Một ngày cuối năm, các bác, các cậu mợ thống nhất “sang cát” cho bà, đưa bà về nhà mới.
Cách đó ít bữa, cháu đang trong rạp xem Moana 2, chắc chỉ có mình cháu hôm ấy khóc trong rạp phim vì phân cảnh người bà hiện ra ôm ấp, vỗ về người cháu…

Cách đây 7 năm, cháu đang học đại học năm 3 rồi.
Bà ốm cũng đã nhiều ngày… Cũng khoảng thời gian này cháu gần thi, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm bà.
Bữa đó, cháu càng gặng hỏi, mẹ cứ lúng túng “bà ổn hơn rồi”…
Linh tính mách bảo, cháu về ngay với bà.
Cháu sửng sốt, bà ngoại nằm đó, chỉ còn da bọc xương.
Cháu khóc, bà nghe thấy, bà chỉ chảy nước mắt thôi, lúc ấy bà chẳng kịp dặn dò gì cháu nữa rồi…
Bà ơi!
7 năm gặp lại, hình hài bà vẫn vậy, chỉ là, cháu không được nắn chân nắn tay bà gầy guộc nữa…
Cháu nhớ Bà nhiều lắm…

Những lúc mệt nhọc khó khăn nhất, cố gắng rắn rỏi để nhiều người an tâm, an lòng, cháu chỉ có duy nhất bà là điểm tựa tinh thần, là chỗ dựa vững chãi để cháu kể với bà, cháu khóc với bà, dù chỉ là trong tâm tưởng.
Bà dạy cháu biết mềm mỏng, biết nhường nhịn, biết bao dung, biết tin tưởng, biết yêu thương, biết lương thiện.
Nhiều người thấy cháu thích Moana đến vậy, hỏi cháu tại sao?
Ngoài những lý do đó, có một điều cháu chưa từng nói với ai: Đó là vì trong Moana có hình ảnh của Bà.
Những lúc thoái chí nản lòng, những lúc cô đơn cùng cực, Moana luôn có Bà ở bên, che chở, động viên.
Với cháu cũng vậy, hình ảnh bà hiền từ vẫn luôn hiện lên sống động sắc nét, cho cháu thêm nghị lực, thêm ý chí để vững vàng hơn, cho cháu thêm can đảm để tin yêu, thực hành những điều bà đã chỉ dạy.
Năm nay nhà mình sang cát cho bà, đưa bà về gần ông, đoàn tụ với các cụ, gia tiên tiền tổ trong gia đình nhà mình.
Bà ơi, cháu xin bày tỏ nỗi nhớ và niềm thương yêu vô vàn tới Bà ngoại của cháu.
Cả nhà luôn thương nhớ bà thật nhiều!
Cháu nhớ bà, Bà ngoại kính yêu!
11/12/2024
