Alo, nay dì có được nhận quà hông?
(Vẫn cái giọng hí hửng háo hức như thể bả được nhận vậy – năm nào cũng thế).
– Hả, ủa em có người yêu đâu má .
– Ô kê, thế thôi nhá, tối gọi tiếp cập nhật.
Sớm Valentine 2025 của tôi bắt đầu thế đấy!!!

Đó là cuộc hội thoại với chị gái thứ 2 của tôi – người tôi xem như người mẹ thứ 2 trong nhà.
Bé đến lớn, bả là người xăm xắn chăm bẵm từng li từng tí, bảo ban, động viên tôi học hành, là ưu tiên số 1 của chị cho tận đến lúc chị đi lấy chồng.
(Đó là kiểu thể hiện tình yêu của bả, còn của chị cả thì khác).
Đến khi tôi đi làm, thì mối quan tâm của bả chuyển sang chuyện yêu đương của tôi.
Nên kiểu hỏi “có quà không” mà không thực sự quan tâm đến quà, tôi biết thừa mười mươi là bả dò dò hong hóng xem tôi có “mối nào không?!” …
Sáng nay tôi đi làm, đoạn đường 1,2km đến cửa hàng đúng kiểu “Love is in the air”.
Hoa sáp, hoa tươi, socola, đèn nhấp nháy dọc 2 bên tuyến đường Lạch Tray cứ phải gọi là tưng bừng rực rỡ.
Tôi cũng vui lây cái không khí ấy.
Năm nay thấy lơn lớn hẳn lên, không có chút gì gợn gợn là buồn xiu xíu như ngày xưa nữa.
… Năm đầu sau chia tay nhau, dịp lễ, sinh nhật là Thắng vẫn gửi hoa và quà cho tôi.
Làm người yêu, làm bạn với nhau lâu như vậy, ổng biết tính tôi nhạy cảm, cảm xúc cứ như tàu lượn siêu tốc, hay … tủi tủi buồn buồn, nên bảo “Anh tặng em vì sợ em chưa có người yêu, em tủi thân”.
Tôi vẫn nhớ mãi tin nhắn đấy…
Thắng trố … đúng là đồ tử tế đến đau lòng!.



An ổn về mặt cảm xúc được đến chiều thì tự nhiên va phải con podcast, làm tôi lại ngồi bần thần cả người:
“Ta sống để theo đuổi điều gì? Ta sống để làm gì?”
… Chả biết lãnh hội được gì không nhưng nghe lần đầu buồn ngủ quá, gục xuống bàn thiếp đi.
[Nhân tiện, cái khoảnh khắc mà tôi quyết định “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (tôi mượn ý thơ cho vui thôi), tự thử thách 100 days challenge, chấm dứt chuỗi ngày Tết nhất ì ạch, lười biếng trì trệ, thì (đúng như công thức của vũ trụ – chắc vậy), vũ trụ gửi vài con thử thách cực căng để thử thách sự quyết tâm tự … thử thách của tôi:
Một em nhân viên báo em xin nghỉ ít bữa, một em nghỉ hẳn..
Tuần này Mai cũng học cả ngày suốt, tối 6h mới về.
Thế là sáng dậy sớm đi làm, tối đợi Ngọc Mai ăn uống tắm giặt hỏa tốc xong ra giúp chị cho chị đi gym, rồi lại về cửa hàng, 22h đóng cửa, lọ mọ về ăn uống tắm giặt.
Thiếu ngủ díu dịu].
Bật nghe lại lần 2.
Một nỗi buồn hoang hoải xâm chiếm.
Nếu cuộc đời là một con game nhiều level, thì tôi đang loay hoay ở cái level khoai vãi!
Cái “nhiều năng lượng” mà mọi người hay nhắn tôi, thì cũng chỉ vì “yếu đuối thì cho ai xem” mà thôi…



Từ hồi chơi với ông anh già thích nhạc Trịnh, tôi cũng lây gu nhạc của ổng.
Ngoài những bài kinh điển từ ngày xưa tôi thích như “Ở trọ”, “Mưa hồng”, “Diễm xưa”, thì gần đây có một câu hát tôi rất thích, trong bài “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”:
“Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”.
Còn lại, “Bước chân lẻ loi” và “Đường xưa”, lần nào cũng khóc nghẹn.
“Chỉ có lũ trẻ con mới biết chúng tìm kiếm điều gì.
Chúng dành thời gian cho một con búp bê vải, và con búp bê trở nên rất quan trọng, và nếu người ta giật búp bê của chúng đi, chúng sẽ khóc”.
Trích Hoàng Tử Bé.
…
“Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh…”
Em hãy tin là thế em nhé!
