mờ mịt, tôi ngồi ở khoảng giữa, cũng sợ thót tim, mở mắt ra thì … Rồng đã cập bến.
Lần 2, tôi leo lên ghế đầu ngồi theo review, cảm giác như bay người ra vậy, tôi hét lạc cả giọng.
Lần 3, tôi ngồi ghế cuối cùng, vẫn phấn khích như thường.
Ở Phú Quốc, trò này có tên là Cơn thịnh nộ của Zeus.
Tôi lại chơi 2 lần.
Lần đầu không được ngồi đầu, tôi đành tìm chỗ trống chơi “nháp” vậy.
Trải nghiệm mới – mắt hết cận nên nhìn ngắm được mọi thứ xung quanh rõ ràng lắm!
Lần 2 lên đầu ngồi, phát hiện ra tôi bị “nhờn” rồi!
Tôi không sợ cũng không hú hét nữa, chỉ cảm thấy chill chill bay bay thui!
Thật đáng báo động!
2.2/ Thủy cung: Choáng ngợp và mê đắm!
Tôi không biết tôi có cảm giác gắn kết với nước và đại dương trước khi tôi yêu Moana, hay vì tôi yêu Moana nên yêu cả đại dương nữa.
Song, đặt chân tới thủy cung, tôi thấy mình như được trở về Nhà!
(Nhân tiện, nickname của tôi trong suốt 7 năm qua là Cá voi con).
– Thủy cung Vinpearl Phú Quốc là thủy cung lớn nhất Việt Nam, nằm trong khu Cung điện Hải Vương, thuộc công viên giải trí VinWonders Phú Quốc.
[Ta chỉ cần mua 1 vé vào VinWonders là vi vu toàn bộ 6 phân khu còn lại].
– Tôi như được sống giữa lòng đại dương huyền ảo và kì bí, lặng người ngây ngất ngắm nhìn bể thủy cung và show diễn của các nàng tiên cá.
Lang thang trong đường hầm thủy cung, check-in các kiểu chu môi đã đời mới phát hiện khán giả ngồi trước bể thủy cung có thể nhìn thấy khách trong đường hầm đang làm gì :D.
Xí hổ toàn tập! :3
Ngắm nghía những chú chim cánh cụt Gentoo – loài chim với tốc độ bơi nhanh nhất, lên đến 36km/h, lí lắc lạch bà lạch bạch trong Cung điện băng giá.
Tò mò ngó những chiếc răng trong Lãnh địa cá mập và khám phá những rặng san hô rực rỡ trong khu “Kho báu đại dương”, cùng hàng vạn những chú cá đủ màu sắc,…
Khiến trái tim tôi rung rinh loạn nhịp nhất, chính là phân khu Vùng biển lãng du – Lãng mạn, bay bổng với hơn 1415 loài sứa biển.
Trong ánh đèn được thiết kế cầu kỳ, hàng ngàn cá thể sứa như những vũ công mềm mại và dịu dàng nhất thế giới, uyển chuyển trong làn nước dưới ánh đèn lung linh.
Tôi bị mê hoặc, cứ dán mắt vào chuyển động của chúng, lặng im, ngây người không động đậy, không dám cả chớp mắt.
Chợt nhớ đến series Đi tìm Dory, rồi đi tìm Nemo, …
Liệu các bạn cá, bạn sứa trong này có nhớ biển, nhớ đại dương không? …
2.3/ Quẩy nhiệt trong Thế giới lốc xoáy – Thiên đường nhiệt đới Hawaii trong Công viên nước Vinpearl Phú Quốc
Những trò chơi nặng đô tôi nhất khiến tôi hú vía là:
– Cuồng phong thịnh nộ: Face-to-face, đối mặt với vòi rồng trong cơn bão khi tham gia vào đường trượt sở hữu vòng xoáy lớn nhất Việt Nam.
Lúc hoàn hồn, tôi chỉ nhớ tới câu hát gì mà “Em quay cuồng, trong mơ hồ” =)).
– Nọc độc mãng xà: Với đường trượt dài 175m lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, tôi hét cũng ra trò.
Những trò khá dã man ở trên như cơn thịnh nộ của Zeus, dẫu sợ, nhưng người mình được “bảo hiểm” bảo vệ bằng khóa cứng đét trên ghế rồi.
Còn những trò ở công viên nước, mình chỉ mặc áo phao thôi, còn người thì lơ lửng dạt dào trái phải lên xuống bầm dập theo từng đợt sóng, chính là “Cảm giác” chơi vơi chới với giữa 2 dòng nước, “thân em như chiếc thuyền be” :D.
Khá đáng sợ!
– Rơi tự do: Chỉ dành cho khách cao từ 120cm trở lên, trải nghiệm cảm giác trượt thân – chỉ có trơ trọi thân mình giữa các làn trượt.
Tim tôi chắc phải vọt lên 200!
Thực sự trò này quá đáng sợ. Sau khi đi bộ lên mấy tầng cao thang cao chót vót, tôi mặc áo phao, chuẩn bị rơi tự do ở độ cao 34m.
Không có gì bấu víu, không có gì bám chấp, trượt thẳng từ trên đỉnh xuống, cả cơ thể bị đập tõm xuống nước, rát cháy!
Tốc độ nhanh và đáng sợ đến mức … có thể tuột áo tuột quần nếu đồ bơi lỏng lẻo!
Vừa sợ vừa buồn cười. Tôi thầm nghĩ, à, hóa ra cảm giác … quyên sinh nó là như vậy.
Đây là trò duy nhất tôi không thấy vui, chỉ thấy sợ…
Kết thúc một ngày quẩy đã đời rã rời trong VinWonders, tôi mua kem, leo tót lên Bánh xe khổng lồ (Ferris Wheel), chill chill trong cabin, ngắm toàn cảnh phía Bắc đảo ngọc Phú Quốc ở độ cao 55m suốt 17 phút.
Lặng ngắm show nhạc nước lôi cuốn trước khi book taxi về lại khách sạn.
3. Tuổi mới vàng tươi rực rỡ
Đang rầu rĩ vì chưa nghĩ ra concept nào để chụp một bộ hình kỷ niệm với chiếc váy maxi vàng lóng lánh – chiếc váy tôi dự định mặc trong chuyến Thám hiểm Sơn Đoòng 5N4Đ mà không thành.
Ấy vậy mà lúc mua bánh sinh nhật, tôi thấy quả bóng bay hình mặt cười tươi roi rói màu vàng ton sur ton với váy của tôi luôn.
Bóng của con chủ quán, người ta không bán. Tôi xụ mặt năn nỉ, thế là sung sướng mang em bóng bay Smile về phòng.
Buồn ngủ díu mắt sau một ngày oải ơi là oải, tôi chụp tấm hình kỉ niệm lúc 00h – khoảnh khắc đón tuổi mới, sau đó ngủ lăn lóc không biết trời trăng gì nữa!
Tận 9h sáng, tôi mới họa mặt rồi lên đồ, sửa soạn xong, đi bộ ra bãi biển sau khách sạn – nơi mới “tổ lái” hôm qua xong.
Giao diện hôm nay dịu dàng e lệ, váy áo tung xòe một hồi thì nắng rọi đỉnh đầu phát hỏa, tôi lẹ làng rút quân, kịp ra sân bay ăn trưa để về lại Hải Phòng chuyến 13h.
Tạm biệt Phú Quốc, tạm biệt một người thân tôi thương, thương tôi…
Happy Birthday to me <3
Comment