Một ngày cuối năm 2016, lúc còn là cô sinh viên năm 2 ngành Quảng cáo – Marketing, nhóm chúng tôi hăm hở tổ chức đi Tam đảo với lý do rất … chính đáng là chụp hình tư liệu cho môn gì nhỉ? Viết lời quảng cáo hay Thiết kế quảng cáo ta?
… Tôi không còn nhớ rõ nữa, nhưng hôm nay, 4/1/2024, ngồi gõ lại những dòng này, ngắm những bức hình cũ, trong lòng tôi dâng lên một xúc cảm đặc biệt.
Thì ra, bánh xe thời gian trôi nhanh thật đấy, tạp chí Lên Ga ngày nào, cô gái viết bài về “Xế với ôm” ngày nào nay cũng là “Xế”, cũng cầm lái, cũng có “name” tên biker, …
1. Tạp chí Lên Ga
Nhóm chúng tôi gồm 8 thành viên, leader là Lương Kim Cương – một người bạn tôi từng rất yêu quý.
– Cương sinh năm 1994, đổi sang Học viện Báo Chí & Tuyên truyền vì không thích ngành cũ.
Tôi học được ở Cương đức tính tự tin, dám làm, dám thử, dám dấn thân, dám học hỏi, thẳng thắn và chân thành.
Sau khi ra trường, lúc ấy tôi vẫn trẻ con, còn Cương thì có tính đùa dai.
Một lần gặp một chuyện buồn gì rất sâu sắc (mà tôi không còn nhớ nữa), Cương thả “haha” – quá tam ba bận, tôi bực quá, hủy kết bạn, …
Đến giờ nghĩ lại vẫn cứ thấy mất mát, … Chắc tôi sẽ gửi lời mời kết bạn kết nối lại với Cương.
– Ngoài ra, còn có Như xinh xắn gầy gầy dịu dàng, Như hiền và hiếu thảo lắm luôn ý!
– Bích Phương – cô gái với nickname bé hạt tiêu, lái cub đi phượt khắp Đông Tây Bắc – phượt thủ đời đầu siêu hot thời ấy, cũng là nhân vật nữ chính cho tạp chí Lên Ga của chúng tôi.
– Hồng Nhung – cô gái với nụ cười tươi rói, giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào.
– Trang Nguyễn – cô gái điệu đà đáng yêu, dịu dàng lắm lắm.
– Anh Ngô Tự Huy – người anh với 101% năng lượng, luôn cháy và chiến hết mình.
– Đức Huy – Huy nghệ sĩ, nhỏ nhẹ và rất bay!
2. Tạp chí Lên Ga
Chủ đề Phượt mà không có ảnh tự sản xuất thì không ok nhỉ?
Thế là cái team không ngại đi chơi, chỉ cần có lý do thôi quyết định “Lên ga” vào một ngày đẹp trời.
Huy nghệ sĩ đèo tôi.
Người bạn ở Hà Nội cũng chưa thèm thi bằng xe máy.
Mọi người đi qua chốt ngon nghẻ, tự nhiên 2 đứa tôi bị gọi lại, hỏng nhớ là bị lỗi lầm gì nữa 😛
Lần đầu tiên đi Tam Đảo, lần đầu tiên face-to-face với các chú công an.
Tôi đến là rón rén!
Quên mất lời mách giơ thẻ sinh viên của Học viện Báo chí ra hay được các chú “dung thứ” phần nào, bạn tôi thì hiền lành ít nói, cứ ú a ú ớ.
Tôi đành phi lên trước, xin lỗi hứa hẹn rồi thẽ thọt show skill mặc cả của mình ra vậy, …
Cuối cùng ngọt nhạt mãi, 2 đứa bị phạt 150k hay sao ý, lại bon bon đi tiếp :3.
Chúng tôi chụp thật là nhiều hình, tấm nào cũng tươi roi rói, dù Tam Đảo trời mùa đông mù sương lạnh buốt.
Anh Huy Monkey bận, nên nhóm còn 7 người chúng tôi lang thang trong nhà thờ đá, chill chill ở Quán gió Cafe cũ, rồi ra … vườn su su chụp ảnh.
Sau đó, cả team nướng gà, nướng xúc xích, ăn mì xì xụp bên bếp lửa ấm cúng.
Có những kỷ niệm đáng nhớ ra trò…
Đó là lúc em chiến mã của Cương trục trặc, đổ đèo mất phanh.
Nguy hiểm lắm lắm! \Tôi không nhớ là Cương đèo Như hay Trang nữa, nhưng trộm vía đâm vào cột mốc nên xe dừng, hay Cương có kỹ thuật phanh chân gì đó :P, …
Thật may là cả 2 bình an vô sự! Chúng tôi về nhà an toàn, thu hoạch được rất nhiều bức hình đẹp và vô số kỷ niệm.
Những kỷ niệm đẹp…
Tôi phải cảm thán mà nhắc lại lần nữa!
Sau này, dù tôi lên Tam Đảo vô số lần, nhưng lần đầu tiên đi với những người bạn học chung một lớp, làm chung một bài tập nhóm ngày ấy vẫn để lại trong tôi thật nhiều ký ức…