“Không sợ chậm – chỉ sợ dừng” – tựa sách của chị Vãn Tình đã trở thành kim chỉ nam – slogan tôi nhẩm đi nhẩm lại ở 8km cuối trong giải chạy đầu đời của mình – Cúc Phương Jungle Paths 2024 với bib 25km!
Giải chạy (trail) đầu đời của dân “ngoại đạo”!
Quãng đường 25km với tôi như là sự tổng hợp của cả hiking và trekking vậy.
Có đoạn xuyên qua đường làng – bê tông nhẵn thín. Có khúc up hill down hill thở ra trò.
Song với 25km, tôi như chỉ mới chạm tới được ven ven lớp ngoài của rừng già, chưa có cơ duyên được ngắm những hùng vĩ diễm lệ vùng lõi cổ kính của Cúc Phương.
Vì vậy, đáng nhớ nhất với tôi trong hành trình trải nghiệm lần này, có lẽ là mối nhân duyên với các anh chị cùng ở chung Homestay Thung Đin 2N1Đ.
Đáng nhớ nhì với tôi, ấy là ngày một thấm thía sâu sắc hơn, bài học về sức mạnh của nội lực – ý chí.
Cơ duyên đến với Cúc Phương Jungle Paths 2024
Ngày 9/10/2023, bên page chạy Ads đến tôi thông tin về giải Cúc Phương Jungle Paths với giá “chim sớm”.
Gần đến tháng sinh nhật nên tôi “hăng máu”, dự tính tuổi mới phải sung sung thử cái mới chút coi sao!
Tôi hung hăng chốt ngay 25km – dự tính còn cả đại dương thời gian cho tôi tập luyện.
Bởi bình thường tôi chỉ cardio dạng “Sương gió” cuối mỗi buổi gym, bằng cách chạy bứt tốc hết sức hết mình 5km pace 12, hoặc đi bộ 20 phút là cùng.
Thế rồi bẵng đi, với một người chỉ làm tốt nhất mục tiêu trong thời gian ngắn như tôi, Cúc Phương Jungle Paths 2024 cách tôi 6 tháng đã rơi vào quên lãng.
Tôi còn hay dọn dẹp mail, thành ra xoá mất tiêu cái mail của BTC chứa mã định danh, cho đến gần ngày chạy, nhận được mail check-in mới tá hoả nhớ ra!
Nhân – Quả hiển lộ
“I truly believe in Karma” – Tôi đã tin vào điều này từ rất lâu rồi, có lẽ là từ hồi bé xiu xiu, hay đọc truyện … cổ tích, trước khi tôi biết tới Phật giáo nguyên thuỷ (gần đây).
Quán chiếu lại tất cả những duyên lành, quả thực, tôi nghiệm ra rằng, mọi điều đều được vận hành theo Nhân – Quả chuẩn xác!
Vì không ngại hỏi, nên tìm trên Facebook thấy group Hải Phòng Runner, tôi đăng một bài xin anh chị trên ấy kinh nghiệm chạy trail.
Nhờ đó, tôi được anh Toàn Bùi add vào nhóm zalo anh chị em Hải Phòng tham gia chạy giải này, đặng đi xe cùng mọi người cho tiện.
Xe thì còn chỗ nhưng phòng thì full rồi, tôi dự định đến đó rồi xin ngủ tạm ké ké dưới sàn cũng được, vì tôi có một mình, phòng ở Cúc Phương không nhiều lại đã cháy phòng từ lâu.
Song, chắc như chị Bình bảo tôi “số em không phải ngủ lang chạ vạ vật”, nhờ ở trong nhóm zalo, vô tình thấy tin nhắn của chị Thanh Bình tag hỏi một anh có muốn ở cùng nam đoàn chị ấy không, tôi đánh bạo hỏi chị.
Thế là được chị cho slot ở homestay xinh xẻo cùng 2 chị, gần ngay điểm chạy.
Nhờ được ở homestay xinh xắn cùng chị Bình, mà tôi có cơ duyên được quen biết thêm chị Minh, anh Hiếu, anh Cường, anh Thạch, anh Khánh.
Nhờ mẩu chuyện ngắn ngủi trên quãng đường mấy anh em di chuyển tới điểm chạy, mà tôi có thêm 3 tiếng trò chuyện giá trị với anh Mai Thanh Thạch suốt chặng di chuyển về, với những bài học về cuộc sống, những cơ hội mới về công việc, hợp tác, …
Tại sao lại chọn 25km cho Giải chạy đầu đời ở Cúc Phương Jungle Paths 2024?
Nhìn lại những cung trekking tôi đã đi, tôi thấy “cái nết” thử nghiệm, trải nghiệm của tôi lắm khi thật … dở hơi.
Nhiều khi tôi cũng sợ mình bị nóng nảy vội vàng, kiểu “chưa học bò đã lo học chạy” vậy!
Tỉ dụ người ta đi leo núi thường sẽ chọn các cung vừa sức, rồi chinh phục dần các đỉnh khó.
Song, tôi lại thích chinh phục những đỉnh khó nhằn xương sọ trước, rồi dễ tính sau.
Thế cho nên cung trek theo đoàn đầu đời là combo Pờ Ma Lung – Chung Nhía Vũ, anh Trương Sến leader đã hỏi đi hỏi lại tôi là “em chắc không” :P.
Đến bộ môn chạy này cũng vậy, thay vì thử từ 5, 10km, 21km, tôi đăng ký luôn 25km.
Có lẽ một phần tôi cũng hiểu khá rõ sức khoẻ, thể trạng, thể lực của bản thân, một phần tôi thích chinh phục những gì có vẻ hơi quá sức một chút…
Trải nghiệm “gặm” 25km trong race đầu đời của tôi
Đi race nhưng không “chơi đồ” :3
Cái từ “gặm” này tôi thấy chị Bình comment trong bài viết trên Facebook của tôi, thấy thú zị quá, tôi mượn từ của chị cho vào đây :D.
Sốt sắng hỏi anh chị trên group facebook là thế, nhưng rốt cuộc thì trước race tôi chẳng tập luyện được gì nhiều!
Tôi tới Cúc Phương trong tình cảnh mới ra viện vì cúm A được 1 tuần, tối hôm trước race vẫn ho sù sụ vì thời tiết thay đổi, nàng Bân vừa ghé chơi, mưa phùn rây rây cả ngày hôm đó!
Quả thực lần này tôi chủ quan quá, vì trong group toàn “lão làng”, mọi người bảo 25km thì đi bộ cũng tới nơi, toàn đường bê tông có uphill chút chút thôi.
Thành ra dù ngó qua route của BTC công bố trên web, tôi an tâm rằng mình không kịp rèn thể lực để chạy nhưng đi bộ thì mình làm được, dù gì tôi đã lận lưng chút kinh nghiệm đi trekking.
Thế nên tôi pack đồ tối giản hết mức. Không cầm gậy, không cầm bó gối.
Mua 3 gói gel theo tư vấn của Hoà Đinh, thế là tôi lên đường.
Sáng hôm ấy, 2 chị cùng phòng là bác sĩ bảo tôi cắn canxi, pha điện giải uống chị share cho nhưng tôi cứ … ngần ngại.
Thành ra trước vạch start, tôi lên set đồ thường mặc đi … gym, mang giày trekking, đeo balo trekking, xăm xắn sẵn sàng chinh phục 25km!
Cuộc dạo chơi … ven rừng
10km đầu, tôi cảm thấy thể lực khá tốt, vẫn 1 tay điện thoại, 1 tay cầm insta 360 nói cười rổn rảng phớ lớ làm vlog, cũng bởi nhiều đoạn … “tắc đường” quá, nên tôi có thời gian thong dong chậm lại nghỉ ngơi.
Nhất là đoạn rừng keo bùn đất trơn trượt, mọi người vồ được kha khá ếch.
Tôi vẫn 1 tay điện thoại, 1 tay insta 360, lần cây cỏ mà đi không sõng soài phát nào.
Có lẽ bởi kinh nghiệm trekking trước đó, và tôi cũng đang đi giày trekking nữa.
Song từ km thứ 12 trở đi, hình như sau đoạn up hill dài hơi chùng cả chân, tôi down hill có hơi phấn khích quá đà, thành ra cổ chân và bàn chân bị đau nhẹ.
Từ đó trở về sau, tốc độ chậm dần và 8km cuối gần như chậm hẳn, 20 phút mới đi được 1km.
Tốc độ chậm dần còn nỗi đau thì đến ngày một nhanh và mạnh.
Sức tôi vẫn còn, có điều chỉ có 2 chân biểu tình lê lết.
Thế nhưng lạ là lần này, trong đầu tôi không hề xuất hiện ý nghĩ bỏ cuộc, chỉ tự nhẩm đi nhẩm lại cái tựa sách “Không sợ chậm, chỉ sợ dừng”.
Cứ thế, xuất phát lúc 9h sáng, về đích lúc 5h chiều.
Tôi đã hoàn thành giải chạy đầu đời, nhận về chiếc medal xinh xắn đầu đời như vậy đấy!
Mỗi người ta gặp đều là thầy của ta
Cảm ơn và biết ơn anh chị thật nhiều vì đã giúp cho giải chạy đầu tiên của em thuận lợi và ý nghĩa hơn nhiều lắm lắm! 🙆🏼♀️
Tôi đặc biệt học được từ chị Bình đức tính cẩn thận, chu đáo, takecare mọi người siêu siêu nhiệt tình, tinh tế, chú ý đến từng tiểu tiết.
Chị Minh 88 trẻ tinh, thẳng thắn nhưng cũng rất vui vẻ hài hước.
Nếu các chị không chia sẻ thì tôi chịu, không thể đoán ra được các anh chị đều là giảng viên kiêm bác sĩ, giáo viên kiêm chủ doanh nghiệp.
Tôi còn đặc biệt ấn tượng với bạn Tiến Anh – chủ của Homestay Thung Đin – cực kỳ chu đáo – chiều khách và hào sảng.
Đúng là “Mỗi người ta gặp đều là thầy của ta”.
Nhân duyên trùng phùng, may mắn cho tôi có cơ hội gặp những người thầy, người anh, người chị, người em, người bạn hay ho, thú vị đến thế!
Một người anh dị – nhưng-thú-vị!
Gần đây, nhân duyên quen biết với 1 người anh hay ho chung đam mê, mà quả intro to đùng treo ở profile của anh làm tôi “đứng hình” – choáng váng mất 5s, ấy là người đang sống sờ sờ, nhưng anh để:
1994 – 2048.
Sau khi rụt rè hỏi anh tại sao, anh mới chia sẻ cho tôi về “27 club” và “một round mới lại bắt đầu”, tôi mới “À” lên!
Cũng như combo “Vô thường, khổ và vô ngã”, hay như người anh tự giới hạn “1994 – 2048” cho mình.
Tôi ngày càng được mở rộng tam quan, ngày càng “vỡ vạc” ra nhiều hơn.
Cùng với “Những chuyến đi dài”, “Cân bằng” và ‘Tự do” là 2 bài hát tôi rất hay nghêu ngao thời gian gần đây.
Vì tôi cảm tưởng như mình đã “Lớn rồi”, và “Mình tự do, do tự mình” vậy.
*** Trong dấu nháy là tên những bài hát rất cháyyy 🔥.
~~ Love my journey! ~~
#CPJP #CPJP2024 #Cucphuongjungelpaths2024
Kỷ niệm Cúc Phương Jungle Paths 2024, tôi nghĩ là mình sẽ tập luyện để sớm chinh phục 42, 70, 100km trong tương lai sắp tới!
7/4/2024
Comment