Một buổi tối, như bao buổi tối khác, 2 chị em lên giường nhưng không ngủ ngay, nắm tay nhau rì rầm trò chuyện.
Có hôm là 15 phút, có hôm là tiếng rưỡi. Có bữa cười ngặt nghẽo, có bữa trầm mặc suy nghĩ thật lung…
Đêm nay, hai chị em nói chuyện về topic “Vết xước”, và nhờ đối thoại với Ngọc Mai, tâm tôi có dịp phản tư lại nhiều điều.
Bữa tối qua, tôi kể Mai nghe về việc bữa Hưng mới mua Iphone 16prm, mới cứng cựa, chưa được 1 tuần thì trong một đêm mưa gió, bất cẩn sao lại làm rớt mất.
Nếu để so với tháng lương làm thêm của một sinh viên, vậy thì, giá trị của chiếc điện thoại đó bằng gần 6 tháng miệt mài.
Song, điều kinh ngạc là, Hưng chấp nhận việc đó dường như rất dễ dàng.
Lúc kể lại với tôi, Hưng nói bằng giọng thản nhiên, kiểu “thôi mất thì phải chịu chị ạ”.
Ngọc Mai (bản tính siêu tiết kiệm, gần như không có nhu cầu tiêu dùng mua sắm), tặc lưỡi tiếc rẻ “Ôi em mà là anh ấy chắc em trầm cảm mất huhu”.
Tôi thử đặt mình vào độ tuổi của Hưng, nếu là tôi của năm 20 tuổi thì thế nào nhỉ?
Tôi chép miệng “Ừ, thế thì đớn thật. Trầm cảm thì không đến nỗi nhưng chắc chị sẽ rên rỉ nhắc đi nhắc lại mãi mất”.
Còn tôi ở độ tuổi 29 thì sao?
Tôi bảo Mai, ê chị kể bạn nghe, hôm bữa tôi mang laptop lên giường gõ lạch cạch. Con Mac Air mỏng mảnh trượt khỏi đứa hậu đậu là tôi, rớt cái cạch, hạ cánh trên cây quạt máy.
Xong! Bị trầy 1 góc không cứu được.
Tôi nghệt mặt ra mất 5 giây. Sự OCD khiến nỗi bức bối, trách bản thân và nhìn cái máy “không còn hoàn hảo trọn vẹn” nó tăng lên x 100 lần!!!
Thế rồi tự nói với bản thân mình là phải CHẤP NHẬN thôi! Cái giá phải trả cho sự vụng về không cẩn thận.
Nhưng lần này sự khó chịu ấy không diễn ra lâu, quãng chừng 5 10 phút, tôi nhìn chòng chọc vào cái laptop, hậm hực xíu rồi hết.
Quán chiếu lại, tôi nhớ đến lần gần nhất là em scoopter màu trắng ánh hồng ngọc trai lóng lánh xinh xẻo của SYM.
Ngay từ lúc tôi nhận được thông tin biết rằng khúc cho lên xe vận chuyển thì bị xước, tôi gọi yêu cầu đổi xe khác, nếu phải bù thêm tiền cũng ok.
Nhưng chị bán hàng nói khó với tôi rằng đã ra giấy tờ hết tên tôi rồi, cũng khó cho chị, thôi thì mỗi bên cảm thông một chút.
Thế là tôi đành … miễn cưỡng đồng ý.
Chịu cảm giác bồn chồn nôn nao 2 tiếng vận chuyển từ Hà Nội về để coi cụ thể xước xát ra sao.
Nhưng lúc nhìn thấy, tôi cảm thấy cũng không đến mức như mình hình dung.
Tôi chấp nhận rất nhanh.
Lần xa hơn hẳn, thì là đợt mua Heihei.
Cho đến tận bây giờ, hơn 36.000km, tôi gần như chưa bao giờ làm đổ xe (Trvia).
Thường là một vài pha rất ngớ ngẩn kiểu tôi phán đoán góc cua không chuẩn, hẹp quá mà cố đánh lái sang, chân thì chênh vênh đỡ không nổi nên đổ một cách rất … từ từ.
Song, lần đầu tiên Heihei bị cà một vệt xước rất lớn, vào cả sơn, ngay bên cạnh sườn là hồi mới lấy Heihei về, tôi lượn đi cafe, lúc dừng lại gạt chân chống hớ hênh sao mà xe đổ kềnh, xui đổ ngay vào cái bậc bê tông, cứa sâu, cứa cả vào lòng tôi vậy =))).
Thế rồi tôi cũng chấp nhận vết xước đó như một phần của Heihei, ai hỏi sao không đi xử lý, tôi chỉ cười.
Sau khi kể với Ngọc Mai đó, trong một giây phút phản tư, tôi chợt thấy mình … giác ngộ!
Ủa tại sao thế nhỉ?
Tại sao với đồ vật có thể dễ dàng mua lại/thay thế, song mình vẫn chấp nhận sự không hoàn hảo đó, vẫn dành tình cảm cho nó vẹn nguyên, và nếu thậm chí có thang “đo lường” được, thì tôi thấy rằng tình cảm tôi dành cho Heihei hay bất cứ đồ vật nào khác vẫn vậy, không vì vết xước mà “bớt yêu” lại.
Vậy tại sao với con người, phản ứng đầu tiên mỗi khi gặp điều bất ổn là tôi lùi lại, rồi đòi rời đi…