“Có người đến, có người đi và có người ở lại”.
“Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ.
Tất cả người ta từng gặp, không một ai là ngẫu nhiên”.
Người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn…
Tản mạn ngày 30 Tết, những mẩu chuyện nho nhỏ ngày cuối năm của tôi!
Anh Thành – Chủ Salon tóc: “Mình tự do, do tự mình”.
Cách đây 10 ngày, tôi có duyên gặp được anh Thành – người cắt cho tôi mái tóc xinh xẻo tự cúp không cần dùng đến hóa chất để uốn.
Anh nhận anh “Điên”, tôi cũng gật gù đồng tình vì cảm nhận được cái vibe “điên ngông nghênh” đầy thú vị của anh.
Tỉ dụ như là đi bộ 2 chiều từ Hải Phòng đến Yên Tử, đạp xe từ Hải Phòng vào Sài Gòn, .. đầy ngẫu hứng.
Tôi thấy anh Thành và anh DSK giống nhau một cách kỳ lạ, với tư duy kiểu “Mình tự do, do tự mình”.
Khoảng thời gian ngắn ngủi, song tôi học được từ anh nhiều keywords giá trị, đặc biệt là về vô thường sinh – diệt.
Câu cuối cùng – là câu mà tôi rất thích hỏi, và thường hỏi những người tôi gặp, rằng:
– Giả dụ em là cháu anh, con anh, nếu phải dặn dò 1 điều thôi – 1 điều mà anh nghĩ rằng ra đời phải ghi nhớ nằm lòng, thì anh sẽ dặn điều gì?
Anh bảo tôi đó là bài học về lòng tin:
– Đừng tin bất kỳ ai ngoài bản thân mình.
Tôi hơi giật mình, đây không phải lần đầu tiên tôi được chia sẻ nội dung tương tự như thế này.
Song, tôi có chia sẻ lại:
– Em vẫn chọn tin vào bản chất tốt đẹp của con người.
Anh Thành rất thẳng thắn, anh bảo tôi:
– Có thể do em ăn ở tốt, hoặc phúc nhà em dày nên em chưa gặp phải những việc lừa đảo.
Nhưng ra ngoài xã hội thì đừng tin bất kỳ ai.
… Tôi lặng đi mất một lúc.
Keyword mà những người thân quen thường nói về tôi là: Thật thà, chân thật.
Người quan tâm lo lắng thì thường dặn với thêm là:
– Thật thà thường thua thiệt, hồn nhiên chân thành tin người thì dễ bị lừa.
Rồi trong chuyện tình cảm thì đừng tin bất cứ người đàn ông nào ngoại trừ bố của em, …
Đôi lúc trên cái hành trình làm người này, nghe riết vậy, tôi cũng … hoang mang tợn.
Có điều, bảo tôi làm khác đi, quái lên, gớm ghê lên, không có tâm hại người nhưng cũng phải có tâm phòng người, đừng hiền lành quá, …
Thì tôi chịu thật, đầu hàng, vì làm những gì mình không thực sự muốn, không thoải mái, trong tâm nó cứ lợn cợn, lấn cấn, khó chịu.
Karma is real – Nghiệp quả là có thật, có tồn tại!
Tôi tin vào Nhân – Quả không phải vì niềm tin cái xấu ác sẽ bị trừng trị xóa sổ, thế giới sẽ toàn những điều tốt đẹp – Đó không phải là cách thế giới, vũ trụ này vận hành, bởi mọi thứ luôn luôn có 2 mặt.
Tôi tin vào Nhân – Quả trước nhất là vì cảm giác an tâm thanh thản trong tâm trí mình.
Với sự tin tưởng tuyệt đối vào bản chất tử tế của con người, tôi hay gặp được những chuyện, những người tốt bụng vô cùng.
Có lần đang đi đường, cái điện thoại xem map lệch ốp bị văng ra rớt xuống đường.
Đội fullface nên mãi tới khi mọi người phóng lên ra hiệu vẫy tôi quay lại, tôi mới thảng thốt nhận ra nó rơi từ lúc nào không biết.
Chạy một quãng dài lật đật quay lại mới thấy anh lái xe tải dừng xe đứng cạnh đường, đợi đưa lại điện thoại cho tôi – trvia còn nguyên vẹn.
Trước đó ít ngày, trong buổi Camping với HP Fatboy Team ở Gã mơ Campart, điện thoại của tôi cũng bị rơi trong đống lửa.
Một người anh cũng dùng tay không cào vào đống lửa cứu điện thoại của tôi ra…
Gần đây nhất, tôi và Kim Cương – cô bạn angel của tôi, đi chơi hội chợ.
Vì không mang túi xách ra ngoài Hải Phòng mà đưa ví nhờ nàng cầm.
2 đứa tung tẩy khắp hội chợ, rồi đi ăn bún tôm buổi đêm ở mạn Đông Khê.
Ăn xong thèm sữa chua Ông già, nàng lại chiều tôi vòng về Lương Khánh Thiện kỉn tiếp.
Tận lúc 2 đứa vươn vai đứng dậy, tôi bảo Angel ơi cho tớ xin cái ví tớ trả tiền, nàng sờ vào bụng thì tá hỏa rơi rớt từ lúc nào rồi, trong khi 2 đứa ngồi ăn ngâm ngê cả gần tiếng đồng hồ.
Kim Cương hỏi trong ví tôi có gì quan trọng không, tôi trả lời “Có tất cả – mọi loại giấy tờ đều ở đóoo”.
Lục lại ký ức, Angel đèo tôi ngược trở lại Đông Khê lúc hơn 22h, mưa phùn lạnh buốt.
Tôi nhảy xuống xe, phi vào chỗ cái ghế 2 đứa ngồi thì thấy cái ví vẫn chỏng chơ nguyên xi ở đó suốt 1 tiếng đồng hồ.
Mấy anh chị ngồi đó thì rú lên “Ô sao anh ngồi đây nãy giờ không nhìn thấy nhỉ”.
Phù, thế là cuối năm, cái ví còn duyên với Lan Anh, trộm vía!
Áo ấm của anh Vinh và chị Ngọc mang cho tôi…
Câu chuyện mới đây đáng yêu nhất, khiến tôi ấm áp nhất mỗi khi nghĩ đến, mỗi khi kể với những người tôi yêu, đó là câu chuyện về sự tử tế tốt bụng của anh Vinh và chị Ngọc.
Tôi đi tập gym cùng khung giờ với anh chị, anh chị em chào nhau, cũng bận bịu tập nên chưa có dịp nói chuyện nhiều.
Hôm ấy tôi tập xong chuẩn bị về, lúi húi dọn đồ mặc áo, anh Vinh bảo “Mặc áo này lạnh chết, sao không mặc ấm vào”?
Tôi cười hì hì bảo em để áo ấm ở nhà không mang ra, nhưng em được cho mượn áo này cũng ấm rồi ạ.
Thế rồi tối hôm sau, anh gọi điện hỏi tôi:
– Đang ở đâu đấy, anh nói chuyện với chị rồi, anh chị mang cho mày cái áo mà mặc không lạnh.
Tôi vừa xúc động, vừa ngạc nhiên, vừa ngại ngại.
Thế nhưng anh chị không cho từ chối, anh bảo tôi anh chị mang để trên xe rồi, đang trên đường tới rồi.
Tôi nhận áo anh chị cho mượn, áo rất ấm, nhưng trong lòng tôi sự ấm áp hạnh phúc nhân lên x100 lần.
Tôi biết ơn vô cùng sự chu đáo, tình cảm, tâm lý của anh chị dành cho tôi – một người em mới gặp.
“Tôi là một con lừa”
Cách đây 1 tháng, tôi được cho mượn cuốn “Tôi là một con lừa” của PGS.TS Nguyễn Phương Mai trong series “Lên đường với trái tim trần trụi”.
Trong những cuộc trò chuyện với anh tôi 1 năm trở lại đây, chủ đề Lý trí – Cảm xúc cứ … luân hồi quay đi quay lại.
Anh tôi thường bảo: “Anh luôn thành thực với cảm xúc của mình”.
Tôi thì bị mắc kẹt ở giữa, đôi khi lý trí bảo nhưng cảm xúc không nghe…
Quay trở lại với “Tôi là một con lừa”.
Trong cuốn sách đó, có một đoạn tôi đọc mà như được tháo bỏ nút thắt rối tung trong mình. Chị Mai viết là:
“Tôi chấp nhận như Mỵ Châu, trái tim có thể lầm lỡ để trên đầu.
Song hãy làm những gì trái tim mách bảo.
Bởi dù kết quả có ra sao, chắc chắn không bao giờ ta thấy hối hận”.
Từ trải nghiệm gần đây, tôi thấy đúng quá.
Có điều, chiều theo cảm xúc cũng phải có giới hạn và nguyên tắc, nếu không thì vụt thành demon liền.
Có những việc lý trí ta tỏ tường, ta thông suốt, nhưng trái tim ta còn vùng vằng, còn tham đắm thì còn mâu thuẫn, còn giằng xé, còn đau khổ.
Thế nhưng khi quyết định buông lý trí sang một bên, cho phép cảm xúc được bơi theo lựa chọn nó muốn, thì quả thật, dù có bị khoét một hố sâu hoắm, xước xát đớn đau thì kết quả chung cuộc, ta lại không hối hận, lại thực tập Buông xả được rất nhanh.
Hệ thống “kế toán” của Vũ trụ cũng thật đỉnh!
Có lẽ sinh ra với sự thật thà ngốc nghếch thơ ngây là bản tính này, tôi được phú thêm cho khả năng trực giác khá là nhạy bén.
Bởi vậy nên gặp người chưa tốt, tôi đã tự né rồi – cái gut feeling trong tôi chưa bao giờ sai.
Nên nếu được gửi tín hiệu cho rồi mà cứng đầu, mà bướng bỉnh, mà cố chấp không nghe, kiểu gì tôi cũng phải ăn một cú knock-out sáng tỏ 2 con mắt.
Thực ra, không cần phải có năng lực của một spy.
Tôi vẫn tâm đắc với câu nói “Những việc không muốn người khác biết thì đừng làm” – Cũng là một kim chỉ nam cho tôi để biết sợ mà tránh xa những điều xấu ác tồi tệ.
Thế nên, không cần phải có năng lực của một spy, chỉ cần để ý chỗ này một chút, chỗ kia một chút, link mọi thứ lại với nhau, boom, sự thật hé mở liền.
Mà, mọi thứ nó lại tự đến với mình theo cách vô cùng ngẫu nhiên, không thể tưởng tượng được!
Life is a series of choices – Cuộc sống là một chuỗi những sự lựa chọn
Từ ngày cho phép mình “cởi mở” hơn để ra ngoài “Va chạm” với xã hội ngoài kia.
Dù có khi thu hoạch được trái ngọt – những điều, những người tử tế lương thiện.
Dù có khi thu hoạch được trái chua – thương tích đầy mình.
Song, tôi vẫn thấy biết ơn tất cả.
Duyên – Nợ – Nghiệp – Nhân – Quả. Mọi thứ vận hành chính xác theo từng lựa chọn của ta!
“I was kind because of Who I am.
I don’t pray for you to be punished.
I only pray that I have the courage to continue to be kind – no matter what you do”.
Những mẩu chuyện lộn xộn theo dòng ký ức tôi nhớ lại ngày 30 Tết này – khi ngoài trời đang mưa phùn gió bấc lạnh lẽo.
Có những con người, những bài học khiến ta mỉm cười ấm áp khi nghĩ tới.
Nhưng cũng có những người, những việc khiến ta bất giác chẹp miệng thở dài.
Vẫn là câu rap của anh Đen:
“Có người đến, có người đi và có người ở lại”.
Quan trọng là, ta học được gì, ta rút ra được gì sau tất cả, …
Tôi lưu lại vào đây, trước hết là cho chính mình, để ngày sau nhìn lại.
Và cũng bởi đôi khi, những dòng chữ, những chia sẻ của tôi chạm đến được ai đó, có ích với ai đó, họ lại nhắn tin cho tôi cảm ơn, chúng tôi lại được kết nối, được chia sẻ…
Cuộc đời không dài nhưng cũng chẳng ngắn, mong rằng lương thiện, tử tế luôn là sự lựa chọn ưu tiên!
9/2/2024 – 30/12/2023.