Ngồi ngẫm nghĩ lại 2 chuyến đi: Tới Thiền viện Phước Sơn tham gia khoá tu 10 ngày 1625 km và tới Điện Biên kỉ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 525 km, tôi thấy giống nhau đến kỳ lạ, đó là đều được quyết định trong “phút mốt”.
Chỉ khác biệt là, dự định đi tiếp một vòng về cung đường biển xuyên Việt bị huỷ, còn ở Điện Biên, tôi được “phát sinh” thêm một vòng Tây Bắc với những mối duyên và kỉ niệm vô cùng đáng nhớ!
Ngày 1 (4/5/2024): Khởi hành Hải Phòng – Điện Biên 525 km trong ngày
Tháng 4 vừa rồi tôi lêu hêu cũng kha khá, điểm nhấn là Giải chạy đầu đời của tôi ở Cúc Phương Jungle Paths 2024.
Thế cho nên mặc dù nhen nhóm ý định chạy xe đi Điện Biên, tôi vẫn cứ lửng lơ để đó.
Đến sát ngày, có gì đó thôi thúc trong tôi phải đi thôi, 70 năm mới có một lần mà.
Người học Sử thi Sử như tôi vào những dịp đặc biệt như thế này, cứ rạo rực bồn chồn …
Thế là, tôi đăng một bài viết trên facebook xem có đồng đội nào đi cùng không, dầu biết là … khó.
Phòng ở trên ấy đã trong tình trạng “cháy” – người ta đã đặt trước và lên kế hoạch cho chuyến đi cả tháng trước đó rồi.
Cuối cùng thì hôm trước đăng, hôm sau tôi triển luôn. Linh tính trong tôi mách rằng sẽ có phòng ở đấy, cứ triển đi.
Thế là bụng bảo dạ cứ yên tâm, 7h sáng, một mình một ngựa, tôi xuất phát tới Điện Biên chinh phục 525km trong ngày.
Cuộc hội thoại với Bố và khoảnh khắc: “Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương”.
Hôm nay, tôi tết tóc vì biết phải bào hơn 500km trong ngày, bởi tóc ngắn loà xoà xuống gáy, nóng lắm!
Sáng 5h tôi dậy, xuống uống nước “tráng ruột” như thường lệ duy trì suốt mười mấy năm nay.
Bố Óng Ánh có vẻ không hoan hỷ như mọi lần, trước mỗi chuyến đi xa của tôi.
Tôi nhác thấy sắc mặt bố không được “tươi” :P.
Bố bảo:
– Dạo này con đi nhiều thế…
– Bố đọc được bình luận chị nào bảo Điện Biên xa lắm đấy nhé.
Lại quay về bài học “Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương”.
Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe bố nói là định “cự nự” lại bố, kiểu “Ui dào, bố yên tâm, con đi cũng quen quen rồi ,…”.
Sau đó, dừng lại một chút, tôi hiểu là bố đang thương và lo lắng cho “thân gái dặm trường” – Đường xa hiểm nguy mỏi mệt là tôi mà thôi!
Mà buổi tối hôm ấy, tận tới khi lên tới Điện Biên an toàn, tôi mới hiểu bố lo cũng phải.
Mọi người ở trên Facebook, hay gặp ở ngoài đời, biết tôi chạy từ sáng xuống Điện Biên 1 mình, mọi người đều … lè lưỡi.
Thực tế thì tôi cũng không định chứng tỏ mình khoẻ hay chạy khoẻ (trộm vía) để làm gì.
Tôi (cảm thấy) mình cũng không còn ở độ tuổi “hung hăng” muốn chứng minh ra zẻ gì hết trơn hết trọi…
Với tôi, chạy xe là sở thích, và khi làm thứ mình thích thì năng lượng của tôi cứ hừng hực từ đầu ngày cho đến cuối ngày vậy á, đâu có biết mệt là gì đâu ^^.
Nếu như ngày trước, nếu có chút gì đó gọi là biểu hiện “Cố tỏ ra mạnh mẽ”, thì đó chính là việc tôi khước từ mọi sự giúp đỡ một cách cực đoan.
Tôi thích tự làm tất cả mọi việc – phần nữa là tôi rất sợ cảm giác làm phiền đến ai đó.
(Cho đến bây giờ, tôi hiểu tôi đã đi vào trường năng lượng quá của con số 1 – con số chủ đạo của tôi).
Song ở hiện tại, nếu ai sẵn lòng ngỏ ý ủn dùm tôi con xe, dắt Heihei hay quay đầu dùm tôi.
Tôi xin … sẵn lòng lại, vui vẻ và cảm kích khi được giúp đỡ.
Chấp nhận mình là phái yếu, tách bạch rõ ràng giữa sở thích (có vẻ) mạnh mẽ và tính nữ bên trong mình, tôi thấy như vậy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Anh Thành crazy hay ho cắt tóc cho tôi mà tôi kể dạo trước, trong một bài viết nào đó, đợt gần nhất cắt tóc cho tôi, anh bảo tôi:
– Em ma mị thế nào ý.
Anh thường thấy là con gái cá tính thì cá tính hẳn, yểu điệu yểu điệu hẳn.
Anh thấy em có cả 2, đúng khó đoán :3 :>>.
Mối duyên tại hàng nước nhà Anh Thực – Chị Thắm ở Yên Châu – Sơn La
Trộm vía, nửa buổi sáng trời đẹp: Không nắng không mưa.
Tôi bon bon lăn bánh trong tâm trạng hân hoan háo hức, chinh phục cung đường dài.
Gần tới địa phận đèo Đá Trắng ở Hoà Bình, tôi được Google Map dắt đi tắt lối Đèo Chồng Mâm.
Chu choa mạ ơi! Nó hẹp, nó vắng vẻ, nó rậm rạp tới nỗi tôi phải kéo cái kính màu ở mũ bảo hiểm lên để nhìn đường cho rõ.
Tôi hoa cả mắt với những khúc cua lắt léo, hẹp và gắt đáng gờm!
Vượt qua mười mấy km đường đèo, tôi thở phào, phăm phăm qua đường làng, tiến vào Quốc lộ 6, đóng một lèo qua cung đường chữ S huyền thoại đoạn Vân Hồ.
Tới quá trưa, khi dự định dừng lại uống nước, tôi gặp những “mối duyên đáng yêu” – anh Thực chị Thắm ở thị trấn Yên Châu, Sơn La.
Phải diễn tả bằng từ ngữ nào mới mô tả được hết sự kỳ diệu của những mối nhân duyên nhỉ?
Quãng chính ngọ, nắng nóng bắt đầu sà xuống người tôi bỏng rát.
Với style chạy một lèo không nghỉ, ngó xuống đồng hồ cũng đã 12h trưa, nghĩa là 5 tiếng không ăn không uống rồi.
Tôi quyết định tìm chỗ uống nước (vì khi chạy xe tôi chỉ thích uống, không muốn ăn).
Trên đường, hàng nước mía nhiều vô cùng, với hằng hà sa số những chiếc võng xanh núp dưới tán cây mát rượi, đong đưa mời gọi hấp dẫn.
Chẳng hiểu sao tôi cứ định rẽ vào mà lại thôi, đi tới tận thị trấn Yên Châu, tự nhiên lại rẽ ngang vào hàng nhà anh Thực chị Thắm.
Tôi gọi … 3 cốc nước lận, bữa trưa của tôi mà :P.
Về khoản uống này thì tôi tự tin mình là 1 cô gái có “sức hút” :>>
Nghe tôi gọi đồ xong, chị sững lại khoảng chừng là 3 giây, sau đó ngó quanh quất:
– Ủa có mình em hả?
– Dạ hihi.
Chị gái bối rối:
– Chị tưởng 3 người 3 cốc cơ. :P.
Cô gái có Sức Hút!
Chị chủ chuẩn bị dọn cơm, cười hỉ hả, bảo tôi:
– Lần đầu có khách gọi 3 cốc nhà chị đấy, bình thường có 2 là nhiều nhất rồi.
Thế là câu chuyện vào cầu, anh chị giục tôi ngồi nghỉ cho đỡ mệt, rồi kể cho tôi nghe chuyện lập nghiệp của anh chị, chuyện yêu nhau đến chuyện … tuổi thơ của anh nữa.
Đến khúc này, tôi nhớ lại điều mà người anh Đà Nẵng thắc mắc với tôi:
– Ê sao ai em cũng bảo người ta thú vị với hay ho thế?
– Ơ nhưng trộm vía thật mà, em gặp ai cũng tử tế tốt bụng và có nhiều chuyện thú zị, có nhiều điều hay ho á…
Kết thúc 1 tiếng ngồi đồng ở hàng nhà anh chị.
Anh bảo tôi là:
– Quan trọng là tình cảm em ạ!
Mình cứ lấy tình cảm đối đãi thì khách họ tự cảm được họ đến với mình ý.
Anh bảo anh quý lắm, mọi người đến anh rất vui nên nhà lúc nào khách cũng đông nghìn nghịt. Đồ anh chị tự làm, ngon mà giá mềm lắm.
Tôi gật gù tán thưởng quan điểm của anh.
Tôi “lên giáp” xong, sờ lần sờ mò túi áo gửi tiền anh chị, chị cười bảo thôi, để lần sau.
Tôi cố gửi, anh chị nhìn nhau rùi lấy tui … 30k cho cô gái có “sức hút” 3 cốc lận.
Nhưng thôi tôi không giằng co nữa, sau khi anh bảo tôi “cầm lấy đi đường uống nước”, y hệt như bố mẹ, anh chị ngày xưa hay dúi cho tôi thêm mấy đồng “uống nước” mỗi khi cô Sinh ziên chuẩn bị lên Hà Nội, sau mỗi đợt về quê.
Tôi cảm kích và biết ơn anh chị vô cùng – những mối duyên lành với những con người hồn hậu, tử tế, hào sảng!
“Không có số ngủ lang”
Cũng tròn 1 tháng, từ hồi đi tham gia giải chạy ở Cúc Phương – tôi cũng vô tình mà được “ở ké” homestay xinh xỉu cùng chị Bình và các anh chị em khác.
Chị bảo tôi “Em đúng là không có số ngủ lang rồi”!
2 sự kiện cách nhau 1 tháng nhưng trùng hợp: Cả hai địa điểm tôi đến mọi người đều đã đặt hết phòng ốc từ trước đó.
Tôi chỉ có thể vận dụng Chủ nghĩa Khắc kỷ mà nhủ rằng thôi thì trường hợp xấu nhất ngủ ké ké tạm đâu cũng được.
Dù sao tôi cũng là người linh hoạt và dễ thích nghi.
Nhưng trong thâm tâm trực giác mách bảo tôi rằng sẽ có những sự gặp gỡ và giúp đỡ kì diệu, và quả đúng như thế thật.
Chuyến Điện Biên lần này, tôi cứ xách xe lên và đi thôi, nhưng tình cờ một người bạn Facebook chưa từng gặp mặt, nhắn tin cho tôi rằng họ đã đặt được một phòng rất ổn, gần với Quảng trường Điện Biên.
Vì đoàn không đi nữa nên bỏ cọc, tôi cứ qua đó ở.
Thế là tôi tới thẳng địa điểm, đến Điện Biên sớm sủa, lúc tầm gần 18h.
Đèo Pha Đin hoành tráng và đường đẹp mê li. Trước đó, anh Trung Bim (cũng solo lên Điện Biên), dặn tôi cẩn thận “say đèo”, hơn 30km đấy.
Với kinh nghiệm chạy đèo Lò Xo và cái đèo gì cả trăm km xuyên qua Đắk Nông – Bình Phước – Đồng Nai, tôi chỉ có háo hức trở lên chứ không có ngán.
Có điều, cái balo nặng trình trịch làm giảm độ hứng thú của tôi gấp mấy lần, nhọc quá, rã cả vai!
Cô Miền kém tuổi bố mẹ tôi, nên tôi gọi là cô chú.
Cô chú có em bé Bống ở cùng, vì (cô thấp giọng buồn bã kể tôi) bố con xấu số thiệt phận nên con ở với ông bà.
Bằng một thứ tình cảm rất tự nhiên, cô cháu tôi chuyện trò gắn bó như thể đã quen biết từ rất lâu rồi…
Ở đây có 2 mối quan hệ Cô – Cháu:
– Cô Miền và tôi.
– Cô Lan Anh và bé Bống.
Nơi ăn chốn ở tuyệt vời nhà cô Miền và bé Bống
Lúc tôi tới nơi, vừa bỏ đồ đạc ra, anh Phương – TF Sao – nickname tôi và Phước – Em bé Khoai đặt, hú tôi qua ăn cùng với team CLB Moto Thành phố Hà Nội.
Sau đó, khu trung tâm quảng trường cấm đường nên tôi lang thang vòng vèo, lúc về hơi muộn, bác trai chủ nhà (nhà cô không kinh doanh mảng lưu trú này, gia đình cô Miền hỗ trợ mọi người tới Điện Biên dịp này thôi), bảo tôi:
– Này, bác gái cứ lo nãy giờ không biết cháu có lạc đường không đấy! Còn định giục đi tìm cháu cơ!
Tôi cảm động, lòng trào lên cảm giác biết ơn, tôi cảm ơn 2 cô chú rối rít.
(Tôi gọi cô là cô Miền còn gọi chồng cô là … Bác :P, đoạn này lộn xộn vụ xưng hô quá :D).
Bác trai phụ tôi ủn xe cất lên hiên nhà, giọng trầm trồ bảo:
– Chưa có gia đình thật hả, sao chạy xe được 1 mình lên tận đây giỏi quá vậy cháu.
Tôi cười hì hì bảo:
– Dạ trộm vía cháu cứ hì hục chạy rùi cũng quen ý ạ.
Thấy “đạo nước lọc” xin cô cốc nước lúc tối, lúc lên phòng, tôi thấy cô đã để bình nước với cái cốc trong phòng cho tôi rồi!
Thật là yêuuuu!!!
Thật là trộm vía may mắn nữa!
Trong tình trạng cháy phòng cục bộ và trên diện rộng như hiện nay, tôi vô tình được ở một chỗ rộng rãi tử tế, ngay gần quảng trường, lại một mình một phòng tiện nghi như vậy..
Thật trân quý và biết ơn vô cùng!!!
Những ngày sau đó, tôi cảm giác mình giống như thành viên trong gia đình cô vậy.
Cô nấu cơm ngày 2 bữa gọi như “ép” tôi ra ăn, vì cô bảo có mỗi một mình, cứ ra ăn với cô chú, với bà cháu cô, không phải ngại.
Trừ khi ra ngoài vì có hẹn, tôi cũng sà xuống xin cô thêm cái bát đôi đũa, ríu rít chuyện trò ăn uống ngon lành cùng cả nhà.
Tôi cũng yêu quý em bé Bống như các cháu tôi vậy.
Con thích ăn xúc xích, tôi đưa con đi mua.
2 cô cháu dắt nhau đi xem pháo hoa, đi ăn kem, đi xem diễu hành nữa.
Số tôi không cô đơn mà! ^^
Ngày 2 (5/5/2024): Lang Thang Điện Biên
Ngủ một giấc say sưa sau một ngày dài hoạt động hết sức hết mình, tôi lang thang ra di tích cứ điểm D1 – Quanh quanh khu trung tâm quảng trường Điện Biên Phủ.
Trưa đó, tôi có hẹn với anh Lâm – một người anh ở Hải Phòng cũng chạy solo tới Điện Biên.
2 anh em có kết bạn Facebook lâu rồi mà chưa có dịp gặp mặt, cuối cùng lại hẹn cafe ở Điện Biên.
Tôi lang thang giữa trưa mới xong nên tôi hỏi anh có muốn đi ăn trưa luôn không, rồi 2 anh em ghé vào một nhà hàng đậm đà bản sắc dân tộc Thái, view nhìn ra cánh đồng (không chắc có phải cánh đồng Mường Thanh không?), xanh biếc xanh.
Tại đây, mấy anh em là cán bộ ở bệnh viện 19-8 lên công tác đã được gần một tháng, sang mời chúng tôi ly rượu ngô, rồi kéo cả mấy anh em sang ngồi cùng luôn.
Lại là một kiểu duyên “trái đất tròn”, bởi tôi ở cái ngõ 42 Trần Bình thời học Đại học suốt gần 4 năm, sát cạnh bệnh viện 19-8, nên tôi luôn nhớ nhung và hoài niệm về nơi ấy lắm lắm!
Anh Thảo và anh Vinh – tôi cảm ơn và biết ơn 2 anh thật nhiều!
Bữa đó, tôi được dạy uống rượu giao bôi kiểu thân mật với chị gái người Thái Đen – Chị còn tặng tôi chiếc nhẫn làm kỉ niệm nữa ^^.
Vì có uống mấy chén rượu ngô men lá mà tôi háo hoa quả kinh khủng!
Đi tour tôi chả thèm gì, chỉ thèm ăn trái cây thôi. Thế là chiều hôm ấy, tôi được tặng 5 quả dứa ship đến tận cửa.
Vừa hí hửng chạy xuống nhận, tôi gặp các cô các bác người Thái Đen ở vùng sông Mã lên chơi lễ Điện Biên, cũng ở phòng nhà cô Miền.
Tôi bày ra 4 túi dứa mời mọi người, chuyện trò rôm rả.
Các cô hào phóng cho tui hẳn 1 túi mận to đùng – với lời quảng cáo uy tín là mận vườn nhà các cô ấy, sạch lắm, một cây cho mấy tạ cơ – vì thấy mắt tôi sáng như cặp đèn pha Kenzo CX80 khi nhìn thấy mấy đứa đo đỏ chua ngọt hoà quyện vô cùng rù quến này :D.
Mang lên phòng đang kỉn say sưa thì cô Miền gõ cửa đưa cho tôi thêm đĩa mận, bảo:
“Cô rửa rồi đấy”, xong dặn tí ăn cơm với cô chú nhé vì cô không có con gái nên quý lắm.
Tôi xin vâng luôn!
Một “tôi” rất khác so với ngày xưa…
Ngày 3 (6/5/2024): Một ngày khám phá
Tối hôm trước, em bé Bống ngỏ ý xin phép bà ngủ cùng cô Lan Anh.
2 cô cháu ngủ lăn lốc, tới buổi mới hò nhau dậy, bà gọi 2 cô cháu ra ăn cơm.
Cô Miền quê Thái Bình, nên bà con cô lên chơi mới mang quà quê lên, cô thái ra mời tôi thưởng thức món thịt ba chỉ bó ngon xỉu, ăn cùng gạo Điện Biên dẻo thơm, tôi phải kìm chế lắm lắm, sợ … lăn còn nhanh hơn đi :P.
Sau khi được cô Miền chia sẻ nhiều câu chuyện đời cô hơn, tôi càng đồng ý với nhận định của các bác bộ đội về thăm lại chiến trường xưa, ở nhà cô Miền vào trưa hôm mồng 7, mà vô tình ở trong phòng tôi nghe được.
Các bác bảo:
– Cô đúng là phụ nữ Việt Nam, giỏi việc nước, đảm việc nhà đấy cô ạ!
Tôi học được từ cô đức tính chịu thương chịu khó, chu toàn, sắp đặt mọi việc đâu ra đấy, vô cùng tháo vát đảm đang.
Trong giao tiếp với chồng – người có tính cách điển hình mà tôi vẫn bắt gặp ở những người đàn ông tầm tuổi đó:
Khó tính, gia trưởng, mềm mỏng với mọi người nhưng … dễ gắt gỏng quát nạt vợ con, cô vẫn vô cùng dịu dàng nhẫn nại, kiểu “không chấp” cho nhà cửa yên ấm, tôi rất nể phục!
Trưa hôm ấy, tôi mượn được cô Miền cái nón, tay xách Insta360, tôi hăm hở lên đường khám phá các địa điểm mang dấu ấn lịch sử của dân tộc – tôi mới chỉ thấy trong sách vở.
Mặt trời như bóng đèn khổng lồ, tôi đi bộ chút xíu mà mồ hôi nhễ nhại mướt mải.
Ban đầu tôi bật Google map, sau tôi cất xừ điện thoại đi, tíu tít hỏi người dân, hỏi các anh công an, các anh cơ động đang đứng gác ở những chặng gần đó.
Tôi xếp hàng mua vé vào hầm Đờ Cát – giá vé 20.000 VNĐ.
Tôi đi bộ ra Nghĩa trang Điện Biên Phủ, rồi vòng sang Đồi A1.
Nắng tháng năm rót vàng xuống mặt đất, càng làm thắm thêm sắc phượng đỏ đương rộ giữa hè.
Chiều ngày 6/5, tôi “thu hoạch” được bao nhiêu là bức hình đẹp – được chụp bởi những người lạ dễ thương!
Tối hôm ấy, thành phố bắn pháo hoa tầm cao.
Mọi người bảo 21h mới bắn, làm tôi với Bống lăn lê trong phòng chưa cả đi tắm.
Thế rồi mới hơn 20h, nghe “Vút – Chiu – Đoàng” một cái, 2 cô cháu nhìn nhau co cẳng chạy lên tầng 3 ngó ra.
Xem được nhưng không … đã, tôi đổi chiến lược, kéo Bống chạy một mạch ra khu vực hầm Đờ Cát, rồi ra tận bờ sông ngắm pháo hoa.
Đường đông nghìn nghịt là người. 2 cô cháu đứng hóng mát tỉ tê trò chuyện.
Tôi yêu quý Bống, và thương Bống…
Những đứa trẻ hiểu chuyện, thường thì đằng sau chúng có rất nhiều câu chuyện, và thường không phải là chuyện vui…
Tôi mua cho con 2 cây kem, 2 đứa cười tít, thong dong đi bộ về.
Ngày 4 (7/5/2024): Lịch sử hào hùng – Lễ chính kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ
Tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Sáng hôm ấy, 2 cô cháu ngủ tới 7h mới dậy, trong khi cô Miền kể, mọi người ở đoàn phòng bên lục đục từ … 3 sáng đi nhận chỗ rồi.
Tôi tung chăn nhanh nhanh chóng chóng thay đồ, dắt Bống đi xem diễu hành.
Quãng độ 7h hơn, trời không còn mưa tầm tã, nhưng vẫn nặng hạt.
2 cô cháu che ô rảo bước, đi mà như chạy, tiến về phía ngã 4 chỗ Rạp chiếu phim – Nghĩa Trang Điện Biên Phủ và đồi A1.
Nơi mà mọi người kháo rằng vị trí đắc địa, xem được tất cả các đoàn diễu hành trước khi tách ra làm 4 hướng.
2 cô cháu dắt nhau cười cười lỏn lẻn xin các cô dì chú bác cho ké chút, rồi cũng lên được đoạn đầu khả dĩ có thể xem được.
Dậy muộn mà thành ra vẫn sớm.
2 cô cháu tôi đợi hơn nửa tiếng thì mặt trời lên, những tia nắng hoe hoe vàng rọi xuống ấm ấm nơi sau gáy, ấm luôn cả lòng dạ những người con từ khắp phương trời trở về Điện Biên dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ấm lòng những chiến sĩ vất vả suốt một tháng trời tập luyện không kể nắng mưa…
Khoảnh khắc kết thúc diễn văn, những chiếc trực thăng bắt đầu ầm ù chao lượn trên bầu trời mang theo lá cờ Tổ quốc, từng đoàn diễu hành đều tăm tắp bước đi trong khúc nhạc hùng tráng, …
Tôi tin rằng những hình ảnh này, những ký ức này sẽ khắc sâu trong tâm khảm của tất cả những ai may mắn được chứng kiến khoảnh khắc đó, sống lại những phút giây hào hùng đầy tự hào của dân tộc Việt Nam!
Chia tay cô Miền và em bé Bống – những con người Điện Biên hiếu khách dễ thương!
Buổi trưa ngày 7/5, tôi sắp xếp đồ đạc. Trời lại chuyển sầm sì.
Tôi dao động khi nghĩ về việc tiếp tục chinh phục A Pa Chải.
Chạy xe thì tôi không lười, nhưng tôi ngại nhất là trời mưa, và quả ba lô nặng trịch mà tôi ơi dại khờ đi xa không mang túi chằng lại lựa chọn cái phương án khù khoằm khổ sai cho đôi vai ấy!
Cũng nhờ group Chơi Xe – Xe chơi mà tôi được một người anh tag vào bài viết tìm đồng đội chinh phục A Pa Chải của chị Hồng Tây, mấy anh chị em kết nối.
Mặc dù đến phút cuối tôi vẫn nhắn tin hỏi chị, đắn đo về việc lo lắng trời mưa.. Cuối cùng tôi đã chốt đi!
Thế rồi chuẩn bị mặc giáp, em bé Bống cứ quấn lấy tôi không rời, nhìn vẻ lưu luyến đến là thương!
Cô Miền cười bảo:
– Bống về Hải Phòng với cô nhé?
Bống – hay tôi nghĩ đứa trẻ con nào cũng thật thà hồn nhiên thế thôi, đáp lời bà:
– Nhưng bà ơi con chưa thu dọn quần áo.
Tôi vừa thương vừa buồn cười, nhưng phần thương yêu, quý mến nhiều hơn.
Tôi hẹn em nhất định tôi sẽ quay lại, em có về Thái Bình quê bà chơi, nhất định gọi tôi, 2 cô cháu gặp nhau.
Ngày hôm sau, cô Miền còn gọi điện thoại cho tôi để chắc chắn rằng tôi đã đến nơi an toàn.
Tình cảm thật đáng trân quý!
Tôi vô cùng biết ơn tình cảm của cô và em bé Bống dành cho tôi! ✿◕ ‿ ◕✿
Nhẩn nha tô vẽ cuộc đời mình…
Thế là dần dần, tôi cứ lang lẩm lọ mọ thăm thú từng địa danh trên bản đồ mà ngày xưa chỉ nhìn thấy trên sách vở.
Thật bồi hồi và cũng thật háo hức nữa!
Đi qua các bản làng, những em bé chơi đùa bên vệ đường, đứng trước hiên nhà, hay mới đi học về, vẫy tay ríu rít chào tôi.
Tôi “Hello” rõ khí thế trong … mũ fullface, dù biết các em bé hông nghe được, và vẫy chào lại rất nhiệt tình.
Núi đồi chập chùng, xanh ngút mắt, những con đường đèo quanh co uốn lượn, trải nhựa trải bê tông láng o.
Điện Biên đẹp và hùng vĩ không thua kém bất cứ nơi nào.
Mọi thứ thuận tiện quá!
Đôi khi vấn đề không phải là tiền.
Mấy trăm ngàn tiền xăng, sắp xếp thời gian, ai cũng có thể đi được.
Không xe máy thì ô tô, xe khách.
Nhưng lòng phải thật sự muốn, phỏng?
Còn ngại, còn lười, thì tôi thấy thật khó.
Như mẩu chuyện dao động ở bên trên, lúc thấy trời ầm ù xám xịt, mở map thấy Cực Tây A Pa Chải 255km đã định “chuội kèo”, lười, mệt, không đi nữa.
Nhưng lên đến tận đây rồi, không dịp này còn đợi dịp nào?
Đương khoẻ, đương thuận lợi, mọi thứ đương sẵn sàng…
Thế là tôi lại vượt lười, vượt ngại, vượt nắng vượt gió, tôi lên đường!!!
Và tôi lại gặp những người “cần gặp” – những mối duyên với những con người thú vị hay ho.
Lúc đi một mình – Lúc về có “Hội”!
Nhập đoàn A Pa Chải lần này, chị Hồng kể chị có “tóm” được trên đường 2 em bé Hải Phòng nữa.
Thế là đoàn có vợ chồng chị Hồng:
– Anh Việt điềm đạm ít nói, chị Hồng – người chị tuổi Thìn với tính cách đặc biệt: Hào sảng, vui vẻ, thẳng thắn, …
– Em Thanh 99 chạy Wave chiến vô cùng.
– Em Minh Anh 97 1m48, lái chiếc xe cute như của em vậy.
5 anh chị em, 4 xe, băng băng tiến về Mường Nhé.
Tôi follow 100% theo chị Hồng, không hỏi chỗ ăn nghỉ, … Cứ phăng phăng đi theo anh chị.
Trên đường tới A pa chải, tôi nghĩ tới tích truyện xưa từng đọc hồi bé:
Đại ý có vị danh tướng tôi không nhớ tên, để tập bật cao mà ông buộc đá vào chân để bật nhảy.
Tới lúc bỏ đá ra, người nhẹ bẫng, ông bật nhảy như người bay.
Tôi đeo cái balo nặng trịch như trong hình, đổ đèo nặng ngang đeo đá.
Lầm bầm rút kinh nghiệm lần tới pack đồ gọn gàng hơn, tour xa không lười chằng túi nữa.
Lòng thầm nghĩ nặng như chì thế này còn đổ đèo được, tour tới không có balo, vớ vẩn cạ được vai không chừng :>>.
Đúng là tinh thần AQ!
“Rồng rắn” nhập hội 😛
Đoạn đầu đường đẹp, nhưng vì chưa biết phong cách chạy của mấy đứa em lít nhít như thế nào, nên anh Việt cầm lái dẫn khá chậm.
Đầu giờ chiều tôi buồn ngủ quá, chạy tốc thấp cứ 40 50 lầm lũi đi theo anh chị.
Trời tối dần, chúng tôi ghé vào đổ xăng, gặp một đoàn 3 xe cũng vừa cho xe “giải khát” trước chúng tôi ít phút, đứng đó.
Khúc này trái đất tròn làm tôi lại ố á lên.
Một bạn nữ kính hồng xinh xắn, tóc xoăn xù mì, lên đồ cute xỉu, nguyên 1 set hồng “ton sur ton”, cười toe toét – tôi đắn đo mãi khi dùng từ này, nhưng tôi thực sự dùng theo nghĩa tích cực, vì nhìn bạn ấy cười tươi tắn lắm, toe toét kiểu rất “trẻ thơ”!
Bạn bảo:
– Cậu có phải Lan Anh không?
– Ơ, ừa, sao cậu biết á ^^
– Trước tớ chơi với Thu ở chỗ cậu ý, bạn ý cũng bảo cậu hay đi, bảo kết bạn với cậu nhưng tớ ngần ngại vì không quen.
Gặp ở đây nên tớ đoán.
Thế là chúng tôi làm quen với Trang cùng các bạn khác trong đoàn.
Đoàn Trang 3 xe, 4 người, gồm có:
– Hiếu bằng tuổi tôi, đèo Trang.
– Hoàng “Sa Tăng” – nickname sau này chúng tôi đặt cho hắn vì anh ta thồ đồ rất giỏi, kiểu vừa chạy xe vừa camping, bằng tuổi Minh Anh.
(Mấy ngày sau Hoàng còn giúp tôi thồ luôn ẻm balo béo ị của tôi nữa :P).
– Anh Lâm – người anh có doanh nghiệp về trekking với cái tên rất yêu: JOY.
Tôi bật cười vì cái doanh nghiệp suýt thành hình của tôi tháng 4 cũng tên JOY.
Thì ra những người “cùng hệ” – kiểu tâm hồn thích lêu hêu khám phá, yêu thiên nhiên cảnh vật, thì tôn chỉ sống cũng là cố gắng “Enjoy with JOY” mà thôi!
Sau khi chị Hồng hỏi chuyện, biết mọi người đoàn Trang ngày mai cũng chinh phục cực Tây A Pa Chải, chị rủ nhập hội luôn.
Thế là một đoàn rồng rắn lên mây, hẹn hò ngày mai gặp!
Lần đầu ngủ nhà Trình tường người Hà Nhì
Lên đến homestay cách Apachai 8km mà tôi quên béng mất tên, chúng tôi được thết đã những món ngon lành lần đầu tôi được thưởng thức.
Bác gái nói tiếng Kinh không thực sự “sõi” nên tôi nghe câu được câu chăng, toàn phải hỏi lại.
Nhưng 2 vợ chồng bác người Hà Nhì thì thật hồn hậu và chân chất, thân tình làm sao!
Bác mời chào chúng tôi ăn nhẽ phải đến 10 lần, xong bác vào ăn vội, rồi lại mải móng ra ngồi cạnh xem anh chị em chúng tôi có thiếu gì, cần gì thêm không.
Nom đĩa thịt to sụ, dầy sấn, nhìn thì mỡ nhưng không ngấy mà ngậy, dẻo vô cùng!
Có điều tôi quen ăn nhạt, nên thấy mọi thứ hơi đậm đà chút chút so với khẩu vị hằng ngày của tôi.
Mâm này phải cho 10 người mất, 5 anh chị em chúng tôi ăn hết có chừng 1/2, dù đang đói lả.
Tôi từng viết về Hà Giang nên có tìm hiểu về cấu trúc nhà trình tường của người H’mong.
Nhưng đây là lần đầu tôi tới bản của người Hà Nhì và ngủ 1 đêm trong nhà trình tường của họ.
Lúc đầu, tôi định lười không buông màn, nhưng xung quanh tôi, đội dế mèn, kiến cánh, mối, muỗi, …, cứ la đà vo ve xem chừng cũng thích … ngủ cùng tôi.
Thế là tôi đành dậy lọ mọ cài màn, vì nhớ lại khúc tôi đang chill chill tắm, ngắm vòi sen thì giật mình đánh thót khi thấy có cặp mắt thô lố đang trố ra … nhìn mình.
Hoá ra ẻm chão chuộc chẫu chàng gì đó, nghịch ghê gớm! Leo cả lên cái giá gác vòi sen chơi!
Ăn xong, mấy chị em tôi ra hát hò khí thế.
Tôi được một toán các anh em ở bản mời ra bàn ngoài trò chuyện “giao lưu”.
Có em Phù mũi thẳng như dọc dừa xuống Hà Nội học là nói tiếng Kinh sõi, còn lại thì tôi nghe cũng cứ kiểu vừa nghe vừa đoán, tiếng được tiếng chăng.
Giáp với Lào và Trung nên con lai nhiều lắm – em Đông kể tôi vậy.
Em cũng là con lai Việt – Trung, đẹp trai xỉu :P.
Từ hồi cho phép mình “Dấn thân” và “Cởi mở” – trong giới hạn và kiểm soát, tôi rất vui vì những kiến thức và trải nghiệm thú vị qua mỗi chuyến đi.
Ngày 5 (8/5/2024): Chạm tay vào A Pa Chải – Cực Tây của Tổ Quốc Việt Nam
Từ chỗ nghỉ lên tới Đồn Biên Phòng cách có 8km.
Hơn 7 giờ sáng, anh chị em chúng tôi xuất phát, chạy xe bon bon tới Đồn Biên phòng.
Thời tiết buổi sớm dễ chịu mát mẻ, chúng tôi chụp ảnh check-in ở cổng, sau đó để xe lại, mấy chị em tay lái yếu chúng tôi thuê các anh xe ôm chở đi.
Càng lên cao càng lạnh.
Càng lên cao càng khúc khuỷu gập ghềnh.
Càng lên cao đường càng thu hẹp lại.
Loáng cái đã tới nơi, chúng tôi leo khoảng chừng mươi mười lăm phút, vừa thở phì phò khó nhọc thì đã nghe tiếng Trang hò:
– Mọi người ơi cố lên, tới nơi rồi!
Lần đầu đứng ở một nơi 2 mặt là giáp ranh với 2 nước láng giềng, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tôi.
Mọi người chụp hình khí thế.
Thích nhất là lá cờ Tổ quốc của anh Lâm mang theo.
Chụp hình cùng lá cờ đỏ sao vàng ở nơi cực Tây của Tổ quốc mới thiêng liêng và ý nghĩa làm sao!
Lang thang cầu Pắc Ma và suýt mất chìa khoá trên sông Đà…
Ban đầu, anh Việt và chị Hồng Tây – à, đây là một nickname đặc biệt của chị Hồng – Tây ở đây là Tây trong Tây Bắc!
May mắn của tôi được đi cùng một thổ địa Tây Bắc chính hiệu – Fish West – chị đã xăm dòng chữ với ý nghĩa đặc biệt đáng yêu như thế!
Ban đầu anh chị định đưa chúng tôi tới check-in cột mốc Pắc Ma.
Chúng tôi đã len lỏi qua những triền núi mới bị xẻ ra để làm đường, mùi nhựa đường mới đổ cứ vấn vít theo mãi trong kính mũ của tôi.
Mỗi lần nhìn thấy biển “Khu vực biên giới”, tim tôi lại chộn rộn một cảm giác hồi hộp rất kỳ lạ.
Thưa thớt người, thưa thớt nhà, chỉ có những núi non và những con đường mòn nhỏ hẹp.
Thế rồi tính toán thời gian có lẽ sợ không kịp tới mường Lay, anh chị bảo chúng tôi xuống dưới bờ sông Đà chơi một lát rồi di chuyển, không tới cột mốc Pắc Ma nữa.
Truy tìm “Kho báu”…
Tôi tin tưởng tuyệt đối vào trực giác – cái bọn như bọn bươm bướm bay bay chờn vờn trong bụng cảnh báo mỗi khi có điều gì đó – thường là xui hơn hên, xảy ra.
Thế nên khi nhìn thấy khúc đường xuống bờ sông toàn đá lộc gộc và dốc đứng ngoằn nghèo oằn tà là vằn, tôi linh tính chẳng lành, bảo mọi người xuống chơi đi, em đợi ở đường cũng được, em nghỉ xíu.
Thế mà chàng trai họ Lã – người bạn nhiệt tình kia lại đi bộ ngược lên, chạy xe xuống giúp tôi.
Thế là tôi lại xuống.
Có điều lười cởi giày moto, tôi rón rén nhấp nhổm bước trên những hòn đá to to chụp ảnh làm kỉ niệm, rồi lại lang thang ra bãi đá cuội toàn những hòn trơn thín, nhẵn mịn, đến là hay ho!
Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi tôi ra xe và … không tìm thấy chìa khoá.
Bình thường túi quần tôi rất sâu, làm sao mà rớt ra được nhỉ?
Nhưng bây giờ chỉ có khả năng đó thôi, vì tôi nhớ như in là tôi rút chìa ra và đút vào túi rồi.
Hic, thế là công cuộc truy tìm kho báu bắt đầu.
Nắng chiều gắt gỏng bò trườn, tôi cầu Trời khấn Phật cho tìm được chìa khoá chứ mất thật thì đúng … gãy cánh.
Tôi không có thói quen mang theo chìa dự phòng.
Nhưng lạ một cái, sau này lúc ngồi lại, tôi, Hiếu và Hoàng đều chung cảm giác là dù lo lắng, nhưng ở trong bụng không có cảm giác quặn lên kiểu mất mát.
Y như rằng, cái trò đời thường là người cắm cúi đi tìm thì không thấy, nhưng người mà không chủ định tìm, đang nhởn nhơ chụp ảnh, bất giác ngó xuống thì lại thấy cái chìa khoá của tôi mắc lòng thòng vào hòn đá.
Ơn giời ơn Phật! May mắn làm sao!
Chìa khoá của tôi bị rơi ra, kẹt vào đá chứ không trôi ra sông Đà.
Em Thanh thì không may mắn như vậy, thỏi son trong túi áo em rơi ra là trôi tuột đi theo dòng nước xiết, trao thân gửi phận lại nơi dòng sông trong văn học.
Một bài học hú hồn về sự cẩn trọng cho tôi!
Hoàng hôn mường Tè
Xe Minh Anh bị sự cố về xích nên mấy anh chị em ở lại hỗ trợ, chúng tôi đợi mọi người ở khúc này cũng phải đến 45 phút, đúng lúc hoàng hôn buông.
Những giọt nắng vàng óng ả dịu dàng tràn xuống sườn núi, rồi lan dần xuống mặt sông êm ả hiền hoà.
Tôi nghe nhạc, tôi hát, tôi nhảy, tôi tháo găng, tháo mũ và nô nghịch hết sức hết mình.
Cuối cùng thì trộm vía xe em Minh Anh cũng sửa xong, cả đoàn bon bon đi tiếp.
Nhận thấy không kịp tới địa điểm dự định, anh chị chốt nghỉ lại ở Mường Tè một đêm.
Ai cũng đói và mệt nhoài.
Lần đầu tôi được thử món trứng kiến ngon tuyệt!
Nó beo béo, ngậy, mọng nước, lúng búng trong miệng và ngây ngất thơm.
Mọi người về chỗ nghỉ trước, 3 chị em gái chúng tôi đi gội đầu thơm tho rồi ăn chè, ăn caramen ngọt ngào ngon vật vã ngay khu bùng binh thị trấn Mường Tè.
Mới giờ “Thời sự” mà thị trấn vắng vẻ quá, chẳng có ai lai vãng ngoài mấy người chúng tôi…
Ngày 6 (9/5/2024): Lặng ngắm cầu vồng kép trên cầu Pá Uôn & Đổ đèo Khau Phạ lúc 22h
Sáng hôm ấy chị Hồng hò chúng tôi dậy sớm.
Chị mua xôi và giò gói đi, dặn Hiếu dẫn đoàn thấy chỗ nào đẹp ghé vào “camping” chơi chơi.
Tôi dắt xe ra hàng sửa xe đối diện, ngọt nhạt nhờ chú ý xịt giúp tôi ít bùn đất, chứ mấy bữa rồi Heihei nhìn lấm lem bẩn bụi đến tội nghiệp!
Sáng sớm, sương còn chưa tan hết, mây chờn vờn lưng chừng núi, Hiếu dừng xe ở một bãi cỏ rộng ven đường, chị Hồng trải cái bạt nghỉ ra, anh chị em chúng tôi bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
Không khí tươi mát trong trẻo của buổi sớm mai khiến tôi cảm giác ai cũng tươi mới, bình an một cách lạ lùng.
Xôi mới đồ dẻo thơm, giò mới vớt nóng hổi, trắng đục, pha ít mỡ giòn sần sật, cầm cắt còn nóng giãy tay.
Ôi! Sao mà nó ngon đến thế!
Ngày hôm ấy, tôi được trải nghiệm kha khá những … trải nghiệm mới.
Bình thường chạy một mình tôi chưa gặp mưa bao giờ.
Đi cùng mọi người, mưa mọi người cũng cứ chạy, nên tôi … đành theo, dù bản thân tôi có một chướng ngại tâm lý chưa vượt qua ngay được, ấy là sợ đường trơn.
Nhìn mưa là hãi, nhìn mưa là rén, …
Thế nên lúc tôi dừng lại để kéo cái khoá chống nước ở áo giáp lên, ra hiệu mọi người cứ đi trước.
Không ngờ chỉ có mấy phút mà tôi kéo ga mãi không thấy mọi người đâu.
Trời mưa tầm mưa tã, mưa xối mưa xả, mưa như tát nước vào mặt, rát cháy – khúc này tôi không hề nói quá!
Mưa trắng xoá không thấy đường, tôi để số 1, kéo 20 – 30km/giờ đã rén.
Dưng mà được cái, mưa trên vùng cao như mưa bóng mây, mỗi tội bóng mây này ở cấp độ hạng nặng tí thôi, chứ còn đâu cũng chợt đến chợt đi, nhanh lắm!
Mưa rào rào đấy, rồi lại tạnh ráo, rồi lại hửng nắng ngay được.
Sau trận đi trong mưa “yêng hùng” nguy hiểm quá thể như vậy, lúc dừng nghỉ, anh chị em chúng tôi chốt là mưa sẽ trú, không cố nữa!
Sau khi đổ đèo tối hồi đầu năm (trong chuyến đi solo tới Đồng Nai), đối diện và trải nghiệm một vài tình huống nguy hiểm, tôi tự nhủ và giới hạn mình sẽ không bao giờ được chạy tối nữa, dù đã gắn 4 cái đèn trợ sáng to thô lố trên xe.
Chạy cả ngày hôm nay, dầm mưa 2 lần tôi oải lắm rồi. Nhưng mọi người vẫn cố gắng chạy tới Tú Lệ.
Có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Solo và chạy Team – đó là thay vì tuỳ ý như solo, chạy team ta cần phải học cách follow theo lịch trình chung của cả team, dù đôi khi ta không thực sự muốn…
Vậy là 8 anh chị em đổ đèo Khau Phạ lúc 22h, tôi thậm chí còn không biết hình thù con đèo nó như thế nào nữa.
Thế cho nên, bằng kinh nghiệm ít ỏi mình tích luỹ được, tôi không cho phép mình hung hăng “húng” một giây phút nào, tôi chạy trong ngưỡng an toàn nhất có thể.
May mắn là, chúng tôi tới Homestay ở Tú Lệ an toàn cả đoàn, và dùng bữa lúc 23h.
Cụng với anh chị vài ly, tôi không ngờ được mấy chén rượu gạo hay rượu gì đó tôi không nhớ nữa, nó nặng thế, tôi díu dịu dìu diu, trùm chăn ngủ lăn lông lốc tới 6 giờ sáng thì tự nhiên, tôi tỉnh giấc không ngủ lại được nữa.
Ngày 7 (10/5/2024): Yên Bái – Hải Phòng, mê mẩn sóng lúa Tú Lệ kiều diễm,
Sang ngày thứ 7, tôi nhơ nhớ nhà rồi.
Rượu nặng nhưng có vẻ xịn, không thấy đau đầu.
Cái giống đi tour này nó cũng buồn cười lạ!
Sáng phải để chuông dậy sớm thì không mở nổi mắt.
Sáng được ngủ tít thò lò tha hồ thì tự nhiên bừng tỉnh.
Tôi rón rén nhón chân he hé cửa ban công, ngắm nhìn bình minh Tú Lệ đang cựa mình thức giấc.
Lần đầu tiên ngủ phòng cộng đồng kiểu “mộc mạc” như thế này, mà tôi chả có tí ký ức trải nghiệm gì vì đặt lưng xuống giường là … tít mít!
Còn cách Hà Nội có đâu 200 hay 300km, mọi người ai cũng thong thả.
Chúng tôi ra hàng rửa xe sạch sẽ, đi ra cánh đồng Tú Lệ chơi.
Sóng lúa dạt dào đùa nghịch trong gió, thảng có vạt lúa đã làm đòng, mùi thơm ngậy bay bay trong gió, còn đâu vẫn xanh ngắt một màu xanh!
Anh Tùng Lâm quay tặng anh chị em chúng tôi mấy em cờ líp bằng flycam, đẹp xỉu!
Tôi mê mẩn núi rừng đồng ruộng, tôi mê mẩn những thứ mộc mạc tự nhiên!
Bữa trưa chia tay ngon xỉu!
Ngon thực sự!
Tôi dễ ăn dễ uống, nhưng để cho tôi làm “nhà phê bình” tập sự thì tôi tự bật mode chuyển kênh “Tinh mồm” ra trò!
Đồ ăn của nhà hàng này thực sự rất ngon, nêm nếm vừa miệng, tươi và sạch sẽ, dịch vụ chu đáo, WC thơm tho – điều tôi rất quan tâm, lại còn nằm ngay ở thị trấn Nghĩa Lộ – Yên Bái nữa chứ!
Thủ phủ của vô số cung trek nổi tiếng, nên tôi lưu ngay địa điểm này lại, đặng lần sau tới thì lại ghé vô!
Chà, không ngờ hành trình 7N6Đ lại tốn nhiều … nơron thần kinh để suy tư và “sống lại” ký ức, đặng mà gõ xuống như vậy!
Mối quan hệ giữa người với người sẽ có lúc dung hoà, phù hợp.
Song, sẽ có lúc thấy “vênh” chẳng khớp.
Những lúc như vậy, tôi lại niệm “thần chú” thứ 4 trong kho thần chú auto hiệu nghiệm của tôi, ấy là:
“Thấu hiểu là tên gọi khác của Yêu thương”, …
Cảm ơn và biết ơn mọi người trong đoàn thật nhiều – cái team mà chị Hồng đặt tên là Lông Bông – nghe cưng xỉu!
Cảm ơn và biết ơn những trải nghiệm, những điều tốt đẹp em xin lưu giữ trong trái tim.
Cảm ơn và biết ơn Heihei thật nhiều, đã là một người bạn đồng hành tin cậy và hỗ trợ chị nhiều đến thế!
Yêu thương, Trân quý, và Biết ơn!