Có lẽ tôi đang rơi vào cuộc khủng hoảng lớn thứ 2 trong đời.
“Suy cho cùng, con người sống trên đời này không phải để tích luỹ của cải, cũng chẳng phải để tích luỹ kiến thức, mà để tận hưởng hạnh phúc nếu có, vượt qua đau khổ nếu cần, và hoàn thành hành trình làm người trong cảm giác thanh thản”.
Hôm nay tôi hơi đau bụng và đau đầu, nhờ mẹ rửa bát hộ, tôi lên phòng từ 19h.
Vẫn gắng skincare một chút cho xong “thủ tục”, tôi bật chế độ máy bay, đảo một vòng trên giá sách, kiếm cuốn gì dạng truyện, đọc cho nhẹ nhàng để đi ngủ sớm.
Tôi chọn cuốn “Sống trong chờ đợi” của chị Nguyễn Bích Lan – Tác giả của cuốn “Không gục ngã”, dịch giả của “Được học”, “Cây cam ngọt của tôi”, …
Tôi rất yêu mến và ngưỡng mộ tinh thần, nghị lực, ý chí của chị.
Tựa vào em gấu hồng đọc, đang uể oải, càng đọc, tôi càng tỉnh táo.
Trích dẫn trên là trang đầu tiên trong cuốn sách, dưới là chữ ký của chị Lan.
Trong 2 tháng gần đây nhất, tôi đã thay đổi kế hoạch tới 4 lần, có những ý tưởng biến ngay thành kế hoạch, hào hứng setup sau khi đi thiền về, tưởng như hòm hòm hết rồi, sau hừng hực, lại là xuội lơ, tôi bỏ ngỏ đó.
Cuộc khủng hoảng lần thứ nhất cách đây nhiều năm, tôi cũng dùng dằng, vùng vẫy, vật lộn một hồi lâu trước khi ra quyết định.
Đọc “John đi tìm Hùng“, đọc “Tôi đi tìm tôi”, …, lập file tự vấn – tự hỏi tự trả lời, xem tarot, xem tử vi, xem bát tự, …
Đủ mọi cách để hiểu mình, chọn một con đường cho mình.
Thật lắm gian truân.
Cuối cùng tôi đồ rằng tới thời điểm thì mọi việc đủ duyên phải diễn ra, tôi quyết dứt ra khỏi cuộc sống văn phòng kiểu vòng lặp “9-5 job”, sau khi cần mẫn và cặm cụi suốt nhiều năm liền.
Hệt như cái cách người nông dân gặt lúa hay cấy bó mạ non, cứ rạp người xuống mà thoăn thoắt nhẫn nại, chỉ ngẩng lên khi mặt trời đã đứng bóng, hay xế chiều.
Rồi nhận ra lưng đau mỏi, thắt lưng dưới nhói buốt mới chịu thu dọn đi về.
A-lê-hấp, nếm thử mùi vị của “làm những điều mình muốn thử” thôi nào!!!
Tôi đam mê học, và lại thích thử nhiều thứ nữa.
Nên tôi học tất cả những gì tôi thích:
Tôi học piano, tôi học thanh nhạc, tôi học MC, tôi học tiếng Trung, tôi học Ielts, tôi học bơi, tôi học boxing, tôi học make-up, tôi học nhảy, tôi học chạy xe.
Tôi thậm chí còn học cả khoá học yêu – hẹn hò mà người ta dùng cái tít là “đúng cách”, sau khi nhận ra những ngốc nghếch trẻ dại trong cách hành xử với người tôi đã từng rất yêu thương.
Tôi thích Huyền học, nên tôi học Nhân tướng, tôi học Kinh dịch, tôi làm Giải mã Gen, và tôi học về Nhân số học nữa.
Thử nhiều, và nhận ra nhiều thứ tôi không thực sự thích như cách tôi vẫn háo hức lấp lánh long lanh khi nói về nó, kể về nó.
1 vài khoá học vì lý do khách quan, chủ quan, tôi vẫn đang bảo lưu sau vài buổi…
Tôi tốt nghiệp loại Giỏi khoa PR – Quảng cáo, chuyên ngành Quảng cáo & Marketing của Học viện Báo chí & Tuyên truyền.
Tôi mê viết.
Viết là cách tuyệt vời nhất tôi đối thoại với chính mình.
Tôi học thêm về xây dựng Nhân hiệu, tạo blog cho riêng mình.
Tôi cũng từng xây kênh, viết content, chạy Ads, hỗ trợ một vài case về Xây dựng thương hiệu cá nhân.
Lèo lái con thuyền của cuộc đời mình tới khúc này, tự nhiên tôi khựng lại, chới với, trống rỗng và đôi lúc khổ đau.
TÔI ĐANG TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ?
Khi các chị, các anh, các bạn, các em nhắn tin chia sẻ với tôi thật nhiều điều, đôi khi là nhờ tôi “hỏi”, đặt câu hỏi để anh chị trả lời, hoặc đôi khi đề nghị tôi đưa ra góc nhìn coi sao.
Bởi mọi người chia sẻ rằng, anh chị thích cuộc sống “dám làm, dám thử” giống như của tôi, thích năng lượng, góc nhìn tích cực của tôi nữa!? …
Tất nhiên, kinh nghiệm trải nghiệm sống của tôi vô cùng ít ỏi và non nớt.
Nhưng tôi thường lắng nghe nghiêm túc và chân thành.
Nên tôi tự hiểu, đôi khi người ta chỉ cần một người lắng nghe thôi.
Trong bát tự, dù là nữ nhưng năng lượng của tôi là năng lượng của một quả núi – người khác dựa vào tôi là nhiều.
Bởi như anh đó có nói, núi không tìm người để dựa.
Nhưng thời gian này, tôi chênh vênh và trống rỗng.
Năng lượng tụt một cách thảm hại.
Quan điểm của chị Lan ở dòng đầu thú vị, nên đọc xong cuốn truyện ngắn và thơ này của chị, tôi lại ngồi dậy, cũng không buồn mở lap, gõ ngay trên điện thoại.
Rốt cuộc thì, hành trình làm người của mỗi người, bài học ta phải học là khác nhau, lộ trình quỹ đạo là khác nhau.
… Đến đây thôi, dù sao thì, giãi bày chút rồi lại xốc lại vậy.
Loay hoay một mình thảng sẽ có lúc hụt hơi.
Tôi thấy mình thật giống con ngựa hoang, có chí vẫy vùng, khát khao tung vó chạy bổng tít, nhưng trên con đường lúc thoáng đãng, khi mịt mùng, một thân một mình, đôi lúc ngơ ngác sợ sệt đến chùn chân mỏi gối …
Con xin tác ý tới vũ trụ minh triết và nhân duyên nhiệm màu xin gửi tới cho con người mentor, hay người bạn, người cộng sự đồng hành cùng con nhé ạ!
Con xin cảm ơn và biết ơn thật nhiều ạ!
Hải Phòng, 21/5/2024.