“Ý nghĩa cuộc sống đến từ những trải nghiệm mới”.
Khi bắt đầu sắp xếp những mảng ký ức để lưu lại hành trình 3 ngày 2 đêm trekking Pờ Ma Lung 2967m:
Top 8 ngọn núi cao nhất Việt Nam và Top 3 độ khó chinh phục, tôi nhớ đến câu nói này của Alexander Supertramp trong “Into The Wild – Đi về miền hoang dã”
(Một bộ phim rất thú vị và truyền cảm hứng – tuỳ vào góc nhìn của từng người)!
1. Dấn thân
Quả thực, ý nghĩa cuộc sống với tôi ở thời điểm hiện tại đúng là đến từ những trải nghiệm mới.
Dù trải nghiệm đó mang lại cho tôi phấn khích, hào hứng, vui vẻ, hạnh phúc, …
Hay vất vả, nặng nhọc, đau thương, …, tôi đều sẵn lòng hăm hở dấn thân.
Tôi gọi là đủ duyên, khi một ngày tình cờ thấy bài viết tìm thành viên hay ho của anh Trương Sến trên group leo núi, tự nhiên khởi duyên nhắn anh xin được tham gia.
Dù anh đã “Cảnh báo” là Pờ Ma Lung mang tính chinh phục hơn là thưởng ngoạn cảnh đẹp.
Đúng là vậy, lời anh Sến quả không sai!
Tổng quãng đường cả đi cả về là 36km, với hằng hà sa số những con suối đá, rồi đến dốc to dốc bé dốc mẹ dốc con nối nhau, cứ tầm 45 – 60 độ liên tục như thế.
Đỉnh điểm là dốc cụ kinh điển hay có nickname khác là “Dốc 3 giờ”.
Nghĩa là có mấy km thôi mà đi đến 3 giờ đồng hồ (hoặc hơn), nơi khiến quả tim bên lồng ngực trái của tôi cứ đập binh binh và đồng hồ trên tay báo vượt ngưỡng liên tục, 160 – 170 nhịp/phút.
Từ quan sát và góc nhìn cá nhân tôi, Pờ Ma Lung không mang vẻ đẹp mơ màng thơ mộng với cảnh sắc muôn màu hoa lá lấp lánh dọc đường đi, cũng không sẵn biển mây để cho những kẻ lang thang đi “Săn”.
2. Pờ Ma Lung có gì?
Pờ Ma Lung có rừng tre rừng trúc đan nhau rậm rạp tuyền một màu xanh lá lấp loá dưới ánh mặt trời.
Có những con suối nước trong mát lành cứu rỗi những kẻ lữ hành đang khát khô.
Có nương thảo quả bên cạnh suối mà mỗi khi tôi len lỏi đi qua, lại thấy thoang thoảng một mùi thơm nồng nồng ấm áp.
Có hệ thống thác nước đẹp, trong và hùng vĩ, đặc biệt là thác Rồng Tiên.
Thác nước 2 dòng ào ào đổ xuống, bọt tung trắng xóa, bắt gặp ánh mặt trời hội tụ nên một dải cầu vồng thoắt ẩn thoắt hiện lung linh.
Cảnh tượng ấy đẹp đến ngỡ ngàng say đắm!
Lại có núi Mỏ Quạ sừng sững giữa núi rừng hoang sơ đầy huyền bí.
Thảng lại bắt gặp vài tán phong đang rục rịch chuẩn bị thay lá, sắc vàng sắc đỏ đan xen.
Thảng lại bắt gặp vài cây đỗ quyên chỉ còn trơ lại lá xanh, hiếm lắm mới thấy vài bông hoa rụng sót lại.
3. Những Trải nghiệm & Bài học tuyệt vời mà Pờ Ma Lung tặng tôi
3.1/ Đó là trải nghiệm 2 ngày tắm nước lạnh:
Nước lạnh đến bốc khói trong lán nghỉ 2 tầng – nơi mà một người bước nhẹ cả tầng đều biết, 1 người trở mình cả lán rung lên (Just for fun :>>).
Thể trạng của tôi là kiểu người mà trời nóng điên dại có thể chịu được, không cần quạt, không cần điều hòa. Nhưng chịu lạnh lại rất tệ vì tính âm hơi kém.
Mặc dù có thể lựa chọn không tắm, nhưng ngày đầu bị con dốc cụ – dốc 3H quật cho thơm tho nức nở, lại cộng thêm cái tính ngựa ngựa thích thử thách bản thân của tôi, thành ra, quyết định trầm mình trong cái làn nước bốc khói như … nước đá ấy.
Cũng trộm vía tỉ lần, may sao tôi không bị cảm lạnh và Vượt lên chính mình thành công!!!
3.2/ Đó là trải nghiệm đấu tranh & chiến thắng với chính mình:
Ngày thứ 3 trên đường xuống núi, với quả thể lực dẹo dẹo sau phẫu thuật chưa kịp phục hồi thì kiệt sức vì quá tải.
Vậy là khoảng chừng 5km cuối, tôi vừa bò vừa lê lết xuống núi theo nghĩa đen.
Lúc thì 2 tay chống 2 chân lết như trượt cầu thang, có lúc thì cài số lùi bò lổm ngổm như cua càng.
5km để về thác Rồng Tiên đường vừa nhỏ hẹp vừa dốc, bàn chân biểu tình, đến bắp chân biểu tình, rồi đến cái phần đùi trước trên đầu gối biểu tình dữ dội.
Thao tác gập gối là đau, gập gối là mặt nhăn mày nhó.
Cứ 1 ý nghĩ nổi lên là bỏ cuộc đi, than thở đi, cằn nhằn đi, trút giận đi, … Thì 1 ý nghĩ lại nhảy ra bảo cơ hội đấy, rèn nghị lực để lập thân đi, rèn nội lực cho mạnh mẽ đi, …
Rồi tôi được anh Phong và anh Sến kiên nhẫn vừa đợi vừa hỗ trợ vừa động viên, và anh Tông porter ở đoạn cuối anh vác balo dùm cho, cuối cùng cũng chiến thắng chính mình để về thác Rồng Tiên ăn bữa trưa zui zẻ ngon nghẻ cùng mọi người.
Lúc nghiến răng nghiến lợi chỉ dám á ui khe khẽ mỗi lần lê lết qua những con dốc đứng, tôi lại nhớ đến Moana, đến “How far I’ll go”, đến gã Siêu lang thang Chris McCandless với câu nói rằng:
“Không cần phải thực sự mạnh mẽ, chỉ cần cảm thấy mạnh mẽ để đo lường năng lực của bạn, ít nhất một lần”.
Nguồn sức mạnh tinh thần vào những thời khắc như vậy thật là vô cùng ý nghĩa!
3.3/ Đó là tinh thần đồng đội trân quý.
Những người anh chị trong đoàn đều mang năng lượng trẻ trung và gắn kết vô cùng.
Những người anh sinh năm 71, 72, 78, … 8x đều mặc áo VMM với những con số 50km, 70km thật đáng ngưỡng mộ!
Mọi người chia sẻ cho nhau về kinh nghiệm, về những tips hay ho khi đi trek, …
Khoảnh khắc anh chị em trong đoàn chia sẻ bánh kẹo, san sẻ nước cho nhau, hò dô cổ vũ động viên nhau, chụp ảnh quay video cho nhau.
Rồi cùng quây quần buổi ban trưa cơm đùm cơm nắm giữa rừng, quây quần bữa tối thịnh soạn với gà nướng thịt xiên, ấm áp bên bếp lửa với cơm rang, với mì úp buổi sáng…
Khi xuống núi tôi mới biết, hóa ra ngày tôi đang hí hửng checkin ở cột mốc Pờ Ma Lung và cùng ngày là Chung Nhía Vũ sau đó, lại là ngày Quốc Tế Độc Thân 11/11.
Trùng hợp như này, quả là món quà ý nghĩa cho người phấn đấu xây dựng Hạnh phúc tự thân như tôi!
Kỷ niệm Chinh phục Pờ Ma Lung – Chung Nhía Vũ.
1/11/2023.
10 điểm
Tui cảm ơn nhennn :*