Thấm thoắt đã một năm, kể từ ngày tôi có trải nghiệm Gãy xương đòn vào đúng ngày sinh nhật 1 tuổi của Heihei – em bé CB650r tôi hằng yêu quý.
“Thời gian thấm thoắt thoi đưa”… Thời gian là tuyến tính hay thời gian có chu kỳ? Thời gian giúp ta tích luỹ hay thời gian giúp ta bỏ buông? …
14/7/2024, tôi đã phẫu thuật tháo nẹp đinh thành công, kết thúc 364 ngày “Iron girl” với 6 chiếc vít thô lố.
Quy trình tháo nẹp đinh gãy xương đòn sau 1 năm
Trên bàn phẫu thuật
Vì ngày 15/7 là sinh nhật 2 tuổi của Heihei, tôi quyết định nhắn xin bác sĩ cho tôi phẫu thuật sớm một ngày, đặng ngày hôm sau tỉnh táo còn chúc mừng sinh nhật nàng.
Bởi năm ngoái tầm đó mới phẫu thuật xong, tôi đang đau đến bốc sốt, rên rỉ rồi mê man mãi.
14/7 nhằm ngày chủ nhật, chị và 2 cháu sang chơi, thế là một nhà 4 người hộ tống tôi đi viện, tung tăng như đi nghỉ dưỡng vậy :P.
Bệnh viện hết phòng riêng, các chị y tá tần ngần bảo tôi hay là đi về mấy hôm nữa có phòng các chị gọi.
Tôi đứng đờ ra, căn bản những việc đã cắt đặt trong kế hoạch của mình, tôi khó chấp nhận sự gián đoạn thay đổi, …
May mắn, bác sĩ Sơn – người mà tôi có duyên được anh đọc phim X-quang cho trong lần chụp bữa trước, anh bảo để anh gọi hỏi sắp xếp dùm cho, thế rồi chờ xíu xiu, tôi đã có phòng riêng.
Nhập viện buổi sáng, buổi chiều, tôi được phẫu thuật.
Chị tôi, cháu tôi hỏi dì có hồi hộp không, có sợ không? Tôi lắc đầu.
Căn bản nắm rõ quy trình là rạch vai ra, lấy nẹp đinh ra, rồi khâu lại, thế là xong.
Bác sĩ Sơn còn hứa khâu thẩm mỹ cho tôi, xử lý sẹo cũ “chân rết” hồi nọ nữa.
Tôi thay đồ vào phòng mổ, lần này đi đứng đàng hoàng thẳng thớm chứ không nằm bất động và khóc sưng húp mắt như năm ngoái.
Tôi đeo cái ống thở oxi vào mũi, nằm chờ để được tiêm thuốc mê.
Vẫn cái phòng phẫu thuật lạnh như băng, vẫn tiếng dao kéo trong khay kim loại lạch cạch, vẫn những cái bóng áo màu xanh sẫm đi đi lại lại và tiếng tít tít nhịp tim tôi vang lên đều đều.
Mọi người hỏi tôi tập yoga hả, mất mấy giây đầu tôi thắc mắc là tại sao đang ú nu như này mọi người lại nghĩ tập yoga nhỉ :P.
Hoá ra do những người tập thể thao như tôi nhịp tim bình thường đập khá chậm, sẽ là khoảng 57-58 nhịp/1 phút, thành ra anh chị hỏi vậy.
Tôi nằm chờ khoảng 15 phút, đầu óc bềnh bồng bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Trong cuộc nói chuyện với một người anh tối hôm trước, anh bảo tôi gây mê vẫn có xác suất rủi ro, và bảo tôi:
– Nhỡ mai em tèo, em có muốn nói điều gì không?
Với người chơi hệ tâm linh như tôi, nghe câu này chỉ hận không thụi cho ổng mấy quả đấm được, đành gởi mấy cú đấm sấm sét (online) và cái icon tức giận đỏ lòm.
Nhưng lúc này, tôi nghĩ lại, nếu tôi tèo thật, có gì hối tiếc không nhỉ?
Thật đấy, nghĩ kỹ đi!
Câu trả lời của tôi là Không.
Những người thương yêu, tôi đều đã nói lời yêu thương, đều quan tâm chăm sóc.
Thích ai, crush ai, tôi đã nói, một vài mục tiêu lớn tôi mong mỏi, đều đã nỗ lực đạt được.
Tôi cũng chẳng hận thù ghét bỏ ai, tôi không nuôi giữ cảm xúc đó trong người mình.
Những thứ tôi có thể làm, đủ duyên làm, tôi đều đã làm rồi.
Những thứ tôi chưa – chưa kịp làm – thì là do kiếp này chưa đủ duyên mà thôi…
Thế rồi, tôi được tiêm thuốc mê.
Cái thứ đó xộc vào óc, tôi còn chưa kịp làm cái trò “thử kháng cự” như năm ngoái, đầu óc đã quay mòng mòng.
Lúc gõ những dòng này, bất giác tôi vẫn thấy choáng váng…
Thế rồi tôi thiếp đi.
Phẫu thuật hết một tiếng, một tiếng tôi nằm trong phòng, chờ tỉnh lại.
Lúc tỉnh dậy, một cảm giác trống rỗng xâm chiếm tôi.
Tự nhiên tôi khóc, cứ nghẹn ngào ừng ực trong cổ.
Thế rồi vỡ oà ra. Các anh chị đang tám chuyện thấy tôi tỉnh rồi khóc, chạy ra hỏi “Em đau hả”.
Tôi gật, rồi dạ vâng, không nín khóc được dù tôi không thực sự cảm thấy đau.
Sụt sịt mất một lúc, tôi trấn tĩnh lại, các anh chị đọc giấy tờ của tôi xuýt xoa khen chữ đẹp, hỏi “Lan Anh là cô giáo hả”.
Rồi một anh ở tít đầu kia thấy vậy chạy ra “Đâu đâu”, thế là tôi bật cười, anh chị bật cười, vậy là nín khóc!
Cuộc phẫu thuật trộm vía coi như thành công.
Trân quý và biết ơn
Em xin được bày tỏ lòng biết ơn tới bác sĩ Sơn
Điều khiến tôi thấy vừa cảm động, vừa ấm áp vô cùng, ấy là trước và sau phẫu thuật, anh chị y tá điều dưỡng ra vào tấp nập.
Mọi người hỏi bác sĩ Sơn “Đây là người nhà của anh hả”, anh đều bảo “Ừ, người nhà anh”.
Anh vẫn nhớ khám chân đau cho bố tôi từ hồi nọ, vẫn hỏi tôi chân bố ổn chưa.
Anh nhận anh khâu thẩm mỹ cho tôi, và anh khâu tỉ mỉ lắm, trộm vía vết mổ đẹp lắm!
Biết ơn anh thật nhiều!
Em xin được bày tỏ lòng biết ơn tới anh Thế Anh, anh Văn đã dành thời gian vào chơi với em, mua những thức quả thức quà ngon lành cho em, kể chuyện cho em nữa.
Tui xin được bày tỏ lòng biết ơn tới Kim Cương – bạn gái đã gửi quả ngon lành yêu thích về cho tui.
Dù nàng dự tính về chơi thăm tôi cho tôi bất ngờ mà nàng bận lại không về được.
Tui xin được bày tỏ lòng biết ơn tới Ngọc Mai, Phúc An – 2 người em siêu cấp đáng yêu của tôi đã vào chơi với tui, ngủ lại với tui, săn sóc tui, chị đi vệ sinh cũng rón rén canh cửa chị sợ chị mệt, tổ chức party mukbang cho tui, kể chuyện các ộp pa, rúc rích hi hí cười ở giường bên cạnh đến 1h30 sáng mới ngủ :P.
Tui xin được bày tỏ lòng biết ơn tới 2 chị gái tui và 2 con của dì: Đông Thúi, Quỳnh Ki đã tất tả sang từ sớm, đợi tôi ngủ nướng dậy rùi đưa tôi đi viện, chờ đợi tôi phẫu thuật lâu thật lâu, mua cho tôi những món đồ ăn tôi thích nữa.
Tui xin được bày tỏ lòng biết ơn tới cậu mợ, chú thím và các em đã vào viện thăm tui, bác đã xuống nhà chơi với tui cả chiều.
Một trải nghiệm dài đã khép lại với đầy đủ cung bậc cảm xúc, với vô vàn những quan sát về nhân tình thế thái trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.
Người đã quay xe ẩu ở làn đường 2 vạch liền, tôi không nhận tiền bồi thường của ông ta.
Có người nói rằng tôi dở hơi, đem tiền đó mà đi từ thiện.
Có người nghe câu chuyện, bảo em làm gì em cảm thấy thoải mái là được.
Bố mẹ không đồng ý lắm, nhưng bố mẹ tôn trọng quyết định của tôi.
Ổng chỉ quan tâm đến việc phải bồi thường bao nhiêu, chứ ổng không mảy may ngó ngàng thăm hỏi đến những thương tổn tôi phải chịu.
Thế nên khi tôi nhắn anh tôi kêu ổng tới lấy căn cước, không cần bồi thường, ổng còn sợ tôi “bẫy”, không dám tới.
Tóm lại, việc tôi ngã, tôi ý thức được là đủ (nghiệp) duyên, đủ tháng đủ ngày tích luỹ trong quá khứ rồi thì nó phải xảy đến thôi.
Có điều, cư xử sao cho có “tình người” thì vẫn là hợp lý hơn cả…
Với một đứa con gái út ít lớn lên như ngỗng, thích thể dục thể thao, cái kim duy nhất biết đến từ nhỏ đến lớn là mũi kim hiến máu, thì trải nghiệm vừa rồi quả là có tác động rất lớn đến tôi – về mọi mặt, cả thể chất và tinh thần.
Tôi biết ơn những bài học, và hi vọng rằng tôi đã tốt nghiệp bài học này loại “Đạt”!
Hải Phòng, 20/7/2024