Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi, ngày 1/4/2024.
Vậy là đã tròn 2 năm kể từ khi tôi quyết định chia tay những anh chị em, bạn bè đồng nghiệp tôi thương quý, dừng lại công việc tôi đã gắn bó gần 4 năm…
“Một khi biết mình nhỏ bé thì tâm hồn bắt đầu sẽ lớn”
Hôm 7/3 vừa rồi, tôi phi ra chơi với Kim Cương, 2 đứa nằm lăn lóc thủ thì thù thì, tôi mở mục “Ngày này năm xưa” trên facebook, khoe cô bạn gái dễ thương, lương thiện, đáng yêu của tôi mấy video hồi xưa xưa ấy.
Nàng cười phá lên, bảo:
– Eo ơi, bình thường đã thấy Hồng nhí nhảnh rồi, không ngờ ngày xưa lại ngây thơ nũng nịu đáng yêu thế, tan chảy tan chảy, cái mặt đúng kiểu nhìn là biết dễ lừa :P.
(Chú thích: Hồng là tên gọi tôi suýt được đặt hồi bé – Để cho cùng vần H với mẹ và 2 chị gái của tôi.
Chiếc tên hiện tại là sự tranh đấu quyết liệt của chị tôi với bố vì “chị thích cái tên này nên quyết đặt cho mày”.
Sự tích cái tên này tôi kể cho Kim Cương – my Angel lúc 2 đứa đang ăn ngoài hàng, vừa khéo cuối bữa, nàng mở túi ra lấy cho tôi mấy quả Hồng chín mọng căng nứt mật, thơm phưng phức phần tôi từ mấy hôm trước, nên từ đó, tui là Hồng thúi – Hồng thơm của riêng Angel. :**)
Sở dĩ 2 cái mẩu chuyện này nó link với nhau là bởi vì, ngày hôm nay, sau 2 năm tròn không bán mình cho tư bản mà lêu hêu ngoài đời, tôi gật gù tự chiêm nghiệm, tự cảm thấy mình đã lớn lao lên nhiều lắm, đặc biệt là 1 năm vừa rồi – tôi cảm thấy mình vụt trưởng thành.
Những bài học Vũ trụ gửi đến cho tôi không đến mức ở cấp độ “vùi dập” đau thương, nhưng vừa đủ để tôi giác ngộ ra nhiều điều “hệ trọng” mà tôi cần trang bị, tránh lặp lại “thương đau” trong cuộc sống này!
Mừng là, cho đến hiện tại, khi bước sang cái tuổi 29 âm lịch được gần 2 tháng, chứng kiến nhiều sự việc khiến mình phải “mở to mắt”, tôi vẫn không lay chuyển góc nhìn, quan điểm sống hay “đức tin” của mình về sự Lương thiện và Tử tế.
Tôi vẫn tin vào bản chất tốt đẹp của con người.
“Ân đủ sẽ sinh ra Uy”!
Người ta có thể cười thầm hay cười to những kẻ cả tin ngốc nghếch, dễ bị lừa.
Thế giới này có thể không hoan nghênh những người như vậy.
Song tôi tin rằng, thế giới này vẫn cần những người có niềm tin vào “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, và rất nhiều lần tôi thực chứng câu “Ân đủ sinh ra Uy – Ân tình đủ sẽ sinh ra uy lực” – đều xuất phát từ chữ “Tin” và chữ “Tín” giữa người với người.
Còn bản thân mình, tôi vẫn thầm biết ơn trực giác của mình, hay ơn trên phù hộ che chở cho mình mà nhiều khi vì tin tưởng, tôi tự đặt mình vào những tình huống trở thành kẻ “cả tin”, nhưng kết cục, không có điều gì xấu xảy ra cả.
Tôi đã nghe tới cuốn sách “Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo” nhưng chưa từng đọc.
Song, chính Angel – Kim Cương là người bạn mà Vũ trụ gửi đến cho tôi để dạy tôi về điều ấy.
Một cô gái lương thiện, tử tế, nhân hậu, bao dung nhưng cũng rất quyết liệt, rất vững vàng, rất sắc sảo.
“Và lớn rồi, chữ thiện – ác
Không những chỉ định nghĩa mà còn có cả giao diện khác”.
Vừa hay, mở facebook ra, tôi thấy lợn – người bạn thân nhất của tôi thay ảnh đại diện là một bông hoa sen – chào tạm biệt ông nội.
Đọc những ký ức của bạn về ông, tôi oà khóc.
Tuổi thơ của tôi không có nhiều ký ức dịu dàng thương yêu chiều chuộng như vậy từ ông bà.
Duy chỉ có Bà Ngoại – người tôi thương yêu kính trọng nhất trên cõi đời này, người ảnh hưởng đến tính cách của tôi nhiều nhất, là để lại trong tôi nhiều ký ức tuổi thơ, dù rằng ít ỏi…
Những ngày đầu mới ra trường, mới đi làm – môi trường áp lực khủng khiếp, bao nhiêu lần tôi ra nhà vệ sinh cứ nhìn lên cái ô kính thoáng trên cao mà 2 hàng nước mắt chảy ròng ròng, trong đầu lẩm nhẩm gọi Bà Ngoại.
Khóc theo cái kiểu “bí mật” để không ai xung quanh biết là mình đang khóc, xong lát sau cổ họng nghèn nghẹn không thở được, nước mũi tụ lại thành một cục nghẹt nốt cái mũi, nó mới “vất vả” làm sao.
Vì không muốn bố mẹ lo lắng nên tôi vẫn chọn cái cách như trước giờ tôi vẫn làm:
Tôi sẽ vượt qua một mình.
Và vì không muốn phiền đến bạn bè, người thân là … người sống, nên tôi hay chọn cách tâm sự trong … im lặng với Bà ngoại như thế đấy.
Khoảng thời gian ấy, tôi không nhớ nổi bao nhiêu lần khóc trong nhà vệ sinh, nước mắt ngắn nước mắt dài, kể chuyện (trong đầu) rất nhiều với Bà ngoại.
Tất cả những uất ức phiền muộn nhọc mệt mà tôi đang gặp phải, dù cuộc đối thoại này, chưa bao giờ Bà có thể đáp lại lời tôi, dẫu bao lần trước khi ngủ, tôi ước ao được gặp lại bà trong mơ…
Cả một đời dài, 86 năm cuộc đời, Bà Ngoại tôi đã chọn Lương thiện làm lẽ sống!
Bà tôi hiền hậu một cách … hiếm gặp, chưa bao giờ bà to tiếng, nặng lời, quát tháo với bất-kỳ-một-ai.
Lần gần đây nhất, Mai – em gái con cậu tôi – rất có biệt tài miêu tả, hắn diễn lại y chang cái lúc bà tôi tức giận nhất, thì bà cũng chỉ ôm mặt khóc sụt sùi mà rằng:
“Thôi, tôi xin …,”.
Bố tôi tuy là rể, nhưng thương yêu và kính trọng bố mẹ vợ vô cùng, và hay than thở rằng “Bằng đấy đứa con chẳng đứa nào học được tính cách của Bu cả”!
Bà chưa bao giờ to tiếng với ông, chẳng bao giờ càm ràm cằn nhằn.
Bà hiền lành, phúc hậu, cả đời lương thiện, cho đi nhiều hơn là nhận về.
Hồi cấp 3 thi thoảng tôi vay tiền bà cho “dự án kinh doanh” be bé của mình, lúc tôi trả bà cất luôn vào túi trước của cái áo nâu sòng.
Tôi bảo: “Bà ơi, bà không đếm ạ”.
Tôi nhớ như in, bà cười bảo:
– Người ngoài bà còn chẳng đếm nữa là con cháu.
Mẩu chuyện này và những ký ức về những lần bà cười – hàm răng đen nhánh, những câu chuyện Nhân – Quả bà kể cho tôi về sự hiền lành, tử tế, lương thiện, món cháo đậu xanh, cá kho tóp mỡ và lời dặn phụ nữ nhớ lấy câu:
“Chồng giận thì vợ bớt lời – Cơm sôi nhỏ lửa cả đời chẳng khê” của bà là những gì tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ.
Có lẽ từ bây giờ trở đi, dù gặp phải bài học gì đi nữa, khi đã hiểu được chút chút về “Vô thường, Khổ và Vô ngã”, lận lưng vài câu thần chú mà tôi đã tích luỹ được trong hành trình lớn lên của mình, chắc là tôi sẽ không giống như tôi ngốc nghếch yếu đuối của quá khứ – nhìn lên cái ô sáng trong nhà vệ sinh mà khóc gọi Bà không thành tiếng nữa, dù lòng vẫn nhớ thương thương nhớ bà khôn nguôi!
“Lớn rồi”!
Tính cách tôi thì vẫn vậy, bề ngoài mọi người bảo vẫn như trẻ con, vẫn thích chơi với trẻ con, vẫn ham chơi trò trẻ con, nhưng chỉ có tôi mới biết, nội lực, suy nghĩ của mình đã rắn rỏi, đã vững vàng hơn nhiều lắm.
Có nhiều người, nhiều chuyện bản thân biết rõ nhưng không vạch trần, tôi chỉ lặng lẽ rời đi thôi – Chúng ta không phù hợp, quan điểm sống khác nhau, và tôi tôn trọng bạn.
Tôi biết mình đã lớn rồi, từ nhiều năm trước, trong khoảnh khắc giằng xé giữa những quyết định quan trọng mang tính “Dấu mốc”, tôi đã chạm đến “Lớn rồi” của anh DSK:
“Một khi biết mình nhỏ bé thì tâm hồn bắt đầu sẽ lớn
Đôi khi nói năng nhỏ nhẹ thì người ta lại lắng nghe hơn”.
“Lớn rồi! Lớn rồi thì mới biết rằng mình nhỏ bé.
Và đã có những tiếng thét gào…chỉ là khát khao, lời thỏ thẻ.
Và lớn rồi, chữ thiện – ác
Không những chỉ định nghĩa mà còn có cả giao diện khác”.
Và Đôi bờ – bản của chị Lê Cát Trọng Lý, anh KraziNoyze Ft. BlakRay, DSK là bài hát mà tôi đã replay không biết bao nhiêu lần, bài hát tôi thích nghe cả lúc buồn và lúc vui, cùng với list nhạc của anh Đen Vâu:
“Trên con đường vắng
Ai cũng nghĩ chúng mình làm chủ thế giới này
Chòm sao hả? Bọn tao chỉ cần phải ngước lên và với tay”….
“Mọi tranh giành, âm mưu, toan tính đều là vô nghĩa trước sự vĩnh hằng của thời gian và sự hữu hạn của đời người”.
Cũng trong tối hôm nay, khi tôi chọn ngày hôm nay là ngày “Cột mốc” để nghiêm túc thực hiện những dự án be bé, thử áp dụng cái thuyết “Vòng tròn con nhím” trong “Từ tốt đến vĩ đại” xem sao, … thì cũng vô tình tôi được biết về “Câu chuyện dòng sông”, hay tiểu thuyết Siddhartha từ một bài viết của một người lạ trên Facebook.
(Trong lúc đi tìm thông tin, tôi hay “lạc trôi” theo kiểu đang ở FB người này thì click vào FB những người hay ho được tag và “Đắm” vào trong những bài viết của họ”.
Tôi cũng rất thích bộc bạch sự thích thú//cảm ơn/biết ơn trực tiếp tới họ khi nhận được những giá trị tuyệt vời mà mình được học hỏi miễn phí từ họ.
Kiểu cái tính tôi hay: “Thấy đẹp là phải bày tỏ, thấy học hỏi được điều gì đó là tôi phải chia sẻ ngay sự biết ơn ấy”).
Tôi google để đọc tóm tắt về “Câu chuyện dòng sông” – thấy được triết lý Phật giáo khắc hoạ sâu sắc trong tác phẩm được viết bởi một tác giả người Đức – Hermann Hesse – người đạt giải thưởng Nobel danh giá năm 1946, kể về anh chàng Siddhartha trong hành trình đi tìm bản thể, đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc đời này.
Trong suốt hành trình đầy vất vả nhọc nhằn, chẳng lấy gì làm dễ dàng ấy, tôi WOW lên khi đọc được đoạn này:
“Mỗi bước đường đời là một vỡ lẽ. Trải qua rất nhiều ngộ nhận, rất nhiều lần trả giá đắt, con người cũng đến được với chân lý giản dị:
Trở lại sự trong trẻo thơ trẻ là đến được với bản thể thanh sạch nhất.
Cốt lõi của cuộc sống này là biết yêu thương.
Chỉ tình yêu thương vô điều kiện mới mang lại hạnh phúc và ý nghĩa đích thực cho con người.
Mọi tranh giành, âm mưu, toan tính đều là vô nghĩa trước sự vĩnh hằng của thời gian và sự hữu hạn của đời người”.
Như một thông điệp từ Vũ trụ gửi đến tôi vậy!
Xin gửi lời Như lý tác ý đến cho tôi rằng:
Trên bước đường đời sau này, dù cho gặp phải bất cứ chuyện gì, tôi vẫn hãy cứ giữ lấy cho mình lựa chọn tiên quyết là Lương thiện và Tử tế.
(Nhân tiện, anh xem lá số tử vi cho tôi bảo, lá số của tôi rất đẹp, có điều từ năm này năm này trở ra, nếu sống tốt, tử tế thì sẽ …, còn ngược lại, nếu tôi tham lam, làm điều xấu ác, cuộc đời tôi sẽ trở về zero – điều này khá trùng hợp với Biểu đồ Kim Tự Tháp trong Thần số học của tôi 😛 – Để suy ngẫm vui vui coi sao :)) ).
“Cầu cho con biết khiêm hạ, biết thua trước tất cả mọi người.
Cầu cho con thấy lỗi, sửa lỗi và chiến thắng chính mình”!
Hải Phòng, 1/4/2024