Xuyên Việt hoả tốc 2,5 ngày, lại còn Solo “Chỉ riêng mình em”, tôi quả đúng là “Điếc không sợ súng”, vừa liêu vừa điền! :3
Có điều nghĩ lại, chỉ là tôi Quản trị rủi ro chưa tới thôi, chứ bản thân cũng khá biết tự lượng sức mình.
Một hành trình dài hơi gần 1800km: Mệt, hành xác, … nhưng nhiều trải nghiệm và đầy lý thú!
1. Vì sao lại phải Xuyên Việt “Hoả tốc” trong 2,5 ngày?
Hành trang cho chuyến xuyên Việt xiên zịt 2,5 ngày đầu tiên của thị Tý tôi có mỗi dúm đồ – chắc là ít nhất cõi mạng này.
(À, mà tôi cũng chưa tới mũi Cà Mau nên không hẳn là Xuyên Việt. Song chẳng biết tóm tắt hành trình này bằng cụm danh từ nào, nên tôi tạm gọi tắt như vậy cho … tiện).
Mà thực ra tôi có dùng đến mấy đồ trong cái tay nải đấy đâu!
Lọ tẩy trang với sữa rửa mặt thì toàn là mini size, tôi để ở cái tank bag – ẻm túi hít bình xăng là đủ.
Trong túi ấy toàn là quần áo mặc 10 ngày tới ở Thiền viện (mà cuối cùng tôi cũng không dùng tới món nào :3).
Ấy vậy mà ngày trước hăm hở ấp ủ kế hoạch đi xuyên Việt, tôi đã nghĩ phải chuẩn bị số tiền XX triệu, rồi váy vóc đồ đạc, rồi trang thiết bị chụp hình, rồi phải giảm cân, phải xem thời tiết, phải đọc thật nhiều review trên mạng, phải hỏi các đàn anh đàn chị đi trước, …
Thành ra cứ nấn ná mãi chưa triển được.
Vậy mà “Crazy trip” này của tôi đồ đạc cũng chỉ vỏn vẹn có thế, cung đường thì đặt trọn niềm tin vào Google map, thế là tôi “Xách Heihei lên và đi”.
Không biết là do thơ thơ ngây ngây hay tôi nghĩ đơn giản chỉ là chạy xe từ nhà đến nơi học như mọi lần nữa.
Có tin nhắn xác nhận ở thiền viện là pack đồ lên đường luôn. Chỉ khác là chỗ học lần này ở tận … Đồng Nai.
Trước đó, tôi đã phát tâm chạy xe máy vào thiền viện để tham gia Khoá Thiền 10 ngày miên mật tại Thiền Viện Phước Sơn – thiền viện lớn nhất Việt Nam (36ha) ở Đồng Nai.
Song vì một số lý do mà cách 3 ngày trước giờ khoá thiền khai mạc, tôi mới nhận được tin nhắn.
Sáng nhận được, trưa ăn cơm rồi xin phép bố mẹ đi học Thiền.
Bố mẹ hỏi ở Hà Nội hả, tôi chỉ dám trả lời “một nửa sự thật” kiểu:
– Dạ cũng hơi xa xa bố mẹ ạ.
Thế rồi 15h chiều ngày 16/2, tôi và Heihei lên đường.
2. Tại sao tôi không muốn trải nghiệm lại?
Cái “sự máu” thích phiêu lưu mạo hiểm chảy rần rần trong tôi từ … bé
Tôi vốn biết tôi có cái máu thích phiêu lưu khám phá chinh phục chảy sẵn trong người.
Tự nhiên nhớ lại ngày bé xíu, mới lớp 2, người bé như cái kẹo mút dở, đi “Vườn trẻ” – nơi có những trò chơi cảm giác mạnh nay đã thành dĩ vãng ở Hải Phòng, một mình tôi dám leo lên cái trò mô phỏng 2 con trâu chọi nhau.
(Còn mấy trò tàu lượn các thứ thì … không xi nhê gì với tôi rồi :PP).
Nó to gấp 10 lần tôi, to đùng, đen bóng, trơn nhẵn thín.
Tôi được bế lên lưng trâu … máy, căng thẳng nắm vào cái sợi dây thừng duy nhất ở cổ ẻm trâu đấy, xung quanh người ta xúm đông xúm đỏ vào xem.
Sợ mà vẫn chơi! Đúng là cái tính thích mạo hiểm sẵn trong gen (này tôi có bằng chứng khoa học :>>).
Thế rồi chưa được 3 giây, nhân viên vừa bật máy, hắn lắc nhẹ cái đầu phát, hất tôi ngã văng xuống đệm.
Mặt tôi xanh như tàu lá chuối, mặt nhân viên xanh X2 – chị gái tôi tả thế. Anh nhân viên mê mẩn thần tử gấp rút tắt máy vội, dắt tôi ra … trao trả cho chị gái =)))
Thế mà tôi vẫn nhớ “mối thâm thù”, mười mấy năm sau, sinh nhật lần thứ 18, tôi quay lại Vườn trẻ, chiến lại cái trò chọi trâu Đồ Sơn hardcore đấy :>>
Sau này tôi mới biết “sự máu” thích trải nghiệm đã quy định sẵn từ trong Gen!
Ký ức vụt hiện đến làm kể dông kể dài, nhưng cũng để nhắc bản thân tôi rằng, chính trong món quà sinh nhật tự tặng bản thân năm 2022 – làm Giải mã gen gói G-Pro, tôi đã biết được ưu – nhược của mình một cách rất chi tiết.
Trong đó, “xu hướng mạo hiểm của tôi là cái gây cho tôi thất bại đột ngột và nặng nề nếu không kiểm soát được”.
Do đó, chuyến đi này, điều tôi quản trị rủi ro kém nhất chính là việc không check kỹ cung đường mình sẽ đi mà … phó mặc cho google map.
Tôi đã quên rằng đi dọc Bắc – Trung – Nam sẽ đi qua vô số địa hình đèo, đồi, núi chứ không chỉ đường bê tông đường nhựa như tôi vẫn đi hằng ngày.
Tôi đã quên rằng tôi đi Solo 1 mình – Nếu gặp vấn đề gì lúc tối tôi có thể gọi cứu hộ, nhưng nếu vấn đề đó xảy ra giữa đèo vắng hoặc đường tối thui thì sao?
… Nghĩ lại mà thấy … thật rùng rợn.
Tôi vẫn sẽ đi thật nhiều, thật nhiều lần nữa, vẫn sẽ Solo, song không bao giờ đi cố vào buổi tối nữa.
Đi buổi tối – một mình – trong cung đường đèo hàng trăm km, trên những con đường không một ngọn điện, một màn đêm thăm thẳm bao trùm, …
Đây chính là những gì tôi không bao giờ muốn trải nghiệm lại!
3. Tóm tắt Hành trình Xuyên Việt bằng xe phân khối lớn trong 2,5 ngày
Nửa ngày đầu (16/2): Hải Phòng – Vinh.
Quãng đường dôi lên thành gần 400km do tôi dở hơi đi đường vòng.
Lúc 22h15, tôi nhớ như in bởi một quãng dài chạy đường thưa thớt, tôi thèm nhìn thấy đèn pha, thấy người, thấy xe kinh khủng!
Thế rồi cầu được ước thấy, một đoàn xe các anh chị cô bác công nhân ở nhà máy TH TrueMilk đi làm ca muộn về, thế là tôi được như ý nguyện, tà tà chạy chậm lại ngó qua ngắm nghía nhà máy TH, rồi lại kéo ga đi tiếp.
Tôi chạy đường mòn HCM lúc tối – một mình.
Trời tối sương xuống nhiều, một áo lót giáp và một áo Klim có vẻ không đủ cho cái lạnh ngày mồng 7 Tết.
Có đoạn đường gió ở khe núi tự nhiên làm tôi lạnh đến run rẩy.
Có đoạn đường tối thăm thẳm, chỉ mình tôi như kiểu “Độc cô cầu bại” vậy. Có điều tôi không có “Cầu bại”!
Nữ nhân “độc cô” solo này lúc ấy chỉ thèm một ánh đèn pha ngang ngược, có nháy đèn Passing chục lần đối diện không hạ pha tôi cũng cam lòng!
Đi mãi rồi cũng tới thành phố Vinh. Sáng chốt chiều đi thì làm gì kịp book khách sạn?
Tôi đành dựa vào chữ “Duyên” và chút kiến thức trải nghiệm của mình suốt 28 năm cuộc đời để book khách sạn vậy.
Cũng may không cần phải tìm lâu. Tôi thấy khách sạn Shanghai – Thượng Hải to đùng ở thành phố Vinh, có hầm để xe lại có bác bảo vệ.
Vậy là đạt chuẩn yên tâm rồi! Giá cả lại mềm mại nữa: 300k/1 phòng nghỉ không ăn sáng.
Chị lễ tân thì dịu dàng nhẹ nhàng hỗ trợ.
Vậy mà vẫn chưa hết kiếp nạn với bóng đêm. Tôi được chỉ sang toà bên cạnh vì tôi book phòng đơn, từ thang máy bước ra, cả hành lang tối om như mực, tôi sợ ma lạnh sống lưng, sợ hơn cả lúc đi trên đường đèo vắng vẻ.
Tìm được phòng ở tận cuối hành lang, tôi chui tọt vào, cửa đóng then cài kỹ lưỡng, tôi mở con dao để đầu giường, rửa mặt mũi chân tay ngủ một giấc say tít thò lò đến tận 8h30 sáng hôm sau :P, kết thúc 1/3 hành trình “hoả tốc”!
1/ Ngày 1: Vinh – Đà Nẵng: 466km (17/2).
– Chạy ban ngày.
– Thời tiết đẹp, tới Đà Nẵng sớm sủa, tôi còn đi chùa Linh Ứng chơi – một mối duyên lành với người anh Đà Nẵng hiếu khách Hồ Viễn Phương – tôi sẽ kể về anh trong Amazing People <3.
2/ Ngày 2: Đà Nẵng – Đồng Nai: 840km (18/2).
– Tối hôm trước lúc nghỉ ở Vinh, my bro – anh trai tôi gọi điện mắng quá trời vì thấy tôi đi mà hỏi đi cung nào cũng ù ù cạc cạc, hỏi gì cũng ú a ú ớ, …
Thế rồi 2 anh em mất nửa tiếng để check lại map, anh chốt tôi đi đường quốc lộ theo Map chỉ, tránh đường biển vì xa hơn 100km, ưu tiên sự nhanh vì tôi đang cần tới địa điểm đúng ngày.
2 hôm tôi đều dậy muộn vì chạy xe mệt quá, nên 2 sáng đều xuất phát lúc 9h.
Quãng đường từ Đà Nẵng tới Đồng Nai tôi chia làm 2 chặng.
Dành ra 1 giờ để ăn trưa nghỉ ngơi tại Pleiku, nhắn tin báo tình hình cho My bro và My angel – người anh và người bạn thân thiết tôi yêu thương, tạm thông tin thay cho bố mẹ tôi lúc này.
– Chặng 1: Đà Nẵng – TP Pleiku: Highlight là đèo Lò Xo.
– Tôi thấy chạy dễ hơn đèo ở Đông Tây Bắc ở mình.
Tôi băng qua rừng cao su, rừng cà phê đúng lúc hoàng hôn nắng vàng rực rỡ.
Tôi băng qua những đại ngàn mênh mông vắng lặng, mình tôi và Heihei bon bon, đường đẹp thẳng tắp, mê đắm!
Trời nóng dần, tôi bắt đầu mở khoá chỗ lấy gió ở set đồ bảo hộ cho mát.
Tôi băng băng qua những đoạn đường dốc ngược đứng lên, lần đầu tôi được trải nghiệm, adrenaline chảy rần rần, trống ngực đập thình thịch, tôi mê tít thò lò.
Tôi cũng băng qua những hàng “cối xay gió” size đại quay quay nữa, ...
– Chặng 2: TP Pleiku – Đồng Nai
Tôi thấy dã man nhất là đoạn từ Dak Nong vào, trời tối.
Đường đèo thì cứ phải gọi là mênh mông vô tận. Vài trăm km cứ qua thành phố 1 tí lại thấy đèo uốn lượn. Xỉu!
Xe tải xe khách kính thưa các thể loại xe pha đèn loá mắt, phóng ầm ầm.
Có đoạn mình tôi với màn đêm đen kịt ở phía trước, 4 cái đèn trợ sáng vẫn thấy không đủ để soi đường!
Khúc này tôi có bám được 3 xe bán tải đi camping về, vội vã tà tà bám theo các anh thì đi nhanh hơn hẳn được cả một đoạn đường dài!
Mỗi tội các anh đổ đèo nghệ quá, có khúc tôi không dám dứt 80 90km/h ở đường đèo tối thui nên bị rớt lại, không đuổi kịp các anh!
Tôi vẫn nhớ xe đi đầu đổ đèo xịn dã man – cứ như thể đường nhà anh vậy! Xe anh dán thông tin là “Long Trần Decor” trong Sài Gòn.
Sau khi kết thúc khoá Thiền, tôi nhớ ra nên tìm thử trên Facebook nhắn anh để cảm ơn, sau mới biết anh có chạy motor và cả bán tải nữa, nên skill đỉnh quá!
Anh bảo anh tưởng tôi là con trai :3. Tôi bật cười, nghĩ thầm thì ai chẳng nghĩ em thế.
Mỗi lần tôi cho Heihei giải khát (đổ xăng :>), các anh chị cô chú toàn ồ lên kiểu “Ủa ủa con gái hả, dữ bây đi một mình hả, nguy hiểm nhen chạy cẩn thận nhé, … ).
– Về đích
Thế rồi chạy mãi, chạy mãi mới hết Daknong, qua Bình Dương Bình Phước, tôi đuối lắm rồi, …
Ngồi trên xe gần 12 tiếng, vai trái tôi bắt đầu giật giật vì đau mỏi, bởi mấy cái đinh nẹp hồi tôi ngã bị gãy xương đòn vẫn còn ở vai.
Dù rất mệt, tôi cố kéo, cách Đồng Nai 50km nữa, tôi định nghỉ nhưng ko thấy có cái nhà nghỉ khách sạn nào.
23h, Google Map dẫn tôi đi vào đường mà cả quãng không có 1 ngọn đèn nào, không có một ai lai vãng.
Ở đoạn vào Vinh, dù vắng nhưng đi một chốc một lát là có ánh đèn xe con xe tải rồi.
Còn ở đây thì một màu đen mịt mù tối hơn tiền đồ của chị Dậu =((.
Ngay tại khoảnh khắc này, tôi đã tự thề tự nhủ với bản thân không bao giờ solo mà không có plan, không đặt bản thân vào tình thế rủi ro nguy hiểm như thế này một lần nào nữa!
Bình thường tôi cũng thuộc dạng khá lì lợm, ương ngạnh, đặt mục tiêu là phải thực hiện tới cùng.
Nhưng lúc ấy tôi sợ thật, tôi chỉ biết niệm Phật cầu bình an, khấn cầu Tổ tiên ông bà linh thiêng phù hộ che chở.
Tới Đồng Nai cách thiền viện 4km nữa, tôi mở kính mũ, căng mắt khó nhọc tìm một cái nhà nghỉ.
Tôi không hiểu tại sao lại nhiều phòng khám nha khoa ở một nơi toàn khu công nghiệp vậy, và không có cái nhà nghỉ khách sạn nào?
Mất mười phút lang thang lúc nửa đêm thì cuối cùng tôi cũng thấy cái biển nhà nghỉ còn sáng – nhưng trong ngõ.
Hơi đắn đo lo lắng nhưng không còn lựa chọn nào khác, tôi đành rẽ vào.
May mắn, đó là nhà nghỉ của một bác gái đã lớn tuổi.
Tôi đặt đồ xuống ghế, ngồi bịch xuống giường lúc 23h55 phút.
Trộm vía! Và Hú vía!!!
Trộm vía đến nơi an toàn, tạm kết thúc hành trình trải nghiệm (Hú vía cho tới phút cuối).
4. Biết ơn tất cả những may mắn trong hành trình ngắn ngủi đầy rủi ro!
Viết lại hành trình, tôi trộm nghĩ hẳn tôi đã tiêu tốn rất nhiều sự may mắn trong kho Âm phúc của tôi mới không gặp phải bất trắc nào như thế.
Nếu tâm linh một chút (và tôi cũng là người khá duy tâm – mỗi tội duy tâm với lì thì lì lợm đã tạm thắng), thì có lẽ tôi không nên đi cái Crazy Solo Trip này!
– Câu chuyện 1:
Tôi xuất hành vào ngày 7 – Mồng 7 Tết Giáp Thìn – Trong khi các cụ có câu: Chớ đi mồng 7, chớ về mồng 3.
– Câu chuyện 2 – Đáng sợ hơn nhiều:
Chưa bao giờ An Đông – đứa cháu út ít trong nhà tôi hỏi điều này.
Song, bữa trưa ngày 16/2, khi tôi dự định ăn trưa xong thì xin phép bố mẹ chiều chạy xe đi tham gia khoá Thiền, thì An Đông ngồi cạnh tôi ở bàn ăn, tự nhiên hắn ngước lên, hỏi mẹ tôi ngồi đối diện:
– Bà ơi, nếu dì ch*t bà có khóc không?
… Gõ lại câu này, tôi vẫn rợn tóc gáy, lạnh sống lưng…
Thế nhưng có thể do tôi lì, hoặc tôi liều, hoặc tôi có niềm tin vào bản thân mình, trực giác – cái gut feeling trong tôi không loé lên điều gì về sự cảnh báo nào cho chuyến đi, nên tôi nhất quyết lên đường.
Nghĩ lại, thật gan và liều cùng mình mà!…
Đội ơn em Heihei tỉ tỉ lần đã ko cán cái đinh nào.
Đội ơn 4 cái đèn đã miệt mài chiếu sáng cho chị.
Em mà dở quẻ làm sao là chị hẹo theo luôn...
Đội ơn tôi đã chăm chỉ tập luyện và Tết này chịu khó ăn uống cho béo ú lên :>, nhưng có lẽ nhờ vậy có sức lực để mà thử sức bản thân một lần!!!
(Chỉ một lần duy nhất!).
Đội ơn Thần Phật Tổ Tiên ơn trên che chở cho con.
Trộm vía cả chuyến đi chỉ có 1 tình huống tái mét:
Đó là khoảnh khắc tôi đang vừa kéo ga ở làn xe máy trong cùng, tính vượt xe khách thì một bà chị lao hẳn ra lòng đường bắt xe.
Xanh mặt cả 2.
May bà chị đó nhảy ra kịp, cả 2 cùng hét lên, chứ lúc đấy tôi chịu hẳn rồi, thật!
Tôi có phanh khẩn cấp gãy gập đôi xe cũng ko kịp đỡ pha đấy :((…
5. Tôi đã quyết định “quay xe” lượt về – Không Xuyên Việt về nữa!
10 ngày đi Thiền thì mất tới 6 ngày tôi sơ hở là … tự mát xa cổ vai gáy cho mình.
Arai RX7X khí động học hay là hệ gymer luôn có ý thức kẹp chân và hạ vai như tôi vẫn luôn nhắc mình, mà ngồi thông tổng cộng 20 tiếng ròng rã trường kỳ như tôi thì vai gáy cũng nổi u cục mà thôi.
Nó cứng, và nhói khủng khiếp! Tôi phải miết mãi, xoa nắn mãi rồi nó mới mềm mềm, rồi mới dần dần “lặn” đi cho!
(Khi không có sự lựa chọn, tính linh hoạt và thích nghi của con người thật khủng khiếp, đỡ được mấy trăm ngàn tiền mát xa ngoài hàng =P).
Back lại câu chuyện tại sao tôi lại quay xe lượt về, không tiếp tục hành trình nữa?
Kỳ thực, người chơi hệ … Tâm linh trực giác là tôi, khi có “dấu hiệu” thì tôi tự biết phải dừng lại, dù đã cố gắng sắp xếp kế hoạch ổn thoả.
Đó là bởi có lẽ tôi đã tiêu hết sự may mắn bình an trong quãng đường đến, nên khi vừa chằng đồ ra khỏi cổng thiền viện chưa được 500 mét, cái sợi dây tôi chằng buộc đi gần 1800km không rơi rớt, mà nay nó rớt ra, kẹt vào bánh xe đúng lúc tôi đang chú tâm nhìn google map.
Thấy cục cục vặn ga không đi nổi, tôi mới dừng lại thì hỡi ôi! Túi rách toạc, cái quần ở trong bị mài đốt khét lẹt đến dúm dó cả vào rồi!
Tôi dừng lại ven đường giữa trưa nắng gắt, chạy sang tiệm tạp hoá ven đường mua dây chằng (cũng thật may mắn vì có tiệm tạp hoá ở đó).
Tôi uống hết 2 chai nước, đầu óc lùng bùng không chịu được bèn cởi mũ ra, cố gắng túm lại những chỗ bị rách thành một bọc dúm dó để về Sài Gòn thay nhớt.
Tôi bị say nắng, mặt đỏ rực lên, và cái khăn trùm đầu của tôi mất tích một cách bí ẩn nữa.
Tôi cởi mũ và để khăn trùm đầu phơi ngay gương phải, rồi chạy đi chạy lại sang đường mua đồ, lúc chuẩn bị đội mũ tìm khắp không thấy đâu! Cứ như bị … giấu.
Tôi phơi mặt sau lớp kính của Arai – cố tin tưởng vào khả năng chống tia UV của em nó.
Gần 2 tiếng mới tới Sài Gòn vì tôi đi … chậm, sợ bị bắn tốc độ =)), tới Showroom Motor Hoàng Việt, tôi thiếu nước lăn đùng ra ghế vì mệt và nóng…
Những mối duyên lành, …
Tối hôm ấy, sau khi sắp xếp lại kế hoạch, tôi quyết định hoãn việc chạy xe lượt về.
Phần vì nhiều “tín hiệu” ngăn cản, phần vì tôi nóng lòng muốn về xử lý vài việc vừa phát sinh ở nhà, phần vì tôi … chẳng có đồ đạc gì sẵn sàng cho con trip 5 – 10 ngày để tận hưởng được trọn vẹn cảnh đẹp cả!
Pack đồ đi Thiền nên cái gì cũng thiếu, thành ra, tôi book vé máy bay chuyến muộn hôm sau, ở lại SG nghỉ ngơi thêm ngày nữa rồi về.
Thời gian có hạn, nên tôi chỉ sắp xếp hẹn cafe được một vài người anh em thân thiết.
Tôi đã gặp Hưng – một người em trên Facebook cùng tần số tôi rất yêu quý!
Tôi đã gặp anh Bảo, anh Tuấn trong tour Quy Nhơn – Honda Biker Day năm ngoái.
Và những mối nhân duyên mới thú vị đến kỳ lạ, đó là cuộc gặp gỡ và trò chuyện với anh Lương Tiểu Long – cuộc deep talk dài nhiều tiếng với rất nhiều câu chuyện, nhiều chia sẻ, nhiều tâm sự.
Anh giúp tôi liên hệ với bên gửi xe, anh cùng anh Bảo đưa tôi ra ga Sài Gòn, anh Long hỗ trợ tôi mọi điều chu đáo trọn vẹn đến tận phút cuối.
Tôi thực sự biết ơn anh vô cùng!
Đến tận lúc về, tôi vẫn còn thêm một trải nghiệm mới :>.
Đó là đi xe bus sau 5 năm xa Hà Nội.
4 năm học ở Thủ đô, tôi đi xe bus đúng 2 lần – vì cố tật say xe đến ám ảnh!:
1 lần ngựa ngựa muốn đi trải nghiệm với lợn – người bạn thân cùng họ cùng tên học cùng nhau từ hồi mẫu giáo của tôi, 2 đứa đi bus ra công viên Thống Nhất đạp vịt hay thiên nga gì đó :>.
Lần 2 là lần trốn học duy nhất cùng 2 người bạn thân của tôi hồi đại học: Bích và Huê – 3 cô gái học hành chăm chỉ ngồi bàn đầu, tiết ấy lại hứng chí lên rủ nhau đi xem “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.
Quả thực, những kiến thức trên giảng đường có khi chẳng còn nhớ được là bao, nhưng những kỉ niệm đẹp này thì nhớ mãi!
Lại back lại câu chuyện trải nghiệm đi xe bus Hà Nội – chuyến từ sân bay Nội Bài về đến Mỹ Đình để bắt xe về Hải Phòng (oh chợt nhận ra tôi kể chuyện lan man thật :)), nhưng kệ chứ, lúc còn nhớ được hồi tưởng được thì tranh thủ viết để sau này còn được đọc lại).
Tôi đã thức gần như cả đêm vì đã bay chuyến muộn lại còn bị delay, thành ra trên xe bus, tôi gần như bò ra ghế mà ngủ lăn ngủ lốc.
Trộm vía may mắn có lẽ nhờ vậy mà tôi không bị say, cảm tưởng như vừa mới chợp mắt đã phóng cái vèo tới Mỹ Đình vậy!
6. Tổng kết Chi phí
– Với hành trình Xuyên việt “Hoả tốc” này, chi phí xăng xe cho Honda CB650R 4 máy – Heihei của tôi chỉ uống hết tổng cộng 1.750.000 tiền xăng.
– Chi phí ăn uống, ngủ nghỉ không đáng kể.
– Có điều, tôi thiệt hại mất em túi Kriega hơn 5 củ và em khăn trùm mặt lọc bụi mịn hơn 1 củ.
Âu cũng là “Của đi thay người” :3 – Tôi cứ tự tinh thần AQ vậy!
Năm 2024 là năm cá nhân số 2 của tôi – năm của sự kết nối, cân bằng cảm xúc, thiết lập và thực hiện các mục tiêu.
Tác ý cho tôi năm 2024 nhiều trải nghiệm mới, nhiều mục tiêu được hoàn thành, học được những bài học giá trị, gặp được những con người thú vị hay ho!
Cảm ơn và biết ơn tất cả!!!
“Trên đường băng, có những kẻ đang chạy đà và cất cánh”!
2024 cất cánh nhé Lan Anh <3!
Comments (3)