Một chuyến đi Tà Xùa ngẫu hứng: Không áo ấm, không săn mây, không đến các địa điểm check-in quen thuộc.
Ngày đầu xuân lạnh buốt, tôi thức dậy, mở cửa ra là một khung trời trắng xóa trước mặt, sương bàng bạc vấn vương, từng giọt đọng lấp lánh trên những nụ chồi non xuân mới, xanh biêng biếc.
1. Tà Xùa và ý nghĩa của tên gọi
Tò mò về cái tên Tà Xùa đã nghe, đã đọc không biết bao nhiêu lần về địa điểm “Trứ danh” của biết trái tim yêu thiên nhiên, đặc biệt là thiên đường mây trắng bềnh bồng, tôi bèn đi hỏi Google.
– Theo tiếng Mông, Tà Xùa (hay Tà Sùa) nghĩa là “sân phơi thuốc”.
Vị thuốc được ám chỉ trong tên gọi của vùng đất này có lẽ là giống chè Shan Tuyết cổ thụ – loài thuốc quý đặc biệt mà tạo hóa ban tặng cho vùng đất nơi đây.
– Tiếng dân tộc Mông, “hàu chớ” là uống rượu, còn “hàu chua gi” là uống trà.
– Tà Xùa là một xã vùng cao, thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, giáp với huyện Trạm Tấu, Yên Bái
– Cách Hà Nội 240km, cách trung tâm Mộc Châu chơn 100km.
Nằm ở độ cao 1600 – 1800m.
– Địa hình Tà Xùa là những đoạn đường hẹp, dốc, hai bên là vực sâu, vừa hấp dẫn, vừa thách thức những biker vốn nghiện lăn bánh trên những cung đường đèo quanh co khúc khuỷa.
Ngoài việc di chuyển bằng xe máy hoặc ôtô, ta có thể trekking đỉnh Tà Xùa, với các cung đường có độ dài khác nhau từ cả 2 phía: Yên Bái hoặc Sơn La.
2. Trải nghiệm thú vị: Đi phà tới Tà Xùa
Tà Xùa có 2 lối, lối Bắc Yên rẽ lên, và lối thứ 2 tôi chọn là đi phà ngắm cảnh vật sông Đà.
Ngày xưa chuyên Văn, tôi mê văn của cụ Nguyễn Tuân lắm.
Thời tre trẻ, tôi từng để bio của mình là “Nội tâm Xuân Quỳnh, tính cách Nguyễn Tuân, tấm lòng Nam Cao”.
Tôi thích tính cách của cụ, thích văn của cụ, thích cách kể chuyện của cụ, đầy lôi cuốn, đầy hoang dã nhưng cũng thơ vô cùng!
– Đến Mộc Châu, chúng tôi đi theo hướng Quốc lộ 43, Google map đến bến Vạn Yên.
Đợi phà thì khá lâu. Có một chú chào mời dịch vụ đi thuyền hay phà riêng gì đó, giá 50.000 hay 70.000 VNĐ/ Xe hay 1 người, tôi không nhớ rõ nữa, nhưng giá cả phải chăng, lại không phải đợi nên tôi đồng ý luôn.
Đứng trên phà lúc hoàng hôn tà tà buông xuống, ngắm núi sông hùng vĩ, nhớ về “Người lái đò sông Đà” của cụ Nguyễn Tuân, tưởng tượng ra những con cá khổng lồ dưới lòng sông, lòng tôi dâng trào cảm giác thích thú!
Loáng cái đã đến bờ bên kia. Chúng tôi tiếp tục chạy xe, google map đến Tà Xùa.
Book phòng ở homstay gần như cao nhất Tà Xùa, trời tối dần, mưa nặng hạt, chúng tôi cố gắng vững tay lái, vượt qua những con dốc cảm tưởng như thẳng đứng, tối om trong cái gió lạnh buốt nơi vùng cao.
Đi mãi, cuối cùng cũng tới!
3. Hít thở thứ không khí trong lành tinh khiết của đất trời Tây Bắc
– Nằm ở độ cao hơn 2000m so với mực nước biển, Tà Xùa có mùa hè mát mẻ và mùa Đông lạnh với mức nhiệt trung bình khoảng từ 3 – 5 độ C.
– Bốn bề Tà Xùa được bao bọc bởi núi cao trùng điệp, được ôm trọn bởi rừng, bởi thảo guyên bao la bát ngát.
– Tôi đọc được ở đâu đó rằng, sở dĩ người ta gọi Tà Xùa là thiên đường mây, đó là bởi mây tại Tà Xùa đặc hơn, lâu tan hơn những nơi khác.
– Nguyên do là vì thung lũng được chắn bởi các dãy núi cao nên khuất gió, thế nên mây tĩnh lặng và bồng bềnh.
Do đó, rất khó tan vì gió núi, chỉ khi mặt trời đã lên rất cao, nhiệt độ tăng thì vầng mây mới bắt đầu “gợn sóng”, tan dần và bốc lên cao như sóng biển nơi đại dương.
Vì book vội nên tôi quên béng mất tên Homestay này, nhưng đồ ăn ổn, phòng ốc ổn, còn có một đống lửa to đùng cho khách ra sưởi nữa.
Phòng kiểu bungalow xinh xắn lắm, có đệm sưởi, nước nóng bỏng da ấm áp lắm luôn!
Mở cửa ra là thấy mây, thấy sương, thấy đất trời bao la, núi rừng bát ngát hùng vĩ trước mặt.
Tôi biết ơn lắm một bạn nữ ở Sài Gòn ra chơi với người yêu, cho tôi xin ít tẩy trang để rửa mặt.
Ngẫu hứng bất chợt thì vui thiệt vui, nhưng thi thoảng cũng nhiêu khê lắm.
Sau nhiều chuyến đi, giờ đây, tôi đã biết cách pack đồ, sắp xếp đồ sao cho tối giản mà vẫn thuận tiện nhất rồi!
Vẻ đẹp trong trẻo và tinh khiết của đại ngàn luôn khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt.
Nhất định tôi sẽ quay lại Tà Xùa vào dịp gần nhất, trekking đỉnh Tà Xùa, check-in mỏm cá heo, cây cô đơn, ăn bát mì view triệu đô thật đã!