Được ví như Sapa thu nhỏ, chỉ cách Hà Nội hơn 1 giờ đồng hồ di chuyển với vỏn vẹn 67km (Xuất phát từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia), Tam Đảo luôn là điểm đến hấp dẫn, có thể “thích là lên đường”, không cần lên kế hoạch trước.
Cũng trong dịp “ngẫu hứng” như vậy, team chạy xe mấy anh chị em chúng tôi thèm một bữa lẩu nướng xuýt xoa thở ra khói ở Tam Đảo, bèn hò nhau lên đường trong “phút mốt”!
1. Chuyến đi ngẫu hứng không xem thời tiết
Đến Tam Đảo lúc 18h tối, chúng tôi ghé vào hàng Cafe được mệnh danh là đẹp nhất Tam Đảo.
Thời tiết ở độ cao 1597m đúng là “khác bọt”, thể trạng không chịu được lạnh, tôi order vội một cốc trà gừng, xoa xoa thổi thổi xua đi cái lạnh.
Ngày cuối tuần Tam Đảo đông đúc, người ra vào tấp nập.
Mà chẳng cứ cuối tuần, tôi cảm giác lúc nào Tam Đảo cũng đông như vậy.
Bởi với vị trí địa lý đắc địa, cung đường lại đẹp, Tam Đảo không chỉ là địa điểm tránh nóng, thay đổi không khí, mà còn là nơi mà các Biker thèm “Cua” hay ghé chơi.
Chẳng thế mà từ lúc tôi ngồi uống trà gừng, đếm sương sương cũng phải mấy đoàn xe phân khối lớn với động cơ ầm ì náo nhiệt!
2. Buổi tối, Tam Đảo như “Thị trấn cổ tích”
Thời tiết mưa phùn gió bấc, lạnh cóng tay.
Bình thường ở nhà, chắc hẳn mọi người thấy phiền phức lắm rồi đấy!
Mưa không to hẳn, cứ bụi bụi phùn phùn, đủ ướt tóc, đủ độ “giá” đến xuýt xoa, đường thì bẩn, không khí thì ẩm, tắc đường kẹt xe dữ dội.
Ấy thế nhưng mưa phùn trên Tam Đảo, đặt trong không gian cả một thị trấn ánh đèn điện lấp lánh vàng xanh đỏ, khách sạn, nhà hàng, quán cafe san sát nhau thì bỗng trở nên lãng mạn và thơ mộng lạ kỳ, như “Vườn cổ tích” đích thực!
Anh chị em chúng tôi khó khăn – nhấn mạnh là rất khó khăn mới book được một khách sạn còn đủ phòng vào dịp cuối tuần – dù dịch vụ trên đây nhan nhản.
Cất đồ xong, chúng tôi mua 2 cái ô trong trong thơ thơ, tản bộ tìm hàng ăn.
3. Dịch vụ ở Tam Đảo
Tương truyền, đồ ăn ở Tam Đảo không những không ngon mà còn … chặt chém.
Vì chuyến đi ngẫu hứng nên mấy anh chị em chúng tôi cứ đi tà tà ngắm cảnh, tính là thấy hàng nào đông đúc thì vào.
Khói xèo xèo bốc ra từ những hàng nướng bày kín dọc hai bên đường, thơm phưng phức.
Thời tiết thở ra khói này ăn lẩu là hợp! Chúng tôi sà vào một hàng lẩu random.
Đồ lên lâu và chất lượng không ok lắm, thành ra tôi chẳng lưu lại địa chỉ làm gì.
Ăn xong, mọi người lại bách bộ ra Quảng trường chơi, check-in ở khu vực chữ Tam Đảo 7 sắc cầu vồng khổng lồ, ngồi bên bếp củi ngay cạnh đó, gọi ngô khoai, cơm lam nướng nóng hổi, ngon bá cháy.
Chúng tôi ngắm người qua lại, nghe nhạc, tám chuyện một lúc thì về ngủ.
Sáng hôm sau, trời hết mưa, anh em chúng tôi tạt qua Quán gió mới, tôi (lại) gọi 1 cốc sinh tố Bơ, ăn hạt dẻ nóng.
Trời hửng ấm, cả nhà lên xe về lại Hải Phòng, kết thúc chuyến đi “đổi gió” vui vẻ.
Comment