1. Lảo Thẩn trong tôi là…
Chạy xe + trekking + Nhạc anh Đen = (●´ω`●)
Khi hồi tưởng lại khoảnh khắc đôi làn mây mỏng mảnh như khói bay là là ngang đầu, xa xa là những rặng mây lớn xốp dày trắng tinh cứ từng lớp từng lớp bồng bềnh nhẩn nha trôi ra từ núi.
(Núi y hệt như một nhà máy sản xuất mây vậy), ngước nhìn lên là bầu trời bao la rộng lớn xanh thẳm xanh được điểm tô bằng vô vàn vầng mây trùng điệp, thi thoảng lại chực che mất mặt trời, …
Trái tim tôi lại rộn rã đập nhanh hơn vài nhịp.
2. Lảo Thẩn là đỉnh núi “Có tên trong Top” đầu tiên tôi chinh phục
Lần nào ngồi trên máy bay, tôi đều nghĩ đến ước nguyện dở hơi là được chạm vào vô số những lâu đài mây, những đại dương mây đẹp đến nghẹt thở ở sát cạnh bên mình.
(Tôi là một người yêu mây trời hoa lá đắm đuối).
Cho đến chuyến trekking Lảo Thẩn vừa rồi, trên cung đường 60km từ cửa khẩu Kim Thành lên tới Y Tý, tôi có dịp ngắm đến no béo tròn 2 con mắt, và cảm giác ước nguyện chạm vào mây khi ngồi trên máy bay đã trở thành hiện thực.
Mây gần tôi lắmm!
Gần đến mức mà nếu đã lỡ sa đà vào rồi thì không bao giờ tôi muốn ngồi trên ô tô nếu được lựa chọn nữa.
Nhất định phải ngồi trên xe máy, nhất định phải hé kính mũ ra một chút, nhấc định phải hít thở thật là sâu thứ không khí trong trẻo chỉ đọng toàn là mây là núi là cỏ cây xanh non ấy.
Anh Đen Vâu thực sự không hề nói quá chút nào:
“Đi cùng em hành trình biker, anh thấy cát bụi đường đẹp hơn ngọc.
Lồng ngực anh thấy dễ thở hơn, mắt thấy được những rặng mây xa”.
Nếu Mây trên đầu là thứ trang sức kiều diễm tô điểm cho Bầu trời, thì Cát bụi trên đường hẳn là đẹp hơn ngọc thật luôn ấy chứ.
Chúng nhắc tôi rằng tôi đang tự do, rằng “lang thang cho vòng bánh xe ngập bùn, thôi những lo toan trong guồng quay vội vã cuốn ta theo”, núi đồi ôm lấy tôi, mây trời chơi đùa chờn vờn quanh tôi.
Cảm giác ấy hạnh phúc lắm lắm!!!
Chuyến đi sau 2 tháng nghỉ dưỡng… xương vai, người ta bảo level Lảo Thẩn là level tiểu học thui mà xem lại video lúc leo lên, tôi đã thở bằng cả tính mạng 😛
Thế nhưng đích đến của leo núi là gì?
Mình trèo đèo lội suối, mình vượt qua mỏi gối chùng chân không phải để cả thế giới ngắm nhìn ta khi lên đỉnh.
Mà ta vượt lên chính ta để tới đỉnh, chính là để ta có thể ngắm nhìn thế giới.
Ngắm nhìn bầu trời cao rộng, khoáng đạt và tự do!
12/10/2023
Comments (2)