Cận kề năm mới Ất Tỵ 2025, tôi trằn trọc ngủ không được.
Cả năm 2024 bận bịu, chưa tham gia được cung trekking nào. Kết thúc năm 2024 như vậy, tôi không đành lòng.
Lang thang chocopie lên “Hội đam mê leo núi” – Thánh địa của dân mê trek, tôi lọ mọ tìm vào những bài viết tuyển thành viên.
Tôi nhắm đến Nam Kang Hồ Tao và Pusilung. 2 cung hardcore – mệnh danh là “đỉnh tốt nghiệp” nên bài viết khá thưa thớt.
Tôi quyết định đăng trong group xin được ghép đoàn.
00:00, anh Tùng bình luận anh có tour Nam Kang anh tự book porter, sáng hôm sau đi luôn – Nghĩa là chỉ còn vài tiếng trước khi xuất phát.
Tính là đủ duyên với Nam Kang rùi, tôi gật đầu cái rụp, xin anh cho em theo. Anh Tùng OK.
Thế là túm được 2 cái quần xanh dương và xanh … lét, cả đêm chập chờn không ngủ được, tôi đành dậy rón rén sắp đồ vì có công chúa Ngọc Mai ngủ khò khò bên cạnh.
1. Nhân duyên join team “private” của anh Tùng và em Hướng
Team anh Tùng xuất phát từ Hà Nội nên tôi định chạy Heihei lên, mà gửi xe ở Gia Lâm cũng không an tâm lắm, nên tôi đổi ý đi Limousine (Tất tả lúc 5 giờ sáng, suýt trễ).
Thú thật lúc gõ lại những dòng này, tôi nghĩ lại cảm giác ngồi xe mà người nôn nao nhộn nhạo hết cả lên.
Anh Tùng cũng xởi lời hào sảng dễ thương ghê.
Ảnh cũng tính gấu gấu thích chinh phục, rủ em Hướng newbie leo lần đầu mà bụp ngay ẻm núi “tốt nghiệp”, 2 anh em book porter lọ mọ, rồi duyên số sao ảnh thức trễ, thấy bài mình, thế là không có kịp làm quen tìm hiểu hay có thời gian để … stalk facebook nhau.
Xuất phát từ lòng tin tưởng và sự nhiệt tình, 3 anh em chúng tôi đã có một chuyến đi vô cùng đáng nhớ, nhiều kỉ niệm, nhiều trải nghiệm, và tốt nghiệp Nam Kang Hồ Tao trong một đại dương ảnh đẹp mà không cần phải … nằm cáng
;PP.
Ngày 1: 30/12/2024
Đi leo núi thực sự không mệt, di chuyển từ Hải Phòng – Hà Nội – Lai Châu mới mệt!
Anh Tùng đặt được “con ngựa già” tuổi đời có vẻ cũng … rã rời tơi tả rồi.
Nhưng quãng đường hôm nay con ngựa này phải lóc cóc qua những con đèo đang làm dở, siêu xóc, bụi và lắc hơn tàu lượn siêu tốc.
Biển báo đi chậm – đang thi công khắp nơi, có khúc phải dừng hẳn lại đợi đường thông vì đá sạt lở.
Ban đầu tôi nằm, rồi khó chịu quá ngồi dậy bất động, rồi cứ nửa nằm nửa ngồi đeo tai nghe từ podcast cho đến nhạc chát bùm để quên đi cơn buồn nôn đang chực trào ở cổ.
16:54′, xe tới Tân Uyên – Lai Châu.
Sau quãng dài cố nhịn, xuống xe cái, tôi nhào xuống vệ đường, nôn thốc nôn tháo.
Thế đấy, bản lĩnh leo núi có, nhọc mệt nắng mưa không sợ, sợ mỗi cảnh xe giường nằm quăng quật say mềm người, nôn được ra tưởng như bị rút cạn sức lực.
Tôi sà vào hàng nước cạnh đó, gọi 2 quả dừa và một túi quýt (thức quả top 1 yêu thích ngày tôi còn bé).
Anh Tùng gọi coi tôi … còn sống không =)), vì tôi giục anh và em Hướng lên check-in nhận phòng trước, cứ mặc tôi.
Nghỉ quãng chừng 15 phút, tôi thở hắt ra, nghĩ đến quãng đường về chắc đi ké xe máy ai đó về, chứ một lần như này nữa thì … nghỉ khoẻ, không có xuất sơn không có chinh phục gì nữa.
Ăn tối tại Tân Uyên – Lai Châu
Tắm tám xong, tôi đi gội đầu.
Em bé bằng tuổi cháu tôi, hiền, ngoan mà thật thà lắm! Nghĩ đến con Huyền ngoác ở nhà thấy thương em nhỏ xỉu.
Tỉnh táo cả thằng người, 3 anh em tôi ngoắc nhau đi ăn tối.
Đi bộ cỡ chừng hơn ngàn bước chân vẫn chưa chốt được món gì, tôi đói meo cả bụng, bèn đánh bạo hỏi cô chú ở cửa hàng mặt đường.
Chú đó chỉ hàng cơm xe tải rất ngon cách không xa lắm. Mấy anh em tôi tất tả tới, ai cũng đói meo meo.
Ngon thiệt! Anh em tôi gọi nào gà kho, nào rau bí xào, cá suối chiên giòn rụm, mỗi tội đợi lâu chút.
Ăn xong, tính đi bộ ra quảng trường mà lười, 3 anh em xà vào hàng Mixue, tôi vô hàng gội đầu lúc chiều, kéo bé đó sang ăn kem với tôi, tôi mời bé trà sữa, 2 chị em cười tít mắt.
Tôi đã “lại sức” hoàn toàn, mấy anh em hò nhau ngủ nghỉ sớm, sẵn sàng cho hành trình chinh phục 34km đường rừng ngày mai!
Ngày 1: 31/12/2024 – Đường tới lán 2
Ăn sáng – Di chuyển tới cầu Pắc Ta
6:30, tôi đã “nai nịt” xong xuôi, khăn khố mũ mão, diện chiếc quần xanh dương, đeo balo bé xíu (kinh nghiệm tối giản khoẻ mình lẫn … khoẻ porter sau bao cung trekking), chúng tôi đi ăn sáng.
3 anh em sà vào lúc sớm, quán bún thịt nướng mới mở hàng, anh chị chủ đang hì hụi quạt chả, quyện trong khói nghi ngút la đà bay lên là mùi thịt nướng thơm nức nở, khứu giác thính nhạy đánh thức 3 chiếc bụng đang cồn cào.
Tôi vốn thích bún thịt nướng, thành ra nếu không vì nghĩ đến 45 phút ngồi xe ô tô lắc lư tới cầu Pắc Ta – điểm hẹn gặp anh porter thì tôi đã ăn đến no căng diều rồi!
7:30 chúng tôi gặp vợ chồng anh Tân chị Ấm tại cầu Pác Ta. Chợ cóc buổi sáng lác đác các hàng đồ ăn bày bán.
Tôi sà vào mua thêm chục bánh bao, bánh chưng, bánh rán, nai nịt gọn gàng, 5 anh chị em chúng tôi lên đường.
Điểm trường Thào tới chỗ nghỉ trưa – non nửa buổi sáng.
Chúng tôi lên xe ôm, 15 phút xóc nảy vào tới điểm trường Thào, check-in tại trường PTDTBT tiểu học xã Hố Mít, thuộc bản Thào, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Trời lạnh, ban đầu tôi khăn mũ kín mít, tóc mái bay bay 2 bên điệu đà.
Đi bộ chừng 15 phút, tôi tháo dần khăn mũ, tóc cũng túm hết lên.
Càng lên cao, sương càng mù mịt.
Tôi để gậy ở nhà bố mẹ nên “tay không” vào rừng.
Anh Dài Tân chỉ với 3 nhát dao bén ngọt, thiết kế cho tôi quả gậy siêu cấp vip pro.
Có thêm gậy “Trợ lực”, chúng tôi lại hăm hở bước đi!
Chiếc loa JBL nhỏ nhưng … võ nghệ cao cường của tôi phát huy hết công dụng. Chúng tôi hát hò ỏm tỏi.
Những ngày cuối năm lại còn là cung “xương” nhất, dọc đường vắng hoe, bốn bề chỉ có núi rừng thăm thẳm và 5 anh em.
Tôi cứ tụt dần xuống cuối cùng, luôn miệng hỏi anh Tân xem sắp tới chỗ nghỉ ăn trưa chưa.
Anh Tân – như các anh porter khác xài chung một “văn mẫu”: Sắp đến rồi em ơi, đoạn ngắn nữa thôi.
… Tôi lầm bầm ra miệng, quả là cung tốt nghiệp.
Chứ combo Pờ – Ma chỉ có con dốc 3 giờ kinh điển, còn cung đường tuyền là dốc thế này quả là dính tên “Nằm káng hộ tao” – Nickname mà các con dân mê trekking âu yếm đặt riêng cho Nam Kang.
Leo mãi leo mãi, vậy là 12h hơn mấy anh em cũng lê lết tới nơi.
Đương chính ngọ mà mặt trời có cố lắm cũng chỉ loe hoe được vài tia nắng mỏng mảnh yếu ớt chiếu xuống, bởi sương mù dày đặc quá mà.
Bữa trưa vui vẻ hôm nay có cơm, xôi, giò lụa, chả lụa, bánh rán, bánh chưng và ít bánh bao tôi mua.
Sao mà nó ngon đến thế!
Cơm nước xong xuôi, đến tiết mục mà dân biker lẫn dân trekker – là nữ – như tôi, ngại chết khiếp, nên dù đã trải qua nhiều lần, song lần nào cũng như là … lần đầu =)).
Đó là đi toilet giữa chốn thanh thiên bạch nhật.
Lần đầu tiên tôi có quả trải nghiệp đạp phải mìn, mà bạn biết rồi đấy, trên núi ở độ cao như này, làm gì có trâu bò nào leo lên hít không khí loãng đâu…
Nguyên do cũng bởi tôi có thói quen ở bất cứ đâu không phải nơi chốn quen thuộc như ở nhà, thì tôi đều xài skill nín thở, thế nên … nên cơ sự dở khóc dở cười vậy đấy…
Nghĩ đến lại ewww…
Chỗ nghỉ trưa – Lán 2.
Không để xuôi cơm, anh Tân giục tụi tôi xuất phát vì sợ trời tối.
Trên núi, bóng tối sụp xuống rất nhanh, mà cảnh khổ khi đi rừng buổi đêm, tôi thật không dám nghĩ lại nữa, nhất là hồi leo cung Chu Va và suýt lạc ở đường lên đỉnh Răng Cưa.
13:00, chúng tôi xuất phát.
Cái hay của leo núi chính là ta phải đi hết, hoàn thành hết điều mà mình đã bắt đầu – tức là đã bước bước đầu tiên xuất sơn thì phải ráng đi cho hết – trừ trường hợp vô cùng đặc biệt.
Càng đi, rừng già hoang vu và cổ kính càng hiện lên rõ nét.
3 anh em nhao nhao lên chụp hình quay video ở bất cứ gốc cây, tảng đá rêu phong nào mà chúng tôi thấy thú vị.
Tôi hỏi Đăng Hướng – newbie “có mệt không”. Hắn cười hì hì hiền lành, nói “em vẫn ok chị ơi”.
Tour ghép … trước 8 tiếng, chưa có dịp nói chuyện nhiều, song 3 anh chị em tôi hợp rơ một cách kỳ lạ.
Tính tình đều xởi lởi dễ chịu, ăn gì cũng được, thế nào cũng xong.
Gần tới lán nghỉ, chúng tôi đi qua những rừng thảo quả xanh mướt mải, những rặng phong cổ thụ cuối mùa lá đỏ lá vàng rụng dày trạt mặt đất.
Mùi thảo quả thơm nồng ấm áp sực lên trong không khí, mới 15 giờ hơn mà ánh mặt trời dường như sắp chịu thua trước tầng mây đặc quánh ở trên cao.
15:41, tôi reo lên thành tiếng khi thấy “bóng hình” lán nghỉ ở xa xa.
Tối 31/12 – Countdown giao thừa – Đón năm mới 2025 trên núi.
Khói toả vấn vít quanh gian bếp của khu lán. Trùng hợp làm sao, chúng tôi gặp một đoàn cũng tự túc, lác đác có vài người về trước đang nướng gà, chụp hình, co ro hơ tay chân cạnh bếp lửa.
Tôi tháo tung giày, trả tự do cho đôi chân “hơi mỏi”, cho chân được thoả thuê “hít thở” chất lượng của không khí ở tầng cao trong lành tuyệt đối này.
Nghỉ xíu đã hồi sức, hết rên rỉ van vỉ, tôi mang theo đồ nghề gồm insta 360, gậy, điện thoại đi khám phá xung quanh lán.
Đây khu bếp, kia khu vệ sinh tắm giặt, cạnh đó khu vực nướng gà, lác đác tàn tro, vài chiếc ghế tự chế là mấy hòn đá tảng nhẵn bóng.
Sát bên là một cây cổ thụ với thân như được tạo nên bởi các nhánh dây leo khổng lồ, vấn vít đan vào nhau chắc chắn.
Tuổi Tý nhưng chắc cầm tinh con “Thân”, tôi trèo thoăn thoắt lên chạc 3, ngồi vắt vẻo chụp hình, selfie, hát ca, rú lên vẫy tay chào những người ở đoàn khác đang về gần tới lán.
Ngồi một lúc đợi đến lượt đi tắm, tôi mua một chậu nước đầy giá 50k, nóng giật lên, vào tắm cái cho đã đời.
Nhiều lần tắm ở lán rồi, nhưng mỗi lần một kiểu “tiện nghi” đặc biệt trên núi thật khiến con người ta không thể nào quên.
Cũng may mắn ở cung Nam Kang Hồ Tao “hardcore” này lại cung cấp dịch vụ tuyệt vời như thế! Chứ nghĩ đến 2 ngày tắm nước đá bốc khói ở cung Pờ Ma Lung, đứa sợ lạnh như tôi lại co rúm cả người (dù đồng ý rằng, đó là một trải nghiệm đặc biệt tôi khó có thể quên được trong đời).
Bí mật của một nồi lẩu ngon
Tôi lò dò vào bếp.
Tối nay chúng tôi có lẩu gà. Vậy mà anh vẫn “thiết kế” thêm combo tuổi thơ ngon bất bại: Cơm nồi gang đun bếp củi.
Lửa cháy đượm, tí tách reo, hong khô những buốt giá của ngày cuối năm rét mướt.
Mọi người vẫn thường bàn nhiều về khả năng nấu bếp và pha nước chấm thần thánh của các đại ka porter trên núi.
Hôm nay rảnh rỗi, tôi mon men lại gần theo dõi vợ chồng anh Tân chị Ấm trổ tài, xem có học mót được chút gì không.
Khúc anh pha chế nước lẩu, tôi nhìn theo nửa gói hạt nêm anh đang trút ầm ầm xuống mà muốn rớt tròng mắt =))).
Ôi, nồi nước lẩu ngọt ngào mà chúng tôi vẫn tấm tắc xì xụp =))) Tôi thảng thốt hỏi lại anh ngây ngốc:
– Ủa anh cho nhiều vậy luôn ạ?
– Vâng chị, thế mới ngon hihi.
17:45, bóng tối xuống rất nhanh, bao trùm lên cả cánh rừng già một màn đen thăm thẳm.
Tôi đói cồn cào ruột gan, vài thanh lương khô và kitkat anh Tùng cho, hoá thành giọt mồ hôi đã tan theo gió suốt dọc đường.
Chúng tôi hò nhau vào bàn, tôi mang loa treo lên góc, phấn khởi bật nhạc, chụp choẹt, selfie tá lả 5 anh chị em.
Lẩu gà đen thơm phức, các loại rau tập tàng trên núi, nấm tươi, xanh non mướt mát.
Một đĩa xúc xích thái lát, một đĩa thịt nướng, một bát nước chấm tỏi ớt băm nhỏ trộn lẫn, nom đến là hấp dẫn!
Ngon đến xuýt xoa! Mỗi người làm một chén nhỏ rượu “cho ấm bụng”, ngủ ngon – đấy là trên này dân mê trekking truyền miệng nhau thế.
Anh Tùng mượn loa tôi kết nối, mở bài nhạc offline duy nhất của ảnh với vibe của “Dân bản” trên này – ảnh cười hỉ hả bảo vậy.
Ăn uống nhẩn nha xong, chúng tôi còn sang bàn team khác chúc tụng cạn ly một hồi nữa.
Bầu trời sao ở Nam Kang Hồ Tao
Đến tận 20:00, anh Tân đốt “lửa trại” cho chúng tôi.
3 anh em bật loa hát karaoke, quay video tá lả, nín thở chụp hình, hí hửng khoe xem ảnh sao của ai đẹp hơn, rõ hơn, rồi lại bất động, lặng ngắm, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
Xong “Đưa nhau đi trốn”, “Bài ca tuổi trẻ”, rap love “Talk to you” xa xăm ngày nào, 3 anh em quay video “ngựa bà” với mũ ếch hài hước xanh lè xanh lét.
00:00, 3 anh em cời lửa cháy bùng lên, đón giao thừa.
Tôi nhắm mắt, nhìn lên bầu trời cao hằng hà sa số những ánh sao, thầm thì nguyện ước…
Ngày 2 – 1/1/2025: Lán 2 – Chinh phục Đỉnh Nam Kang Hồ Tao
Giấc mơ như một lời cảnh báo
Sáng dậy, người tôi như đi mượn.
Một đêm trằn trọc, lăn lóc, lật qua lật lại, co ra duỗi vào, hết gác tay lên trán lại khoanh tay ngay ngắn trên bụng, vậy mà vẫn không ngủ được.
Nhiều năm đằng đẵng, đặt mình nằm xuống là tôi rủ rỉ thầm mong đêm nay sẽ mơ thấy Bà ngoại, nhưng chẳng mấy khi được toại nguyện.
Buổi đêm hôm ấy, cả đêm chập chờn không ngủ được vì rét (cái rét trên núi nó buốt, nó giá, nó tê cóng, tôi cong vòng cuộn như con tôm thu gối chạm ngực, đầu rúc vào tay, trùm chăn kín mít mà vẫn lạnh!), Garmin đeo ở tay sáng dậy còn báo “không thu được dữ liệu giấc ngủ”.
Cũng bởi tôi chủ quan – cái tật cố hữu coi thường sức khoẻ.
Thế rồi quãng độ 5 giờ sáng, tôi mệt quá thiếp đi, gặp Bà Ngoại, rõ mồn một.
Khung cảnh vẫn là cái lán tôi đang nằm.
Đầu tiên là mẹ, mẹ xuất hiện, mếu máo khóc “Con ơi là con, sao lại để bầm dập thế này”.
Tôi ú ớ chưa kịp nói gì, Bà Ngoại đã đứng trước mặt tôi rồi.
Bà vấn tóc với khăn nhung, điểm trang kỹ, da trắng tinh, môi đỏ, nhưng sắc mặt không vui.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt bà, từ bé đến lớn.
Bà luôn hiền từ, luôn luôn là như vậy.
Trong giấc mơ, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy bà, nhưng không hiểu sao câu đầu tiên tôi lại hỏi bà là:
– Bà có an tâm về cháu không bà?
– Không!
Bà lạnh lùng đáp, rồi bà ngoảnh mặt đi.
Tôi vụt tỉnh giấc.
Lo lắng vì “đoạn thoại” của mẹ, hành trình này tôi còn tận 2 ngày lận, đi lên đỉnh rồi đi về lán.
Hôm sau từ lán mới xuống chân núi.
Không biết ý mẹ “bầm dập” là cảnh báo lành dữ như thế nào?
Lo lắng vì bà hình như giận tôi.
Vì sao bà lại không an tâm về tôi?
Vì sao tôi lại hỏi bà câu đó…
Mang khúc mắc canh cánh trong lòng, sáng dậy trước khi lên đỉnh, tôi khấn cầu Trời Phật, bề trên, Tổ tiên các cụ ông bà phù hộ che chở cho tôi, mong cho quãng đường được an ổn thuận lợi, không gặp trúc trắc gì.
Nói dại, ngộ nhỡ bị “sao sao” giữa núi rừng không sóng không mạng, đường lên đã phải hồng hộc thở, bò lổm ngổm như cua, chắc lành ít dữ nhiều quá …
Cũng may mắn, 3 anh em nương tựa vào nhau, cụ thể tôi nương theo anh Tùng và tựa vào em Hướng là chính, hoàn thành cung trek trong an toàn và trọn vẹn.
Thời tiết tuyệt đẹp – Đầu xuân năm mới Ất Tỵ 2025
6 giờ hơn, cả lán lục đục tỉnh giấc, đón bình minh.
Có đoàn chỉ … chinh phục đến lán 2, mệt quá, quay đầu đi về.
Biển mây ánh vàng đùn lên sau tán cây rậm rạp, ông mặt trời vừa thức giấc, chiếu xuống những tia nắng ấm áp.
Anh Dài Tân bay flycam vù vù, bắt trọn khoảnh khắc một đại dương mây bềnh bồng trắng muốt, dập dềnh cuồn cuộn phía chân trời.
Chúng tôi sà tới ngó vào con drone của anh, xuýt xoa không ngớt.
Tôi mò mò tìm bàn chải, làm công tác đánh răng rửa mặt “dối”, kiểu như mèo quẹt quẹt vài đường cơ bản, tôi ườn ra, ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại thích thú làm trò “phà khói” trong miệng, thấy nghệ như người ta phả khói thuốc vậy!.
Tôi tắm nắng thoả thuê – chụp hình với bộ lọc tuyệt tác từ tự nhiên đẹp tuyệt đối.
Những tia nắng óng ánh vàng hồng rót tràn trề lên trán, lên mắt, lên má, lên cổ tôi, tưới lên đó thứ sức sống diệu kỳ của ban mai đẹp phi thường ảo diệu.
7:00, chúng tôi hò nhau vào mâm.
Bữa sáng có cơm rang, thịt gà kho, thịt gà đen từ bữa lẩu tối qua còn sót lại.
Anh em dặn nhau ăn tinh bột vô cho có sức leo.
Ôi cái cung tuyền là dốc từ chân lên tới đỉnh!!!
Ăn uống no say, tôi vác đồ ra gốc cây ngoài lán, bôi kem chống nắng, ít son, mascara cho tươi tắn đầu xuân năm mới, cột tóc gọn gàng, xuất phát lúc 8h kém.
Chị Ấm ở nhà nấu bếp, có 4 anh em tay nải lên đường.
Thời tiết chiều lòng người vô cùng, ngày hôm nay chỉ thong thả từ lán 2 lên tới đỉnh rồi lại vòng về lán, chúng tôi tung tẩy chụp hoa lá cành chán chê.
Men qua rừng trúc, 3 chị em thay phiên nhau chụp với tia nắng rọi kiểu “sun beam” đẹp vô đối!
Rồi lại luồn lách qua những rặng thảo quả sát bên suối thơ mộng.
Càng tiến vào sâu, chúng tôi càng trầm trồ tợn.
Những thác nước cuồn cuộn, những rừng già ken đặc lá mây là là mịt mù, những gốc cây cổ thụ khổng lồ hình thù kỳ lạ, chúng tôi tắm rừng theo nghĩa đen.
“Liều mình” leo vách đá dựng đứng, 3 anh em bị rêu cắm vào mông đau điếng!
Tới một đoạn bằng phẳng hơn những đoạn … toàn dốc, 3 anh em hạ tay nải ăn cơm.
Xôi giò sao mà ngon ngon thế!
Càng đi, anh em càng hiểu nhau hơn. Đăng Hướng cởi mở hơn, một người em vô cùng đáng yêu, chu đáo, đúng kiểu đàn ông đích thực!
Làm nhiều hơn nói, cứ điềm điềm đạm đạm, nhưng lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho mọi người…
Gần lên tới đỉnh, anh Tân giới thiệu lối tắt lên đỉnh – một vách đá cheo leo gần như dựng đứng.
3 anh em nhao nhao hào hứng đòi leo thử.
Lối leo ra cũng oằn tà là vằn.
Chúng tôi phải đu ra một cành cây, từ đó bò bò tới vách đá.
Khúc đó là 13 giờ hơn, nắng gay gắt, rát cháy. Dưới vách đá dựng đứng là
Nhìn anh Tân biểu diễn style “Dê núi” đi bộ trên vách đá trong truyền thuyết, chúng tôi chỉ biết trố mắt dõi theo.
Đỉnh thì ngay đó, cũng ham “nhanh” lắm, nhưng game 1 mạng này thì quả thật chúng tôi không dám thử.
– Anh Dài Tân ơi, có ai ngã xuống đây mà gãy tay gãy chân chưa anh?
Ngồi, ngả ngón, nằm trên vách đá, chụp hình rồi bay flycam chán chê, chúng tôi lồm cồm… bò lại lối cũ để đi tiếp.
Ban đầu anh Tùng la oai oái vì rêu trên vách đá cắm vào mông đau điếng, tôi còn cười hề hề.
Sau đến chính mình lúc trượt mông lết từng nhịp xuống mới … thấy cảnh.
Chật vật mãi mới “Về bờ”, mấy anh em lại lầm lũi lết tiếp.
Càng lên càng dốc, anh em động viên nhau “Sắp rồiiii”.
Vỡ oà – Chạm tay vào cột mốc đỉnh Nam Kang Hồ Tao.
14:10, cuối cùng chữ “đến rồi” nó cũng là thật.
Chóp Nam Kang hiện ra trong nắng chiều hiền hoà, trong cơn gió xuân mơn man xào xạc, thổi khô những giọt mồ hôi tan ra trong gió, vơi đi bao nhọc mệt trong bước chân miệt mài leo dốc của những kẻ bộ hành đắm say thiên nhiên, từ phương xa tìm tới.
Chúng tôi tạo đủ các dáng, nhảy múa hát ca làm đủ trò quanh đó.
Anh Dài Tân bí mật tới “căn cứ” riêng, đào lên một chai rượu, rót mời chúng tôi thay cho màn trao huy chương.
15:15, chúng tôi xuất sơn! Lòng lâng lâng tự hào vì ngày đầu tiên của năm mới, 3 anh em tôi đã chạm tay vào chóp – hoàn thành 1/2 chặng đường đáng nhớ.
Những điều đại kỵ của dân đi rừng
Bóng nắng ngả dần, 4 người chúng tôi lại lò dò hát ca đi xuống.
Dù tuyền là xuống dốc, ngày thứ 2 nên mọi người cũng bào sức nhiều, đi được một lát lại nghỉ.
Một khúc, tôi ngồi bệt ngay xuống giữa đường, anh Tân nghiêm giọng nhắc tôi ngồi ra mé ngay và luôn.
Tôi tròn mắt, sợ xanh mặt, mê mải túm quần em Hướng.
Ảnh thì thào kể: Đi rừng tuyệt đối không có được ngồi giữa đường, dân gian dặn dò nhau đó là đường của các quan đi lại.
Mình người trần mắt thịt mà ra ngồi thì hàm ý xúc phạm, cản đường, dễ bị quở.
Khúc đó trời nhá nhem tối, tôi xanh mắt mèo, ngồi nghỉ xíu mấy anh em thúc nhau về lán lẹ lẹ.
+1 kiến thức tâm linh đã được tiếp thu!
Tà tà thong dong mãi, gần đến lán băng qua những đồi thảo quả bạt ngàn, anh Tân vừa đi theo ven suối, vừa lọ mọ hái những đọt rau non mướt mát, khà khà cười bảo rau này ngon, tối cả nhà ăn lẩu.
19:05, giờ Thời sự, 3 anh em tắm táp xong xuôi, lại háo hức ngồi mâm.
Thực đơn hôm nay không được phong phú ê hề như hôm qua, không có tiếng lẩu sùng sục nghi ngút.
Bù lại, chúng tôi có cơm trắng nóng hổi, thịt lợn rang, nấm xào, rau xào (hơi mặn), rau luộc, trứng rán ngập mỡ heo siêu béo ngậy, còn có cả mì tôm dư từ bữa hôm qua, ăn sống chóp chép cũng vui.
Bữa tối vui vầy ấm áp.
No say, chúng tôi quây quần gần bếp lửa.
Chị Ấm bắc ấm nước đun sôi để pha trà gừng và cafe.
Đến là phong lưu! Chúng tôi xì xụp nhấp từng ngụm, nghĩ đến 2 ngày trôi qua sao mà nhanh!
Đêm nay rút kinh nghiệm, tôi lồng 3 chăn, trùm kín người vẫn run cầm cập, 3 anh em đành … xích lại, quấn túm vào nhau cho ấm.
Tình thương mến thương vậy nên cuối cùng, chúng tôi đã có một đêm say sưa ngon giấc, sẵn sàng trở về.
Ngày 3: Hạ sơn: 2/1/2025
Nhịp sinh học cứ đều đặn 6 giờ hơn thức giấc.
Bữa sáng nóng hổi chị Ấm chuẩn bị cho chúng tôi hôm nay có thịt lợn rang, cơm rang, và đĩa rau sắng hơi mặn tối qua.
Mỡ heo trên này nó cứ giòn và ngậy kiểu gì ý, lạnh quá nên phần mỡ trong đĩa thịt rang đông cả lại, phết lên với cơm nóng tan chảy ra, sao mà ngon!!!
7:45, 3 anh em check-in 1 tấm toe toét, sau đó bon bon chân, hạ sơn.
Thời tiết đẹp và dễ chịu.
Đương chính ngọ, 3 anh em dừng nghỉ tại một vách đá bằng phẳng – xem ra có bàn ăn xịn. Chúng tôi dùng bữa trưa.
3 ngày không có sóng điện thoại, tới khúc này tự nhiên có lại chập chờn, anh Tân gọi điện í ới, chắc là sắp lịch cho cung tiếp theo.
Chúng tôi ăn … những gì còn sót lại theo nghĩa đen.
Thịt kho, cơm trắng, dưa hấu, mì tôm sống.
Anh Tân chặt một đọt chuối non, bảo chúng tôi ăn thử đi, ngon lắm!!!
Tôi thì khoái mì tôm hảo hảo sống hơn! Ngon ngon là!
Anh Dài Tân thì chế nước suối, cho vào gói mì, ảnh kêu cho nó nở nở ra cũng ngon, hehe.
14:22, tôi cảm ơn cây gậy đã hỗ trợ tôi suốt cung đường dài, chào em lưu luyến rồi … cất ẻm ở lại ven đường, chúng tôi xuống núi an toàn và rạng rỡ, về đích xinh tươi!
Anh Dài Tân liên hệ được 3 anh xế dân bản bao ngầu, xe độ chế dán bao cháy =)).
Những ngày này, mọi người được nghỉ Tết dương, hội hè triền miên.
Tôi ngồi sau “tay lái lụa” phả mùi rượu bản nồng nàn mà rén.
Tới chân cầu Pắc Ta an toàn, chúng tôi thanh toán tiền cho vợ chồng anh chị dễ mến, nhiệt tình.
Tôi gởi anh thêm chút bồi dưỡng, tạm biệt anh chị.
3 anh em nhận phòng, lại cà kê uống nước, ăn quýt. Nghiền hoa quả nên tôi háo vô cùng.
Bữa cơm gà trước khi 3 anh em chia tay nhau
Tối đó 3 anh em lại tiếp tục bài ca … lang thang.
Chọn lựa mãi, quyết định xà vào một hàng tổ hợp cafe – trà sữa – đồ ăn nhanh.
Chúng tôi gọi cơm gà, đợi cũng lâu lâu là.
Anh em tôi quyết định tách đoàn, anh Tùng và em Hướng về trước, tôi (đã quá sợ xe khách, ám ảnh vì say) liên hệ người quen và xin về cùng.
3 anh em ngồi ăn kem Mixue, cụng … kem trước khi tạm biệt.
Chào tạm biệt 2 người bạn đồng hành tuyệt vời, tôi ngồi lại nhẩn nha sạc điện thoại.
Hàng kem đông nghịt, có chị Quyên đưa 2 con gái nhỏ đi ăn.
2 bé lại gần tôi rất tự nhiên, mấy cô cháu ríu rít trò chuyện rồi chị nói selfie tấm làm kỷ niệm.
23:30, tôi lên xe, về lại Hải Phòng, kết thúc chuyến trekking đầu năm đủ duyên, đầy ắp kỷ niệm!!!
Những kỷ niệm, những ký ức này, không thể trọn vẹn, không thể bắt đầu nếu như thiếu đi anh Tùng và em Hướng – 2 người anh em “không hẹn mà gặp” của tôi!
Nhân duyên vẫn luôn trùng phùng một cách kỳ lạ như thế đấy!
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, về sự hỗ trợ, chăm sóc của 2 anh em trong suốt chuyến đi.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới sự hỗ trợ vui vẻ, nhiệt tình của anh Dài Tân và phu nhân – chị Ấm.
Con xin cảm ơn bố mẹ đã luôn yêu thương, tin tưởng, và ủng hộ con (dù luôn lo lắng mỗi lần con xách ba lô ra khỏi nhà).
Con xin cảm ơn gia tiên tiền tổ, ơn trơn đã luôn là điểm tựa tinh thần trên mỗi bước chân con đi xa…