– Này, tớ không xem cậu là khách hàng đâu, tớ xem cậu là bạn tớ.
– Ừa, tớ xem cậu là bạn từ lâu gòi, chứ bình thường tớ không dám làm phiền người khác vậy đâuu.
Gặp được nhau là nhân duyên, nhưng với khoảng cách địa lý của 2 chúng tôi, nghĩ lại, nhân duyên cũng cần cả sự tác ý của con người nữa!


2 đứa quen biết nhau với vai trò là một bên cung cấp dịch vụ, một bên sử dụng dịch vụ.
Mà sau đó bên sử dụng làm phiền bên cung cấp nhiều quá, 22H (giờ VN) không lắp được mũ cũng cầu cứu .
Mấy lần nhận sự hỗ trợ tận tình tận tâm của Quang, khiến tôi phải wow lên mà giới thiệu liền với bạn bè trên Facebook.
Bẵng đi ít lâu, ngày tôi khai trương Shamdi Hải Phòng, bạn nhắn tin nhờ tôi chọn giúp mấy bộ đồ.
Tôi biết bạn có lòng nhiệt tình ủng hộ, mà ngại bạn ở Nhật xa xôi nên thoái thác kiểu “Hoy tớ nhận tấm lòng nha, vậy là tớ cảm ơn nhiều lắm rùi ý, nào về VN qua tớ lựa sau, tớ dẫn đi foodtour nhá”!
Rồi sau đó, bạn lại nhiệt tình chia sẻ bài trên page về Facebook cá nhân của bạn nữa, tôi cảm kích vô cùng!


Đầu năm 2025 bạn về VN, thế mà duyên số làm sao 2 đứa thực hiện được cái hẹn đấy thật.
Bạn qua Shamdi Hải Phòng tự chọn tự mix đồ, tôi đưa bạn đi lê la thưởng thức ẩm thực thành phố Cảng.
“Quả thực, để gặp được nhau cần rất nhiều duyên đấy cậu ạ”!
Thi thoảng 2 đứa đang hí húi xì xụp ăn bánh đa cua, ăn cháo lòng, uống trà cúc, … tôi lại buột miệng cảm thán thốt lên như vậy!
Bởi có rất nhiều người, rất nhiều kèo ngay trong cùng thành phố, ấy vậy mà bận bịu mãi không hẹn gặp được nhau.
Thế nhưng đợt Quang nhắn ngày về thì rất thuận lợi, tôi không kẹt việc bận bịu gì, thời tiết cũng dễ chịu để đi lêu hêu foodtour nữa.
2 đứa tám với nhau trên trời dưới bể, như thể thân quen lâu lắm rồi.



Bình thường tôi hay xem mình là một “good listener” khi giao tiếp, nhưng gặp Quang tự nhiên tôi thấy mình nói nhiều kinh khủng.
Bạn có năng lượng rất dễ chịu, khiến mình cứ tự nhiên muốn giãi bày, muốn trao đổi quan điểm, góc nhìn của nhau về vô số chủ đề trên trời dưới bể.
Người để tôi gặp xong mà về khen ngợi xuýt xoa không ngớt với Mai chắc là đếm trên đầu ngón tay.
Quang là một trong những người như thế, kiểu như một linh hồn già dặn trước tuổi:
Điềm đạm, chín chắn, tinh tế xỉu, hiền ơi là hiền.


Tôi cũng kể với Quang về thằng bạn 10 năm của tôi – Võ Công Tâm Đạt – hắn cũng đang ở Nhật.
2 đứa chơi với nhau năm nay là năm thứ 11, mà đến năm thứ 9 mới gặp lần đầu.
Trước đó tiền nong lúc cần cứ bắn cho nhau tá lả, hồi 2 đứa còn sinh viên thỉnh thoảng hắn lại gửi mật mía, cu đơ, … đặc sản ra cho tôi.
Ôi những người bạn tuyệt vời, chân thành dễ mến của tôi!!!
Cảm ơn và biết ơn Quang thật nhiều đã dành thời gian xuống Hải Phòng chơi với tớ, mang quà Nhật Bổn tặng tớ còn ghé Shamdi làm mẫu nữa!
Cảm ơn và biết ơn những mối nhân duyên!



Chợt nhớ đến “Friendship” của anh Đen Vâu.
2 đứa phát hiện cùng thích nhạc, cùng yêu mến anh Đen nữa .
Đồng âm ơi, năm nay mà có show của anh, cậu không về được tớ sẽ quay gửi cậu nhớ!
“Tôi không muốn trên đường xa một mình, khi tôi mệt không ai vỗ vai tôi
Tôi không muốn đi tìm tôi một mình, tôi sai đường không ai kéo tôi về
Tôi không muốn ra ngoài khơi một mình rồi phó mặc cho ngọn gió vô phương
Tôi mong có bên cạnh tôi người bạn, đó là niềm may mắn trong đời.
[…]
Ta nghĩ về những người bên mình, sao thấy trong lòng tự nhiên nôn nóng
Ta muốn ôm lấy những người bạn mình, như bờ cát dài chờ ôm con sóng
Ai cũng cần có những người bạn cùng cười cùng khóc hay là cùng ngồi thu lu
Như Remi cùng với Mattia, cùng lao vào đời và rồi cùng chu du”.
22/1/2025.



Hẹn gặp lại bạn tớ dịp gần nhất nhen! <3
Lan Anh và Arai Rx7x, Arai VZ-Ram Snow Dome Pink cảm ơn Quang thật nhìu ạ ^^