Anh mình từng hỏi, nếu cho em đi Sơn Đoòng lần nữa, em có đi không?
– Em có chứ, bao thì em đi liền :D.
Bởi điều tôi vẫn “thèm”, muốn làm nhiều lần nữa ở Sơn Đoòng chính là chinh phục Bức tường Việt Nam – The great wall of VietNam 90m.
Cũng vì leo một lần tôi chưa thấy đã!
1. Đường tới chinh phục Bức Tường Việt Nam
4 ngày không sóng điện thoại, không mạng internet trôi qua nhanh như một cơn gió.
Tôi thấy hơi nhơ nhớ nhà rồi.
Dậy sớm pha một ly trà gừng cay cay nóng bỏng miệng, đón bình minh dù chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời trong hang :)))
Mọi người lặng ngắm, thưởng thức vẻ đẹp của Vườn địa đàng từ phía xa – điểm thêm những vầng mây mỏng manh như làn khói lững lờ thoắt ẩn thoắt hiện trong vòm hang rộng lớn huyền ảo.
Sau khi ăn sáng, các anh trợ lý an toàn hỗ trợ chúng tôi đeo dây đai, bác Deb chuyên gia hướng dẫn chúng tôi cách sử dụng.
Cả đoàn chụp hình làm kỉ niệm, “dòm” lại cột măng đá Hand of dog lần cuối trước khi dọn trại lên đường, sẵn sàng chinh phục The Great Wall of VietNam – một trong những hoạt động kịch tính và hấp dẫn nhất trong hành trình thám hiểm hang Sơn Đoòng!
Phong cảnh càng ngày càng thay đổi theo chiều hướng siêu thực.
Chúng tôi hết hú hét lại ngỡ ngàng ngơ ngác há hốc trước những tạo tác tuyệt vời của thiên nhiên.
Này là măng đá, này là thạch nhũ khổng lồ, kia là ngọc động tròn xoe, đây là hóa thạch của một con hươu bao nhiêu triệu năm rồi, …
Quảng Bình đẹp quá!
Việt Nam mình xịn quá!
Tôi thích quá, yêu quá, chỉ muốn được chạy ào tới, sờ vào, chạm vào, leo lên mà ôm lấy những khối thạch nhũ lóng lánh kia thôi!
Có điều … không được phép :P, đành tham lam đứng ngắm nghía chán chê, lại quay chụp thật nhiều video đặng … về ngắm lại ^^.
2. Đi thuyền tới chinh phục Bức Tường Việt Nam
Anh Dũng có chia sẻ đoàn mình khá may mắn, khi mọi năm tháng 7 này là hồ cạn nước, mọi người sẽ phải đi bộ một quãng dài qua lối đi bùn đất trơn trượt.
Nhưng vì mới mưa mấy hôm trước, nên 10 anh chị em chúng tôi được trải nghiệm đi thuyền trên hồ nước ngầm, nước dâng cao thành ra thang chỉ còn có mấy bậc là tới điểm leo, cũng không cần phải leo hết 18m thang để vượt qua bức tường thẳng đứng nữa.
Leo hết thang thép, mọi người sẽ chinh phục các dốc đá khoảng hơn 70m với hệ thống dây bảo hiểm cùng các thiết bị an toàn tuyệt đối, do bác Deb trực tiếp giám sát và điều hành.
Mọi người được mặc áo phao, hướng dẫn rửa giày trong làn nước xanh ngọc bích cho sạch sẽ.
Nước xanh trong veo trong vắt và mát lạnh, không gian tối vô cùng, không có ánh sáng nào lọt vào được ngoài đèn đội đầu và đèn pin hỗ trợ.
Trong lòng hang, những măng đá vẫn nhô ra sừng sững, nước từ trên trần rỏ xuống tí tách, thuyền chúng tôi nhẹ lướt qua, thơ mộng đẹp đến nao lòng!
3. Bức tường Việt Nam 90m – Vừa dễ lại vừa khó!
Khi người đầu tiên bắt đầu trèo chầm chậm lên thang thép để tới điểm leo, mọi người được yêu cầu giữ trật tự để bác Deb điều hành đội ngũ trợ lý an toàn.
Những khẩu lệnh ngắn gọn được hô to, rõ ràng, vang vang trong không gian hẹp, bầu không khí im ắng làm chúng tôi ở dưới vừa tò mò vừa hồi hộp.
Khuất cái thang là chúng tôi không biết có gì đằng sau đó nữa.
Tôi là người chinh phục thứ 4.
Vốn là người thích leo trèo đu bám, tôi hăng hái leo lên, tim có đập loạn lên vài nhịp ở khúc đầu, cứ mấy chục mét lại có một quãng nghỉ.
Có điều tôi vốn quen leo trèo nên leo cũng nhàn quá, nhún người cái là lên được.
Tới quãng nghỉ thứ 2, tôi gặp chị Giang và bác Deb, bác cười ra dấu like, bảo tôi “well done”.
Chị Giang thì bị đuối vì tảng đá đó cao quá nên bác Deb để chị nghỉ một lúc.
Tôi hào hứng đu lên, đu thêm vài quãng nữa là thấy mọi người ngồi đợi vỗ tay rồi.
Lúc ấy tôi ngơ ngác hỏi ủa cho em leo lại được không, nhanh quá 😀
Rồi tôi với chị Bình Minh chụp bao nhiêu là hình trong lúc đợi mọi người, lăn lê bò toài ra chụp.
Đá ở đây có màu phù sa “bùn đất” giống ở hồ nước ngầm tôi yêu ghê! Trông tưởng là sình lầy bẩn nhưng kì thực lại sạch vô cùng!
4. Thông tin hay ho về “The Great Wall of VietNam”
– Tháng 4/2009, sau gần 5 ngày khảo sát và đo vẽ Hang Sơn Đoòng thì đoàn thám hiểm bắt gặp một khối đá lớn chặn hết tất cả lối đi, do không mang theo thiết bị phù hợp nên các chuyên gia thám hiểm không thể vượt qua khối đá này.
Tất cả các thành viên buộc phải quay lại lối cũ để quay về.
Tại thời điểm này chưa ai biết phía sau khối đá lớn đó là gì và bao xa, nhóm thám hiểm quyết định đặt tên cho khối đá là “The great wall of Vietnam” – Bức tường Việt Nam để thể hiện sự hùng vĩ mà các nhà thám hiểm không thể vượt qua tại thời điểm đó.
– Tháng 3/2010, đoàn thám hiểm đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phù hợp để vượt qua “The great wall of Vietnam” – bức tường khổng lồ trong Hang Sơn Đoòng.
Họ đi cùng đoàn làm phim truyền hình của National Geographic TV để ghi lại quá trình khảo sát cũng như chứng kiến quá trình vượt qua bức tường 90 m.
– Tại bức tường Việt Nam, các chuyên gia thám hiểm đã mất 2 ngày để khoan các vị trí gắn các móc khoá an toàn và dùng dây để từng bước leo lên đỉnh của bức tường.
Chuyên gia hang động Gareth Sewell (Sweeny) and Howard Clarke (Clarkey) là hai người đầu tiên leo lên bức tường và là người đầu tiên đặt chân đến khu vực phía sau của bức tường Việt Nam.
Bức tường có độ cao là 25m thẳng đứng và 65m với độ dốc là 45 độ.
Khi lên đến trên đỉnh thì ông nhìn thấy chút ánh sáng từ phía xa, và ông nghĩ đây là cửa ra của Hang Sơn Đoòng.
Đoàn thám hiểm tiếp tục đo vẽ và khoảng cách từ bức tường Việt Nam trong Hang Sơn Đoòng ra đến cửa hang là 500m.
– Sau chuyến thám hiểm thì hãng truyền hình National Geographic TV cùng với các thành viên của đoàn thám hiểm do ông Howard Limbert dẫn đầu xác định Hang Sơn Đoòng là hang động đá vôi tự nhiên lớn nhất thế giới với thể tích là 38.5 triệu m3.
Lớn gấp 5 lần so với hang Deer ở Gunung Mulu National Park, Sarawak, Malaysia được cho là hang động lớn nhất ở thời điểm đó với thể tích là 9,7 triệu m3.
5. Cửa ra hang Sơn Đoòng – Lên xe về Chày Lập Farmstay
Trước đây khi chưa tìm ra cách chinh phục Bức tường Việt Nam, đoàn thám hiểm phải quay về theo lối cũ.
Song giờ đây, sau khi vượt qua 90m với nhiều độ dốc thẳng đứng, chúng tôi chỉ đi bộ 500m là tới cửa ra của hang.
Bữa trưa nhẹ nhàng cách Bức tường Việt Nam không xa, mọi người nạp năng lượng để trekking thêm một quãng trong rừng, ra tới địa điểm xe của Oxalis chờ sẵn.
14h18′, chúng tôi ra khỏi rừng, tạm biệt hang Sơn Đoòng, tạm biệt những tuyệt tác của thiên nhiên, tạm biệt đội ngũ các anh trợ lý an toàn hồn hậu chu đáo, mỗi người cất trong mình những trải nghiệm riêng biệt cùng hàng nghìn bức hình đáng giá!
Về tới Chày Lập Farmstay, đại diện Oxalis khui rượu chúc mừng đoàn thám hiểm thành công.
Chúng tôi nhận phòng, đăng ký massage body dễ chịu vô cùng, sẵn sàng cho bữa tiệc tối cuối cùng trước khi về lại với công việc thường nhật.
Tiệc ngon xỉu, vô vàn món ngon đặc sản của vùng đất Quảng Bình.
Rồi màn trao huy chương mong đợi nhất cũng đã đến.
Tôi ôm bác Deb cảm ơn bác, cả nhà cùng chụp hình làm kỉ niệm.
Tối đó, mọi người ra quầy bar ngồi tám chuyện, hồi tưởng lại hành trình 5 ngày 4 đêm vừa rồi.
Tôi đã order một ly cooktail có cái tên thơ xỉu, tình yêu gì gì đó mà tới giờ tôi không nhớ cả tên lẫn vị của nó như thế nào nữa 😀
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, vác đôi chân đầy sẹo và tím bầm dập của hành trình lý thú vừa qua, đạp xe rong chơi khám phá khắp nơi.
Không kịp tham quan động Phong Nha, trưa ấy, tôi lên máy bay về lại Hà Nội, kết thúc chuyến đi “ngàn đô” đầy giá trị!!! Đáng và Đã!