Khi đã chạm được một chút tới “Đạo”, nhìn lại sự kiện Honda Biker Day 2023 này, tôi nghĩ là tôi đã “Đủ duyên” nên mới có mặt tại đây, và đúng là “Mọi sự đều là an bài tốt nhất”!
Bởi tôi có 1001 bài học và sợi dây kinh nghiệm của chuyến đi này, nếu rút ra chắc phải dài cả mét!
Một chuyến đi đáng nhớ!
Gặp gỡ những mối duyên đáng nhớ!
Những trải nghiệm và bài học đáng nhớ!
1. Nhân duyên tham dự Honda Biker Day 2022
Tôi đã mua Heihei – CB650R tại Honda Bigbike Doanh thu cách đó 9 tháng mà chưa từng quay lại hãng, chưa từng tham dự sự kiện gì 😀
Dù seller Tài Phúc Nguyễn – Em Phúc tư vấn xe cho tôi thi thoảng vẫn liên lạc, có sự kiện vẫn hỏi chị có tham gia không.
Song một phần vì tôi chạy xe còn … mầm non quá, một phần vì bận việc, bận học, vô vàn lý do…
Cho đến tận event này, em Phúc rủ đúng dịp tôi đã hết bận, chỉ còn ngần ngại việc chạy xe đường dài hàng nghìn km như vậy, tôi sợ đuối theo không nổi.
Phúc nhiệt tình nhận đèo chị.
Thành ra, chẳng còn lý do nào nữa, tôi hào hứng đăng ký ghi danh trong file của Honda Việt Nam luôn!
Thời điểm ấy, sau 9 tháng từ lúc bàn giao thành công em Heihei, 2 chị em vẫn liên lạc, vẫn trò chuyện, giải đáp cho tôi vô số thắc mắc ngô nghê về xe phân khối lớn, Phúc và tôi không còn là khách hàng – người tư vấn.
Với tôi, Phúc là một người em, một người bạn đúng nghĩa!
Ngày 1: Gần 1000km trong ngày và hú hồn trải nghiệm quãng đổ đèo Hải Vân lúc 9h tối
1.1/Hà Nội – Hà Tĩnh
Ngày đầu tiên, tôi dậy từ 4h sáng, thu vén đồ đạc để tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Vị trí tập kết của cả đoàn.
Hình như phải tới hơn 20 xe nhà Honda – đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia sự kiện chạy xe … đông như thế này.
Tôi khá hoảng hốt khi nghe mục tiêu chạy gần 1000km trong ngày: Từ Hà Nội tới thẳng Đà Nẵng.
Ngồi sau Africa Twin cũng hơi oải, tôi buồn ngủ díu cả mắt.
Cả đoàn nghỉ trưa tại Hà Tĩnh, mọi người ăn uống nghỉ ngơi một lúc rồi lên đường.
Dù mệt lắm lắm, song không có thói quen ngủ trưa, nên ăn trưa xong, tôi tìm thấy cái thang bắc lên một chạc cây to đùng bèn trèo lên đó, nhẩn nha ngắm trời đất, đợi tới giờ di chuyển.
Xứ Thanh xứ Nghệ rồi đến Hà Tĩnh, quãng đường dài và nắng khủng khiếp.
Một anh trong đoàn xe trục trặc phải gọi cứu hộ xử lý, cả đoàn chậm lại khoảng 1,5 giờ để chờ.
1.2/ Quảng Bình – Đà Nẵng
Tới Quảng Bình, tôi không trụ nổi nữa, ngủ gật tach tách, có đoạn suýt bổ nhào xuống đường.
Dù biết như vậy là nguy hiểm cho người cầm lái, nhưng tôi không thể thắng được 2 mắt cứ chực cụp xuống của mình :(.
Phúc chạy gần như chốt đoàn, đoạn này còn phải dừng hẳn lại, cho tôi xuống xe đi lại cho tỉnh ngủ.
Cả đoàn dừng uống nước nghỉ ngơi, trời đã sâm sẩm tối, các anh vẫn kiên định với mục tiêu tới Đà Nẵng mới nghỉ.
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ngồi đằng sau mỏi và mệt đến mức chỉ có một khát khao cháy bỏng là được ngủ ngay lúc ấy.
Phúc liên tục đập tôi dậy, tôi thì đến giới hạn không thể chịu được nữa rồi, mệt tới mức ngửa hẳn cổ ra thùng Top mà ngủ, mặc kệ cho cổ mỏi đến đâu.
Đến đoạn đèo Hải Vân, sau một khúc cua tay áo xe Phúc và xe một anh trong đoàn chạy ngay sau, loạng choạng suýt đâm vào nhau, vì đèn trợ sáng không chiếu xa để nhìn thấy điểm thoát cua.
Thì tôi giật nảy mình, tỉnh ngủ hẳn, không ngật ngà ngật ngưỡng nữa.
Sương xuống, đèo hun hút gió lạnh, thi thoảng lại nhìn thấy những thứ hơi tâm linh, tôi hơi rợn gáy, lẩm nhẩm niệm Phật, cố gắng ngồi thẳng tỉnh táo để em Phúc tập trung lái xe.
Mọi người ăn tối ở Huế lúc 20h, và cho đến lúc đi qua cầu Rồng Đà Nẵng, đã gần 00h – chuẩn bị sang ngày mới!
Ngày 2: Đà Nẵng – Quy Nhơn | Tôi đã lưu lại một ký ức đẹp
Vì cả đoàn đã quá mệt, sáng hôm sau, mọi người dậy muộn lắm.
Tôi ngủ lăn lóc đến 10h kém mới dậy, lên đồ đi ăn sáng nhẩn nha, tận 1h trưa cả đoàn mới tập trung ăn trưa.
Ăn xong, lại cafe nghỉ ngơi hơn 2h chiều mới xuất phát.
Từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn còn khoảng 300km, cả đoàn tà tà chạy.
Trời tối dần, tôi cũng … gật gù dần. Bỗng trước mắt tôi là cung đường quạt gió hiện dần ra trước mắt.
Tôi đập đập Phúc bảo “Cối xay gió kìa”, hắn phá lên cười :D.
Càng gần tới địa điểm, đường càng thoáng càng đẹp.
Tôi không lắp cardo nên cứ nghêu ngao hát hết bài này tới bài khác cho đỡ buồn ngủ, tự mình thưởng thức giọng ca của mình trong … mũ bảo hiểm.
Ký ức đẹp nhất tôi có là khoảnh khắc trời tối sụp xuống, xung quanh là núi rừng, chỉ có chúng tôi với những vòng bánh xe lăn đều trên đường.
Tôi nhấc kính mũ, ngửa cổ dựa vào thùng Top, ngắm bầu trời đầy sao bằng mắt thường.
Những hàng cây hai bên đường cứ lùi lại mãi, gió rin rít bên tai, tôi hít thở sâu, khoan khoái lặng ngắm những vì sao nhấp nhánh trong đêm ấy…
Ngày 3: Check-in FLC Quy Nhơn – Tiệc tối
Cả đoàn ăn tối tại một nhà hàng nổi trên sông, thưởng thức hải sản tươi và mắt cá ngừ đại dương hầm ngon tuyệt, (dù ban đầu nhìn hơi … sợ).
Chúng tôi ngủ lại Quy Nhơn một tối, sáng hôm sau, tôi dậy sớm lang thang ở Quảng trường, sà vào một hàng bánh canh xì xụp.
Sau đó thu vén lại đồ đạc, chuẩn bị tới FLC Quy Nhơn – Địa điểm Honda tổ chức để Quy tụ 500 anh em biker cho sự kiện lớn nhất năm: Honda Biker Day 2023.
Sau này, khi bên Honda Việt Nam có cuộc gọi khảo sát, hỏi tôi có hài lòng không.
Ngẫm nghĩ một chút, tôi thành thực trả lời rằng tôi rất hài lòng: Khách sạn xịn, event khủng, đồ ăn ngon, tất cả free :))).
Có điều, hời hợt trong khâu sắp xếp phòng quá!
Biker nữ đã ít lại còn bị lơ là, tôi được sắp xếp phòng với một bạn … nam người Trung Quốc.
Claim cũng chẳng xong, rồi việc thông tin cá nhân bao gồm số điện thoại cũng được Honda public trong nhóm zalo, thành ra tôi cũng thấy hơi … phiền phức.
Tắm rửa nghỉ ngơi xong, chúng tôi xuống sảnh dùng tiệc tối, ngồi random.
Buffee với vô vàn món ăn nhưng tôi … vẫn mệt, không ăn được gì mấy, quen được với 2 chị gái nhiệt tình vui vẻ, 3 chị em rủ nhau đi dọc bãi biển chơi.
Tôi chụp thật nhiều ảnh xinh cho các chị, rồi 3 chị em chia tay nhau, em Phúc bận họp, tôi cứ thế lêu ha lêu hêu một mình, buồn bã xỉu…
Đứng xem mấy em cua hay em gì đó tôi không biết tên, bé xíu, bò lêu hêu lên cát chạy qua chạy lại một hồi cũng chán, tôi lang thang chocopie ở sảnh xem người ta đàn hát một hồi rồi về phòng ngủ.
Ngày 4: Honda Biker Day 2023 –
Đêm nhạc Quy tụ 500 anh em biker từ khắp mọi miền tổ quốc
Các chị hẹn 5h sáng dậy đón bình minh ở Quy Nhơn, tôi thì ngủ chập chờn mỏi hết cả mắt.
Lết dậy thay đồ cái vèo, tôi chạy ra bãi biển.
Mặt trời lên nhanh như chỉ trong một khoảnh khắc. Khung cảnh thanh bình và êm dịu lạ lùng.
Cát mịn lạo xạo dưới chân, biển lặng êm ả, tôi đi chân không chạy loăng quăng chụp cùng các chị, rồi lại hăm hở khám phá hoa muống biển, tìm vỏ ốc vỏ sò.
Mấy chị em chia tay về phòng thay áo đồng phục, sẵn sàng cho buổi sáng diễu hành quanh Thành phố Quy Nhơn.
Khâu này Honda tổ chức khá chuyên nghiệp.
Sau khi chia team, MC hoạt náo làm nóng không khí, đại diện hãng Honda lên phát biểu cảm ơn, đoàn bắt đầu xuất phát.
Với tốc độ 10 – 15km/h, tôi ngồi sau Phúc, đầu óc lơ là bay bay suốt hơn 2 tiếng diễn ra hoạt động diễu hành trên các cung đường ven biển trải dài hơn 50km tại thành phố Quy Nhơn.
Xịn có lẽ là từ chính xác để mô tả buổi diễu hành này của nhà Honda.
Đoàn Biker được dẫn đoàn với sự hỗ trợ từ Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Quy Nhơn, rất xịn!
Kết thúc diễu hành, các biker quy tụ tại đồi cát, xếp thành hình bản đồ Việt Nam với thông điệp “Tự hào Hội tụ”.
Tới đồi cát, nắng nóng thiêu đốt, tôi vẫn thích thú đội nắng chạy lên tận đồi cát để mục sở thị màn biểu diễn Mini Dakar – mô phỏng giải đua địa hình Dakar Rally nổi tiếng thế giới.
MC giới thiệu màn biểu diễn này lần đầu được thực hiện ở Việt Nam đến từ các tay đua chuyên nghiệp – chinh phục đồi cát khắc nghiệt nhất ở Bình Định.
Các đại ka nghệ thực sự, tôi xuýt xoa và hú hét liên tục!
Chắc hẳn phải đam mê và khổ luyện dữ dằn lắm!
Buổi chiều nhiều hoạt động quá, cái nào cũng hay ho.
Có minitalk với anh Trần Đặng Đăng Khoa, có các buổi Circuit Training & MiniGP – Đào tạo kỹ năng lái xe nâng cao trên sa hình và Adventure Workshop.
Tôi quyết định tham gia Circuit Training, dù đã ghi danh là không chỉ được nâng cao kỹ năng kiểm soát xe an toàn, thực hành lái thực tế trên sa hình mà còn được tham gia thi đấu, so tài để nhận những phần quà hấp dẫn.
Có điều, với level lái xe mầm non của mình, nhìn sa hình đã hoa mắt chóng mặt, tôi may mắn được train những kỹ năng vỡ lòng vô cùng giá trị từ bạn Vĩnh Phúc Trương (MAS team).
Bạn chia sẻ cực kỳ dễ hiểu, toàn những kiến thức nền tảng giá trị!
Có lẽ đây là buổi chiều giá trị và ý nghĩa với tôi nhất trong suốt 2 ngày event diễn ra.
Đến giờ tôi vẫn biết ơn bạn lắm lắm!
Dù sau này, khi đã học qua nhiều Khóa học đào tạo kỹ năng lái xe an toàn, tôi vẫn thấy cách chia sẻ của bạn là dễ hiểu và tận tâm nhất!
Buổi tối là lúc diễn ra Gala Dinner.
Đây là năm thứ 5 Honda Việt Nam tổ chức ngày hội Biker Day – cũng là năm đầu tiên hội tụ được biker trên khắp cả nước.
Có lẽ vì thế mà Gala Dinner 2023 cũng được tổ chức rất hoành tráng.
Tiệc ngon, âm nhạc âm thanh đỉnh, “mãn nhãn” cho anh em biker với sự xuất hiện của ca sĩ Hà Nhi và MTV band huyền thoại.
Tôi hay nghe Chào buổi sáng của các anh trong list Âm nhạc yêu đời :))).
Vì không biết uống bia rượu nên là gần hết chương trình tôi về phòng sắp đồ để mai bay về sớm.
Sau này cứ tiếc mãi, ngày thứ 3 trong event sẽ có trò bi lắc tôi thích, mà bay về mất tiêu rồi nên đành … ngậm ngùi, hẹn năm sau nếu có cơ hội vậy :)).
Những dòng này, tôi note lại – cho riêng mình!
“Thương” của chị Lê Cát Trọng Lý và “Thương” của anh Hồ Tiến Đạt, mình đều “thương” như nhau.
Từ khi học và thực tập thường xuyên: “Mỗi người ta gặp đều là THẦY của ta”.
Câu này như chiếc vòng kim cô của mình vậy.
Bởi mình cũng dễ phán xét, định kiến một người dù đôi lúc chỉ là cảm xúc, ý nghĩ thoảng qua.
Nhưng nhờ nhắc nhở bản thân câu này, mình dễ dàng hơn trong việc tìm được ra những điều tốt đẹp nơi họ, những điểm thú vị hay ho mà nếu nhìn qua con mắt phán xét khó chịu, mình không thể chạm tới được.
2 năm trước, khoảnh khắc trưởng thành của mình là lúc mình nhận ra mình không “sợ” người ta hiểu sai, hiểu lầm, không ra sức giải thích nữa.
“Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi, … toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn.
Không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương”. (Nam Cao)
Thanks to #Hondabikerday2023, tui không chỉ học được những kỹ năng để chạy xe bớt bản năng ố zề, tui còn học được những bài học giá trị 🙏.
Cảm ơn và biết ơn Phúc – đã đèo mình hơn 1k km, luôn chu đáo và sp mình mọi thứ.
Gần 1 năm mua xe là gần 1 năm mình có thêm một người em mới, một người bạn – thân thiết. 💎
Cảm ơn cả mối nhân duyên với những người bạn mới, trong đó, có một người đến để cho tôi tốt nghiệp một bài học đáng nhớ!
25/3/2023
Comments (3)