Trong cả giấc mơ, tôi cũng chưa từng tưởng tượng được có 1 ngày, cái đứa đen thùi lùi, xương đòn gãy nằm 1 đống đó là tôi!
Cũng bởi vì từ bé đến lớn, là con út “Cấn cơm cấn sữa” nên tôi lớn lên như cây cỏ.
Ăn tốt ngủ khỏe, yêu thể thao thích vận động, nghịch ngợm như con trai.
Thành ra, chưa bao giờ biết đến mũi kim truyền, biết đến bệnh viện.
(Ngoại trừ một lần bó bột tay vì rạn xương, do mới tập xe đạp nhưng ngựa ngựa đã đi xe cao lại còn đi trên cát :P).
1. “Mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất”
Thế rồi trong cái ngày định mệnh ấy… Sở dĩ tôi gọi là ngày định mệnh vì đó là ngày Sinh nhật em Heihei CB650R của tôi.
Ngày mà tôi đã chuẩn bị chùm ảnh xinh đẹp 2 chị em chụp để kỷ niệm.
Trưa đó, 3 anh em đang ăn trưa, tôi có hẹn với đồng nghiệp bàn công chuyện nên dặn mọi người ngồi cafe, tôi chỉ đi xíu rồi về.
Cũng chính vì đi có xíu, nên tôi đi SH 150i của bạn tôi cho … tiện.
Vừa lấy xe ra khỏi cổng Aeon Mall Hải Phòng, tôi đang đi băng băng thì Ooops…
Chú taxi quay đầu sai, lại còn khuất chiếc xe taxi đen đằng trước nữa.
Quả thực lúc ấy, nếu bình tĩnh xử lý thì có lẽ tôi không quay táng ra như vậy.
Nhưng có lẽ “Mọi chuyện đều là an bài tốt nhất”.
Một là lạ xe, hai là khả năng xử lý kém đã khiến tôi không phanh miếng nào.
Tôi đã đâm tự do với vận tốc 60km/h, đầu gối phải vạt vào đầu ô tô mất thịt “lòi cả xương” (Anh tôi tả).
Người tôi bắn ra xa, tiếp đất bằng vai trái và hự, … nằm bất động.
Không giống như sau này mọi người hỏi tôi có mất trí nhớ không, có choáng không? …
Không, tôi rất tỉnh táo, dù nhăn nhó nhưng khi mọi người ùa ra hỏi han hỗ trợ, tôi nhờ một anh cất dùm tôi đôi dép và cái điện thoại.
(Đôi Crocs YOLO Moana xinh xẻo tôi mới được tặng, mới tỉ mẩn chọn từng cái charm T.T), rồi mọi người hỏi tôi có nhớ số ai không?
Có chứ, số bố mẹ số chị tôi nhớ hết, nhưng mà thôi, không gọi được lúc này, mọi người khóc váng lên ở xa, tôi đi dỗ ngược lại có mà khổ hơn :P.
Thế là, tôi tự bấm số gọi cho anh tôi, thế là 2 anh vừa ngồi chưa ấm chỗ đang đợi cafe, thì (Anh tôi tả lại là) lao ra cổng như chạy Marathon…
Cái cảm giác số lạ gọi báo em đang bị tai nạn nó đáng sợ lắm.
Tôi cứ nằm bất động như thế 20 phút đợi cứu thương đến.
Trộm vía đầu không bị va đập, răng ko gãy cái nào.
Thậm chí, người ta cứ sợ tôi gãy đôi chân ra rồi, vì tôi nghe loáng thoáng lòi cả xương trắng gì đó…
2. Như giấc chiêm bao …
Có điều, tôi lại không thấy đau ở gối. Có lẽ nỗi đau ở vai nó đã át đi cái đau ở gối rồi…
Nhiều người tốt bụng dừng xe ô tô lại ngỏ ý chở tôi đi viện.
Nhưng vì có lẽ xương đòn tôi gãy rồi nên quá đau, tôi cứ nằm nghiêng trên nền đường nóng như vậy bất động, ai thử động vào tôi cũng đau không chịu được, lại ra hiệu dừng lại.
Anh Thắng chạy đôn chạy đáo vào Viện y học biển xin xe cứu thương ra nhưng họ không có, anh tôi thì gọi cho 115 liên tục.
Mãi rồi người ta cũng tới, cắt quần, băng bó chỗ gối cho tôi.
Rồi động viên tôi bế tôi lên cáng để đưa tới viện.
Khúc đó tôi nhớ tôi rên rỉ tôi hét váng cả cái đường đó lên…
Đau quá mà.
Tôi trộm vía khá khỏe khoắn lạc quan vui vẻ, có điều khả năng chịu đau thì kém vô cùng.
Lúc ấy mới khóc, mới nước mắt ngắn nước mắt dài.
Rồi tôi được đưa đi chụp X-quang, kết quả là xương đòn gãy đến bửa cả ra (Trích lời bác sĩ), và mẻ xương đầu vạc ở gối.
Nó còn thú zị ở chỗ, tôi gãy xương đòn bên trái, và chân tôi bị vạt mất mảng thịt ở bên phải.
5 ngày sau đó đúng là giấc mơ trưa hú hồn hú vía của tôi! :>>
3. Phẫu thuật gãy xương đòn là trải nghiệm như thế nào?
Lúc ở phòng mổ, tôi phải cởi áo ra để các bác sĩ thao tác.
Nhưng mà vết thương ở gối cũng bẩn, người ta phải cắt quần ra để cắt lọc thịt đặng làm sạch… Thế là quần cũng bị phanh thây nốt…
Trong phút mốt, tôi trần trụi, trơ trọi và lạnh lẽo trong phòng phẫu thuật – Chỉ có một mình.
Tôi sợ và hoảng, tôi khóc ừng ực, rồi khóc nấc lên…
Bác sĩ ban đầu còn dỗ, còn hỏi những chuyện bâng quơ để đánh lạc hướng tôi, kiểu: Nhà có mấy anh chị em, có người yêu chưa, …
Bác sĩ cứ hỏi, còn tôi cứ trả lời và vẫn cứ … khóc vì sợ.
Khoảnh khoắc tôi nghe tiếng điện tâm đồ cứ bíp bíp, tôi quay mặt sang bên phải thì thấy phản chiếu trên kính cửa sổ cái đèn tròn tròn như trong phim, tôi đắp chăn xanh nằm bất động đau đớn trên bàn mổ.
Tôi nghĩ đến những kế hoạch đang dang dở của mình để rồi cơn nức nở nó cứ trào dâng kéo đến hết đợt này đến đợt khác.
Nghĩ lại thấy hâm thật =>> Chưa có tu tập nên yếu đuối vậy đấy! :3
Tôi đang RM deadlift dc 60kg. Tôi đang miệt mài ở phòng gym mỗi ngày ít nhất 2 tiếng.
Tôi đang học kickboxing bá cháy với coach là VĐV thi đấu Quốc gia.
Tôi mới hoàn thành bơi ếch và đang học bơi sải sắp tốt nghiệp.
Tôi đang tập nhảy Go hard chuẩn bị quay.
Tôi còn cả núi video ảnh chưa edit và upload.
Tôi còn 1 (vài) dự án công việc đang dang dở chuẩn bị thực thi.
Cuối cùng, tôi cũng bình tĩnh lại được, hít một ít thuốc mê, tôi chìm nghỉm trong bóng tối dày đặc…
Không áng chừng được thời gian, nhưng sau này tôi mới biết là khoảng hơn 1 tiếng rưỡi, ca phẫu thuật của tôi mới hoàn thành.
Lúc tỉnh lại dần dần, tôi nghe tiếng loạt xoạt đinh ốc leng keng bên tai mình, rồi tôi bắt đầu rên rỉ vì đau đớn.
Sau đó người nhà được vào.
Thắng đưa tôi ra một phòng chờ nằm im lìm một mình, đặng để theo dõi xem có biến chứng gì nguy hiểm sau phẫu thuật không.
Lúc ấy mắt sưng lên vì nãy khóc nhiều quá, và vẫn … trần trụi như thế, Thắng dong tôi về phòng, chính thức gắng gượng mà “enjoy” chuỗi ngày bất động!
4. 5 ngày đầu sau phẫu thuật là 5 ngày khó khăn nhất trong 27 năm cuộc đời tôi!
8 tiếng đầu sau phẫu thuật, tôi đau đến bốc sốt.
Ban đầu tôi nằm ở phòng yêu cầu, sau tôi xin chuyển sang phòng yêu cầu bên Khoa Chấn thương chỉnh hình để tiện bác sĩ phẫu thuật thăm khám cho tôi.
Lúc người ta đủn tôi sang phòng mới trên chiếc xe giường nằm, tôi đau và sốt hết ngày đầu tiên, chỉ nằm bất động, không cả rên rỉ được.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng chứ không ngóc dậy để nhìn ngó chào hỏi mọi người, để xem giường tôi nằm góc tôi nằm nó hình thù như thế nào.
Mãi đến sau này, khi xuất viện, các bà các bác cùng phòng mới bảo ban đầu tưởng con bé này nó kiêu, thanh niên xinh gái các thứ nên kiêu, không chào hỏi ai cả.
Hóa ra là do con bé nó đau quá.
Ngày 1: Bất động.
Ngày 2: Vẫn bất động, Thắng đút cháo cho tôi, lấy nước cho tôi, pha sữa canxi cho tôi uống, đỡ tôi nhấp nha nhấp nhổm để vệ sinh, lau mặt cho tôi, an ủi tôi, nhẫn nại với những gắt gỏng vô lý của tôi vì đau đớn…
Chỉ có tình thương và sự bao dung vô bờ bến, tình như tình thân ruột thịt mới có thể thay bố mẹ tôi mà chăm sóc tôi, gánh vác những vất vả nặng nhọc ấy, …
Ngày 3: Tôi đã nhúc nhích được, chầm chậm như một cô sâu đo nhàn tản và thảnh thơi.
Dù trong lòng thì cô sâu đo ấy đau đến bất lực, đã nghiến răng nghiến lợi mà tự động viên mình phải cố gắng lên.
Tôi bấu tay vào thành giường và cố gắng cất đầu lên như một em bé tập lẫy vậy.
Có điều, tôi lẫy … ngược.
Tôi chỉ cần ngóc đầu lên được thôi đã là thành công lắm rồi.
Ngày 4: Tôi tập co duỗi chân nhẹ nhàng, tôi đỡ cáu kỉnh hơn, đỡ thút thít vô lý hơn.
Tôi còn đòi tự gọt hoa quả, dù có thể (Trong ảnh), tôi phải gồng cái bên tay bị gẫy đến mức cầm quả táo như vác quả tạ tay 10kg vậy.
Ngày 5: Ngày Thắng phải về tiếp tục công việc, và ngày tôi phải báo cho bố mẹ tôi đã đến (Dù tôi trì hoãn hoài).
Do đó, tôi quyết tâm bám vào ghế, lết chút chút một ra nhà vệ sinh để tự đi.
Có lẽ một bản thể tự lập từ bé và quá cứng cỏi (hay cứng nhắc) trong tôi không muốn bố mẹ tôi nhìn thấy bản thể yếu đuối này.
Nên trước khi Thắng về, dù anh đã can ngăn đến giận tôi ra mặt vì không muốn cho tôi thử tự đi vệ sinh, nhưng với sự ương ngạnh của tôi, anh đầu hàng.
Và tôi đã thành công! Chấm dứt chuỗi ngày thương binh liệt sĩ mà tôi tưởng chừng như dài cả thế kỷ!
5. Những biết ơn từ tận đáy lòng!
Tôi khắc ghi trong tim mình sự chăm sóc chu đáo và tận tình nhẫn nại của Thắng – người đã thay bố thay mẹ thay chị ở bên tôi 24/7 vất vả đến ngủ gục, nằm phủ phục dưới chân giường bệnh, canh cả giấc ngủ cho tôi, hễ thấy tôi đau đớn động đậy lại vỗ về lại săn sóc…
Tôi khắc ghi và biết ơn sự quan tâm hỗ trợ của anh Chanh – My Bro của tôi, người giúp đỡ lo lắng cho tôi mọi mặt khi làm việc với người gây ra tai nạn, qua lại thăm hỏi chơi với tôi cho đến tận lúc ra viện.
Tôi khắc ghi và biết ơn Kim Cương – My Angel của tôi, cô gái dịu dàng đáng yêu mang cho tôi nhiều thức quà ngon lành, khi thì ngô khoai luộc, khi thì sữa chua thanh long mát lành, kể chuyện cho tôi, động viên pha trò cho tôi thật nhiều.
Tôi khắc ghi và biết ơn anh Hiếu – Người anh đồng nghiệp cũ của tôi, người cũng mới ra viện đã chạy qua thăm tôi ở phòng cấp cứu, đã mua cho tôi thật nhiều thức quả ngon lành, đã tới thăm tôi liên tục.
Tôi khắc ghi và biết ơn Lợn – người bạn thân nhất của tôi và nay là người em dâu của tôi, 2 vợ chồng đã để em Bơ ở nhà, vội vã tạt vào viện nhìn tôi được một chốc rồi về. Tôi biết ơn nhiều lắm…
Tôi khắc ghi và biết ơn Công Anh – Người bạn tôi chưa một lần gặp mặt ngoài đời, biết tôi bị ngã đã qua thăm, mang quà cho tôi, ngồi chơi với tôi dù lúc ấy tôi chỉ có thể … nằm để tiếp bạn.
Tôi khắc ghi và biết ơn chị Thúy, Thu Trang Almira, 2 người chị người bạn của tôi đã tới thăm tôi vào ngày đầu tiên, an ủi và động viên và … làm trò cười cho tôi :D.
Tôi khắc ghi và biết ơn Quỳnh – Người bạn tôi rất yêu quý dù có một mình bận bịu đã vác cả bình hoa sang, bế Cốm đi mua hoa tới thăm tôi, cắm hoa cho tôi nữa.
Tôi yêu thích lọ hoa ấy lắm lắm, nó đã giúp đỡ tôi về mặt tinh thần rất nhiều trong suốt 5 ngày sau đó.
Tôi khắc ghi và biết ơn Hoàng Sơn Soobin và Hoa – 2 người bạn của tôi đã gửi quả cho tôi, những thức quả ngon lành ngọt lịm.
Tôi khắc ghi và biết ơn những người bạn, những người anh chị đồng nghiệp của tôi: Anh Sival, chị Rena, anh Raul, anh Daniel, anh Nick, Jiji bạn của tôi, ở xa xôi đã gửi cho tôi những món quà, những động viên thăm hỏi chân tình ấm áp.
Tôi biết ơn tất cả mọi người: Chú thím, cậu mợ, các em tôi 2 bên nội ngoại, nhất là 2 bác hơn 70 tuổi của tôi, đã không quản ngại đường xa mà tới viện thăm tôi, dành cho tôi nhiều tình cảm như thế.
Tôi xin ghi lại đây để nhắc mình hãy luôn nhớ đến tình cảm của mọi người dành cho, nhắc mình hãy luôn gửi lời cảm ơn và biết ơn chân thành nhất tới những người mình thương quý!
Comments (8)