Tôi có bạn ở đủ mọi lứa tuổi.
Hôm nay tôi về nhà, lâu ơi là lâu mới lại có dịp được tụ tập với “team ruột”!
Nhóm “bạn ruột” này có đứa là em con chú, có đứa là em bé hàng xóm, …, nhưng bọn mình chơi rất thân.
Tầm giờ năm ngoái, bọn mình tung tăng đi ăn gà rán cùng nhau, vừa ăn vừa “deep talk” với nhau mấy topic kiểu “ước mơ của bạn là gì”, …
Hoặc nêu một chủ đề xong nghe 4 đứa trình bày quan điểm rất nghiêm túc.
Lâu lắc rồi, chúng tôi mới lại được ngồi với nhau.
Mấy đứa đang đá bóng, thấy tôi về, hò reo ầm ĩ.
Tôi cũng hớn hở hú hét chào lại, thế là tổ đội bỏ trận cầu, vọt lẹ tới địa bàn quen thuộc.
Tôi nhờ Quỳnh Ki đi mua dùm mấy cái bánh chưng mini, mời các bạn lấy sức “deep talk”.
Năm nay hỏi lại – update coi sao, thì đúng là một đứa báo cáo cháu đã thay đổi ước mơ.
Đứa nào cũng lớn bổng, chững chạc hẳn lên.
19:00, bố giục đi cho sớm.
Tôi nấn ná, con hẹn tụi nhỏ 19:30 rùi.
Các bạn nói có thiệp tặng cô.
Thế là ngồi bệt ở dưới hiên nhà, mũ bảo hiểm cũng bày ra sẵn, ngóng các bạn.
19:15, Bảo Khánh và Mai Phương nhảy chân sáo tới, chìa ra những tấm thiệp xinh iu tặng tôi.
Vừa có hình vẽ, vừa có chữ nắn nót, yêu ơi là yêu.
Ít phút sau Bảo Long, rồi Như Ý tới, còn chuẩn bị mấy quà cute kiểu gấp nhẫn từ giấy cho chị nữa.
Siêu cấp đáng yêu!!!
… Lúc chiều bọn mình đang hồ hởi trò chuyện, mình vời Quỳnh Ki xuống nhập hội cùng.
Bả xua tay lắc đầu xong thì thầm tâm sự với Bà ngoại là “Sao dì kiên nhẫn nói chuyện với bọn trẻ con thế bà nhỉ”.
Thực sự thì không dùng đến miếng kiên nhẫn hay cố gắng nào luôn.
Tôi vô cùng thích thú, enjoy từng giây phút khi được tám với tụi nhỏ.
Tôi học được nhiều điều lắm.
Phương quay sang Khánh bảo “Sao bình thường chúng mình không kể bí mật cho nhau, mà cô Lan Anh về chúng mình kể hết cho cô Lan Anh nhỉ”.
Về được non nửa buổi chiều, quanh quẩn với vườn tược và tụi nhỏ.
Yêu và biết ơn những điều bình dị, bé nhỏ, đáng yêu.