Anh Đen Vâu có câu rằng: “Yêu là lấp đầy, không phải lấy thứ mình đang thiếu”.
Trong triết lý của đạo Phật cũng chia sẻ những điều tương tự, đại ý là, mình “lành lặn”, khu vườn tâm hồn của mình bình an, mình sẵn sàng thì lúc ấy, mình cũng sẽ gặp được người như thế, có một tình yêu tròn trịa, trọn vẹn và hạnh phúc.
Trong gần 2 năm “độc toàn thân” :>> – thực tình thì tôi cũng không đếm ngày, chỉ không ngờ nó trôi qua nhanh vậy, chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống của mình đủ đầy như lúc này (tôi không nói ý đủ đầy về tài chính, bạn biết đấy) ^^!
“Anh nuôi em” – “Em nuôi anh” – “Ta nuôi nhau”
Hôm nay tôi post story kiếm dùm editor cho một người anh.
Một người anh khác tôi rất quý mến ở Đà Nẵng, rep story trêu tôi:
– Để anh nhận job.
– Dạ anh ra Hải Phòng liền điii.
– Ra em nuôi anh nhé?
– Ah thế luân phiên đi ạ, em nuôi anh 1 ngày, anh nuôi lại em 1 ngày.
– Kaka em nuôi anh thì dễ chứ nuôi em anh chịu chết, tốn lắm 😂.
Với topic có dùng từ hơi “nhạy cảm” này, phải là người quen thân mới đùa với tôi như vậy, không là tôi bật mode “tính bộ đội” liền.
Trưa không ngủ, nằm vẩn vơ nhớ lại đoạn hội thoại với người anh.
Để “nuôi” theo kiểu sinh tồn cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả tuần thì tôi phải gọi là siêu dễ tính.
Ngày bé hàng xóm láng giềng hay trầm trồ hỏi mẹ tôi bí quyết, làm sao mà cái Lan Anh ăn gì nó “lớn như ngỗng” mà :)).
Tôi chỉ đặc biệt thích ăn trái cây thui, còn lại ăn uống đơn giản chay mặn cũng được.
Linh hoạt, dễ thích nghi, sướng cũng được mà khổ cũng vẫn rất enjoy.
Kiểu như đi chơi nghỉ dưỡng 5 sao hay nằm chen chúc trong chiếc lán dựng tạm trên núi, không có nước rửa tay tôi vẫn rất vui vẻ hạnh phúc ấy!
Nếu không vì tập gym thì tôi thích ăn cơm với súp hảo hảo, và đạo nước lọc từ rất lâu rùi.
Tôi cũng không ăn thịt chó mèo ếch, không ăn trứng zịt lộn…
Nghiêm túc nghĩ về Hôn nhân và “Bạn đồng hành”
Với tôi, một người bạn đời cũng nên là người bạn đạo, đồng hành cùng nhau, bổ khuyết cho nhau hơn là một bên dựa hẳn vào bên còn lại.
Bởi thế cho nên, tôi rất hạnh phúc với sự “đủ đầy” đã chia sẻ ở phần đầu trong khoảng 1 năm trở về đây.
Tôi tập trung hoàn toàn vào bản thân mình, thấy sự độc thân mới rực rỡ lấp lánh – “lợi lạc” làm sao!
Quay trở lại câu chuyện “Nuôi em”.
Quả thật, để “nuôi” ra một “em” độc lập tự chủ, chăm chỉ học hành, vui vẻ yêu đời, biết trên dưới trước sau, lương thiện tử tế, “khoẻ mạnh chắc chắn” như cái cách bạn gái my Angel vẫn hay trêu, thì tôi công nhận là tốn kém.
Tiền bạc, thời gian, năng lượng, …
Có những thứ có tiền cũng không mua được.
Quan trọng nhất là, với con số đường đời là 1 thì không ai “nuôi” được tôi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Bởi tôi có chính kiến riêng, có sự tự chủ riêng, có tự tôn tự trọng riêng của mình, không đời nào tôi chịu phụ thuộc, trở thành “tầm gửi” dựa dẫm vào một ai đó.
Hi vọng rằng, chồng tương lai ơi, nếu anh có tới, hãy cứ thảnh thơi cùng là bạn đồng hành với em anh nhé:
Một người bạn đời và một người bạn đạo!
Em tin là sẽ “cảm” được anh, nếu anh tới ✿◕ ‿ ◕✿ !