Vừa chinh phục Combo 4 đỉnh kỷ niệm sinh nhật tuổi 27: ChuVa12 – Can Chua Thìa Sảng và Tả Liên Sơn – Răng Cưa xong, cô gái ngựa ngựa là tôi lần đầu được anh Phong – người anh dấu chân in đủ 64 tỉnh thành rủ “Đi bụi”.
Đọc lịch trình của anh xong, nào là khám phá phố núi Gia Lai, trekking Chư Nâm, thác K50, …
Chơi trò zipline hấp dẫn mới khai trương ở Măng Đen thơ mộng, check lịch không kẹt việc gì, tôi bèn đồng ý luôn, háo hức đặt vé từ tháng trước.
Lần đầu tiên trong đời, tôi được tận mắt chứng kiến hoàng hôn buông với ánh nắng vàng sánh như mật ong rừng “xịn”, óng ánh sóng sánh chảy tràn xuống mọi ngóc ngách, cùng vô vàn những kỷ niệm đặc biệt tại nơi đây!
1. Ngày 1: Hà Nội – Gia Lai – Trekking đỉnh Chư Nâm
“Đi bụi” nên quyết không mua hành lý ký gửi, tôi tay xách nách mang, khệ nệ với mớ đồ dự định quẩy trong 10 ngày.
Trời Hà Nội ngày này ấm hơn chút chút rồi, lâu lắm tôi mới bay từ Nội Bài.
Ngày đầu với lịch trình dày đặc: Sáng tới Gia Lai, 2 anh em thuê xe di chuyển tới địa điểm tập kết, đầu giờ chiều trekking Chư Nâm luôn.
1.1/ Phở khô – Phở “2 tô” Gia Lai
Hàng phở khô này ở trung tâm, ngay gần sân bay, mặt đường nên rất dễ tìm.
Anh Phong kể được “thổ địa” – local guide chỉ đấy!
2 anh em gọi suất đặc biệt.
Tôi tròn xoe mắt khi được phục vụ tận … 2 tô lận, ú a ú ớ vì chưa google về phở khô – phở 2 tô đặc sản trứ danh của Gia Lai.
Nhiều hũ gia vị quá, bát nước dùng, rồi lại bát phở chưa hiểu ăn thế nào cho chuẩn vị.
Tôi nhanh nhảu nhờ chị nhân viên chỉ giúp.
Thế là cô chủ quán ra dặn tôi “thêm tương đen nè, giá, rau sống trộn chung nè, nhạt thì nêm nếm thêm nha con”.
Một suất sẽ gồm 2 tô, một tô đựng bánh phở, một tô đựng nước dùng.
1 đĩa giá rau sống, rau thơm và 1 đĩa giá trần.
Tô đựng bánh phở lúc đầu tôi thấy nhỏ xíu, mà ăn xong cũng no nê ra trò.
Vì gọi suất đặc biệt nên tô phở khô của tôi thấy được trụng kèm tóp mỡ, hành phi, hành lá, thịt gà xé phay, ớt tươi, …
Tô nước dùng có thịt bò mềm, bò viên rất thơm.
Sợi phở ở đây đặc biệt thật! Tròn và mảnh nhưng lại rất dai chứ không bị nhũn, nên lúc đầu tôi tưởng là sợi hủ tiếu.
Thưởng thức hết nhẵn 2 tô, tôi mới gật gù công nhận tương đen chính là linh hồn của phở khô 2 tô này – quyết định nên phần lớn hương vị và chất lượng của tô phở.
Hũ tương đen sánh mịn, ngọt vừa phải, thơm dìu dịu, trộn đều quyện với tất cả hương vị trong tô phở tạo nên sự hòa hợp vô cùng!
1.2/ Tiệm cà phê Ngày Bình Yên cùng công chúa Hằng Nga – người con gái Gia Lai siêu cấp dễ thương và mến khách
Bằng một mối duyên tình cờ, anh Phong quen Nga, hẹn bạn ra cafe.
Thế là Lan Anh tôi đủ duyên, gặp gỡ và quen biết với Nga – người bạn bằng tuổi dễ mến và đáng yêu.
Dịp cuối năm này, Vũ trụ cho tôi gặp gỡ nhiều mối duyên lành với những bạn nữ đồng trang lứa ghê!
Chuyến đi Chuva12 cách đó 10 ngày, tôi và Huệ – cô gái hiền lành thiện lương bằng tuổi, 2 đứa nằm rì rầm tâm sự mấy tiếng trong đêm ở lán Chuva xong, nay lại có duyên gặp Hằng Nga.
Năng lượng của cô gái này yêu lắm lắm, nhanh nhẹn, chỉn chu, vun vén cắt đặt mọi việc vèo vèo.
Miệng nói liến thoắng kể chuyện mà mắt lấp lánh cười.
Tiệm cafe decor xinh xẻo, mướt mát là cây.
Ở giữa trung tâm phố núi nên tiệm nằm ở rẻo cao, nhìn xuống là khoảng không với cánh đồng bát ngát trước mặt.
Ngồi ngắm máy bay vút lên rồi lại hạ cánh từng hồi khá vui mắt.
Cô gái đáng yêu mời 2 anh em tôi cafe, tâm tình một hồi xong tới lượt tôi mời 2 anh em bữa trưa với cơm tấm ở gần văn phòng của Nga.
Sau đó, 2 anh em rồi chạy thẳng tới điểm tập kết cách đó một tiếng.
2. Trekking đỉnh Chư Nâm 1472m
2.1/ Hàng Thông Trăm Tuổi và Tiệm Cafe cùng tên
– Có 2 lối leo Chư Nâm.
Anh Phong báo đoàn của chúng tôi ghép thêm với 2 bạn nữ nữa. 4 người đi trek theo hướng Biển Hồ Chè, đập Tân Sơn, Chư Nâm.
Theo hướng này, tôi sẽ được đi qua các thắng cảnh nổi tiếng Gia Lai như:
Biển Hồ Chè, Hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh cổ tự, núi lửa Chư Đăng Ya, …
– Từ thành phố tới đây cách khoảng 30km.
Là một Local guide level 6 trên Google Map :v, tôi hào hứng đánh giá 5/5 cho full dịch vụ của tiệm Cafe Hàng thông trăm tuổi:
Từ không gian quán tới chất lượng đồ uống và dịch vụ.
Tiệm nằm ở vị trí đắc địa, gần sát chùa Bửu Minh và Hàng thông trăm tuổi.
Chị quản lý và nhân viên niềm nở, nhiệt tình và mến khách vô cùng, nói chuyện ngọt ngào như signature Trà gừng mật ong bên chị vậy ^^!
Đồ uống ngon, giá cả hợp lý, view đẹp, vị trí đắc địa.
Lần đầu tôi nhìn thấy cây cafe và quả cafe rợp bóng trong không gian quán.
2.2/ Xuất phát: Chân núi Chư Nâm tới địa điểm cắm trại
Mất khoảng 20 phút để di chuyển bằng xe máy từ tiệm cafe tới nhà của người dân gần Chư Nâm để gửi xe.
Lần đầu tôi tham gia vào một team mà mình … trẻ gần cuối :3 :D.
Bé Hảo bé Thùy 2k3 nè, Thành Công – Công đi Camping 2k2 còn em Vương 2k1.
Mọi khi được làm “em út”, nay được làm chị, lây lan năng lượng đáng yêu trẻ trung của gen Z, tôi mê tuốt luốt, cười hoài nô đùa nghịch ngợm hoài suốt quãng đường trekking.
Thùy và Hảo học ngoài Đà Nẵng nên gọi tui là “Chị bé”, nghe cưng lắm lắm luôn, xong thi thoảng lại hò tui là Chị bé Phát thanh viên ơi.
Bởi thi thoảng tôi quay video làm vlog, chắc 2 bé thấy giọng tôi véo von hơn bình thường một tí :D.
2.3/ Tổng quan về đỉnh Chư Nâm
– Núi Chư Nâm nằm cạnh núi lửa Chư Đăng Ya, thuộc xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 30km.
– Nằm trên độ cao 1.500m so với mực nước biển, Chư Nâm được xem là một trong những ngọn núi cao thuộc Top ở khu vực phía Tây của cao nguyên Pleiku.
– Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ của đại ngàn Tây Nguyên.
Mọi người thường tới Chư Nâm vào mùa hoa dã quỳ (Kéo dài từ tháng 10 đến cuối tháng 11).
Gần tới chân núi, chúng tôi đi qua hồ thủy lợi Tân Sơn – hay còn gọi là đập Tân Sơn.
Một bên là núi non hùng vĩ khoáng đạt, một bên là đập Tân Sơn rộng mênh mông, nước xanh thẫm, lấp ló là rặng thông cao đều tăm tắp ở xa xa.
Em Công kể với tôi là camping ở bãi bồi đó cũng vui và đẹp lắm, có thể chèo thuyền kayak được nữa.
Đường trekking lên đỉnh Chư Nâm không có đường mòn lộ rõ như ở Tây Bắc.
Rừng thông ngút ngàn nên tôi thầm nghĩ, dù thoáng đãng và không quá rậm rạp tối tăm, song nếu không có tourguide hay porter thì dù có dấu chỉ dẫn trên thân cây vẫn dễ bị lạc.
Trời xanh mây trắng nắng vàng thông reo, tôi cảm giác chỉ cần giơ máy lên là có ảnh màu sắc thiên nhiên phối cảnh lung linh không cần qua chỉnh sửa.
Đặc sản của Chư Nâm có lẽ là đá tảng, thông và gió.
Đá ở đây vừa to vừa nhẵn, như được tự nhiên xếp sẵn cho những người khách bộ hành leo lên đặng chụp hình.
Rừng thông tạo nên bản hòa ca hùng tráng cho vùng đất nơi đây. Lần đầu tiên tôi hiểu được “thông reo” theo nghĩa đen là như thế nào.
Đang cắm cúi đi, tôi giật thót mình nghe ào một cái như mưa rào sắp sửa đuổi đến nơi.
Mấy anh em cười bảo “Thông reo đấy chị”.
Thì ra thông hòa cùng gió lại có thể tạo ra những thanh âm tự nhiên kỳ diệu đến thế!
– 6 anh chị em vừa đi nhẩn nha vừa ca múa hát chụp hình quay video, đi tổng cộng hết 3.5 tiếng cho gần 6km.
– Đường khá dễ đi, khoảng 6 phần đường bằng thoai thoải, 4 phần leo dốc.
Bé Thùy và bé Hảo – đôi bạn thân rủ rê đi trekking lần đầu siêu cấp đáng yêu.
Khúc đầu Thùy mệt nên cả đoàn thong dong vừa đi vừa đợi. Tôi tám chuyện với Dương và Công vui ơi là vui, 2 đứa nó hài xỉu :D.
Tada gần tới khu cắm trại, tôi tóm được một em bé thông vẫn đang đung đưa trên cành, trông thật mũm mĩm đáng yêu!
17h đúng, anh chị em tôi tới nơi, dọn đồ, chuẩn bị cắm trại.
Thần Gió có lẽ thấy team 6 người này vui quá, quyết định rủ họ hàng tới chơi hay gì, gió thốc mạnh dữ dội.
Cái lều dập dìu như muốn vỗ cánh bay lên.
Tại đây, tôi đã có những phút giây, những mảnh ký ức đáng nhớ in đậm trong trí não.
2.4/ Hoàng hôn trên đỉnh Chư Nâm như bước ra từ trong Văn học
Một bên mặt trời đỏ rực, trời rực sáng bừng phía chân trời trước khi tắt nắng hẳn.
Một bên trăng rằm to tròn như cái bánh đa chưa nướng kỹ, toả ánh vàng dìu dịu.
Chúng tôi may mắn được chứng kiến sự chào tạm biệt một ngày của ông mặt trời theo cái cách vô cùng rực rỡ!
Khi lên đến khu dựng lều, nắng không còn rát nữa, song gió khá to.
Vầng thái dương tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc lạ kỳ, từ vàng rực, rồi chuyển sang màu vàng sánh của mật.
Tôi xòe tay ra, đắm đuối nhìn vạt nắng hồng chảy tràn qua tay, như rót mật tưới tẩm cho vạn vật vậy!
Lại một điều may mắn nữa, hôm nay đúng vào ngày Rằm âm lịch.
Trăng rằm mọc sớm, ngay từ lúc mặt trời còn chưa tắt nắng.
Ban đầu là thứ ánh sáng vàng trắng dịu nhẹ, nhô lên từ từ ở phía đằng xa.
Rồi cứ thế, trong lúc anh chị em chúng tôi mải mê đắm đuối với ánh dương ở bên này, thì bên kia – mặt trăng dần dần đã treo lơ lửng ngay trên đầu, tròn to như siêu trăng vậy!
Dựng trại xong, tôi thấy Vương và Công đang vất vả dùng khò nhóm lửa.
Gió to khủng khiếp, thổi bạt cả lửa đi. Chuyển chỗ lần 2 mới nhóm được lửa để nướng ngô khoai, đặng kiếm chỗ ấm cúng để cả nhà dùng bữa tối.
2.5/ Bữa tối đầy niềm vui và … nước mắt 😀
Đi leo núi đúng là đi rèn nghị lực đấy! Câu này tôi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng quả đúng là như vậy!
Ở cung trek Pờ Ma Lung – Chung Nhía Vũ, tôi đã có trải nghiệm vượt qua giới hạn của bản thân, đó là gào rú tắm nước lạnh đến … bốc khói! (trộm vía tỉ lần may mà không đột quỵ huhu).
Thậm chí 1 vài cung chỉ có nước rửa mặt chứ đừng nói đến nước tắm.
Thế nên ai ăn ở sạch sẽ, kiểu gì đi trekking cũng được rèn nghị lực một ngày không tắm cho mà xem! Hehe.
Tối nay cũng vậy, giữa núi rừng chẳng có nước mà rửa tay, chúng tôi lau tay lau mặt qua loa, ngồi sà xuống bếp lửa, khuất sau tảng đá to, háo hức với bữa tối chuẩn bị được “khui”.
Bác Vương nấu ăn ngon lắm.
Chúng tôi được chuẩn bị cơm trắng với thịt kho, gà kho được Vương – Công xào xáo làm nóng lại, ngon đến chảy nước mắt (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). 😀
Một phần vì đói, một phần vì gió thổi khói quyện, cay xè mắt.
Càng về đêm gió càng lồng lộng thổi. Cay mắt là thế, tay chân mặt mũi nhọ nhem hết cả, ấy vậy mà chúng tôi cứ cà kê cả nửa tiếng, vừa ăn vừa sụt sịt vừa cười <3.
Một bữa tối ngon miệng, ấm cúng, vui vẻ và hạnh phúc!
2.6/ “Vẻ đẹp của bóng đêm – Dát bạc khắp đất trời”
Gõ đến đây, tôi chợt nhớ đến bài hát Mặt Trăng của chị Bùi Lan Hương.
Tối ấy, 3 chị em được ưu tiên nằm ở lều khuất gió, vậy mà gió vẫn thổi không biết là gõ hay đập cửa lều chúng tôi nữa.
Ban đầu mấy anh chị em tụ tập sang lêu bên kia airdrop ảnh, tính chơi trò chơi gì đó mà mệt quá, nên ai về lều nấy ngủ luôn.
Có lẽ vì quá ham chơi, quá nhiệt, quá cháy lúc chiều, hoặc là do gió Gia Lai mùa này độc quá (như cách chị gái giác hơi cho tôi chiều hôm sau kể), mà đêm đó, tôi bốc sốt.
Tôi là người thích nghi tốt, khỏe khoắn chắc chắn (tôi còn định suýt dùng từ “Vạm vỡ” cơ :v), cung đường đi vừa nhàn vừa ngắn, không có lý gì mà lại gục ngã cả!
Ấy vậy mà cả đêm tôi rên rẩm (bé Thùy tả: Chị bé cứ nghiêng 1 cái lại rên, nghiêng 1 cái lại rên) làm tôi phì cười.
Nằm dưới đất cách một lớp chiếu mỏng, người tôi đau như dần, hết xoay bên này lại trở mình sang bên kia, lăn lộn vì khó chịu trong người.
Trán nóng hâm hấp, tôi thiếp đi chập chờn nửa mê nửa tỉnh.
4h sáng thấy Thùy cũng không ngủ được, tôi rủ hắn đi … vệ sinh với tôi.
Khó nhọc vén được cửa lều lên, trùm khăn trùm áo kín mít, vừa hé mắt nhìn ra, tôi ngỡ ngàng.
Xung quanh tôi, ánh trăng diễm lệ tràn trề chảy xuống ở khắp mọi nơi: Trên mặt đất, trên nóc lều, trên đôi bàn tay tôi!
Trăng rằm sáng đến độ không cần đèn pin, như viên dạ minh châu khổng lồ đính lơ lửng trên thảm sao – ngàn vì tinh tú lấp lánh.
Sao sáng rõ, dày đặc, tôi cảm thấy giống như phấn bắt sáng trong túi đồ make-up của chị em vậy – tô điểm cho con mắt diễm lệ là mặt trăng lúc bấy giờ đã cao tít, xa tôi tít tắp.
Thú thực là, sinh ra ở quê, trời trong trăng sáng, chú Cuội chị Hằng tỏ rõ bằng mắt thường, tôi đã được ngắm nghía vô số lần.
Song đây dường như là lần đầu tiên (hay có lẽ vầng trăng cổ tích đã xa rời ký ức của tôi rất lâu rồi), nay mới thấy lại ánh trăng vằng vặc chiếu rọi đẹp đến như thế!
Có điều, gió thổi như muốn cho tôi bay luôn lên đỉnh Chư Nâm vậy, tôi đành vào lại trong lều, nằm mê man đến sáng.
3. Ăn sáng – Trekking đỉnh Chư Nâm – Xuống núi
Sau khi 2 lều không có động tĩnh dậy đón bình minh, thì lúc tôi mở mắt ra đã là 6h sáng :P.
Tôi mệt không muốn ăn gì, nhưng mọi người hối ăn để lấy sức leo nốt, đành nhá hộp mì Vương hay Công dậy đun nước rồi pha cho cả đoàn.
2 đứa quan tâm lắm, cứ bảo “Em pha ngũ cốc cho chị nhé”?
Có điều người không khỏe, cái bản thể ham ăn trong tôi nó cũng ngủ quên không thèm dậy ăn.
Hôm nay Thùy khỏe và hăng hái lạ thường dù cả đêm hắn không ngủ được.
Hảo đang phăm phăm thì bị đau chân.
Mấy chị em chúng tôi lê lết lên tới đỉnh, càng gần tới đỉnh gió càng lớn, to hơn cả bão!
Đoạn đường siêu ngắn, vậy mà chúng tôi đi hết 1 tiếng lận. Đường lên đỉnh Chư Nâm thảm thực vật thay đổi nhiều, dốc cũng nhiều hơn.
Thật tuyệt là lên tới đỉnh, gió lặng hơn ở bên dưới.
6 anh chị em quay video nhảy nhót, chụp hình vui xỉu, dù tôi đã nhọc đến mức “méo tiếng” – giọng bắt đầu biến đổi.
Nô đùa trên đỉnh gần 1 tiếng, chúng tôi về lều thu dọn rồi xuống núi.
– Đường xuống nhanh hơn, chỉ mất gần 2,5 tiếng để đi xuống chân núi, mất thêm gần nửa tiếng để cuốc bộ từ chân núi về đến nhà dân gửi xe.
Ai cũng rã rời vì đi giữa trưa lúc trời nắng, xung quanh không một bóng cây.
Tới nơi, chúng tôi phi xe về Tiệm cafe Hàng thông trăm tuổi, thở phào mừng rỡ sung sướng vì chinh phục thành công đỉnh Chư Nâm 1472m.
4. Gia Lai trong tôi là
– Phở Khô
– Rừng thông reo
– Hoàng hôn
– Trăng rằm
– Gió
– Tiệm cafe Hàng thông trăm tuổi.
Đó là tất cả những gì tôi kịp ghi nhớ về Gia Lai trước khi lên máy bay về lại Hà Nội ngay tối hôm ấy, mới kịp tích vào chuỗi ngày 1/10 trong hành trình đi bụi cùng anh Phong.
Xuống núi một lúc thấy tình hình không khá hơn, người mệt và mood tụt thảm hại, tôi đổi vé về lại Hà Nội.
Vì biết thể trạng của mình, rất ít ốm nhưng ốm là ra trò, tôi sợ ảnh hưởng đến tâm trạng và lịch trình của người anh đồng hành trong suốt chuyến đi.
Chiều hôm ấy về lại thành phố, tôi đi gội đầu, rồi massage trị liệu – 1 dạng giống giác hơi ngày xưa.
Chị gái bảo gió độc lắm, người bản địa còn không dám lên núi tầm này.
Chị bảo tôi cũng may người em nhẹ nhàng thôi, không việc gì.
Tôi thấy ổn hơn thật, người sạch sẽ nhẹ nhàng, tôi mua ít cháo sườn và bánh bèo về 2 anh em ăn trước khi tôi bay về lại Hà Nội chuyến 20h kém.
Nhưng, nhung nhớ hơn cả, đó là con người nơi đây:
– Là Dương Đình Vương và Nguyễn Thành Công – 2 người em tourguide aka porter cho cung trekking Chư Nâm của tôi.
Tôi cảm nhận được rõ ràng tính cách và năng lượng của 2 em:
Rất người lớn, rất chững chạc, rất khát vọng khi nói về ước mơ, về dự định tương lai.
Rất chu đáo chu toàn tinh tế khi để ý chăm sóc cho anh chị trong suốt quãng đường từng ly từng tý.
Nhưng cũng rất hồn nhiên, hài hước, vô tư khi bông đùa pha trò cho mọi người, kể chuyện cho mọi người mỗi lúc phải leo dốc mệt, hay cả đoàn trầm trầm lắng lắng xuống.
Nghe cách em Công kể về những vị khách em từng gặp, nhưng buổi camping em đã tổ chức, hành trình phượt mấy trăm km đi Tây Bắc và ước mơ mở một công ty chuyên camping du lịch bụi của em, tôi thấy ấn tượng, ấm áp và chung một niềm tin quả quyết em sẽ Thành Công như cái tên của em vậy!
Ở Vương, đó là năng lượng chắc chắn, tin cậy, 2 đứa đều chụp ảnh rất đẹp.
Vương chủ động chụp cho mọi người mà không cần nhờ.
Đến chỗ có cảnh đẹp, em cứ thúc tôi với các bé vào chụp, đẹp lắm đẹp lắm, nghe đến là cưng!
– Là bé Hảo m7 hát hay nhảy đẹp.
Tôi cứ say sưa ngắm bé Hảo với Vương và Công nhảy điệu “Vô tri” mà đáng yêu vô cùng.
– Là bé Thùy tình cảm, hướng nội nhưng gặp đúng cạ thì vừa nhây vừa hài, quan tâm mọi người lắm lắm!
– Là công chúa Hằng Nga xinh xắn đáng yêu, hôm sau biết tôi ốm còn từ cơ quan rẽ qua thăm tôi nữa, hỏi han có cần bạn mua thuốc cho hông, cưng lắm!
Những con người nhiệt tình, dễ mến dễ thương!
Tôi học hỏi và nhận được năng lượng tốt lành từ những người bạn mới này nhiều lắm.
Cảm ơn và biết ơn mọi người thật nhiều!!!
Đến ở sân bay tôi vẫn gặp những người dễ mến dễ thương!
Chuyện là, ở đầu Hà Nội thì không cân balo mini của tôi vì tính như túi xách thôi.
Vậy mà đầu Gia Lai yêu cầu cân, thế là bị lố! 🙁 Tôi mới phải charge thêm đống phí để đổi vé, bây giờ mất thêm nhiều nhiều mỹ kim thì không đành lòng, ngó quanh quất thì nhờ được một anh đang xếp hàng ở gần đó.
Tôi ngỏ ý muốn ké balo mini của tôi, anh hơi ngần ngại vì sợ có … phấn trắng :P.
Song có lẽ mặt mũi giọng nói tôi cũng uy tín, tôi mở balo cho anh ngó qua nên anh cũng yên tâm nhận dùm tôi.
Ngồi chờ ở cửa ra máy bay, tôi mua trà gừng cảm ơn anh, 2 anh em có chuyện trò một lúc.
Thật may mắn và biết ơn anh thật nhiều!
Kết thúc chuyến đi đột ngột, tôi áy náy trong lòng vô cùng vì vô tình “Bể kèo” của 2 anh em.
Nhưng biết sao giờ, tôi cũng đâu có muốn mình ốm đâu huhu.
Đành niệm thần chú ruột của tôi: “Mọi sự đều là an bài tốt nhất vậy”!
Cảm ơn và biết ơn anh Phong thật nhiều vì đã mời tôi một chầu phở cuốn Hà Nội ngon tuyệt, cho tôi mượn sách hay đọc, xế tôi trong 2 ngày vừa qua, kể cho tôi nhiều trải nghiệm hay ho mà anh sưu tập được trong suốt quãng đường mười năm đi du lịch lẫn trekking của mình nữa.
Anh cũng là người luôn miệng cảm thán chưa gặp ai sinh năm 96 mà ngây thơ hồn nhiên vô tư thật thà như em – tấm chiếu mới chưa trải sự đời :3
Nghe anh cảm thán hoài, tôi không biết nên buồn hay nên vui nữa, nhưng thôi, cuộc sống mà, “cứ Chill đi” vậy!
Hẹn Gia Lai ngày tái ngộ! <3
Comments (2)