Sáng chủ nhật ngập tràn yêu thương.
Hôm qua đi mall với Angel, tự nhiên va vào Aeon Fest, lại còn có Dalab mới xịn chứ!!!
2 đứa quẩy bấy bá tới khuya, quên mất lời Ngọc Mai dặn “Trong tủ lạnh có cái nì cho bạn iu ó” trước khi ẻm về quê.
Thế là, sáng dậy làm đồ ăn mang đi làm, mở cánh tủ thần kỳ ra, thấy một ẻm dứa to đùng chín kiểu “ương ương” đúng ý tui thích.
Khoảnh khắc ấy, tim rung lên vài nhịp, nhịp của sự biết ơn, của sự hạnh phúc, của một người biết mình được hiểu, được yêu, được chiều.
Tôi hay đùa rằng: Ở cùng Ngọc Mai mấy nay là một kiểu “sống thử”, như sống với người mình yêu trước hôn nhân của chị vậy.
Bởi lẽ Ngọc Mai bao nhiêu tuổi, thì chừng đấy năm 2 chị em chơi với nhau: 19 năm lẻ vài tuần.
Không chỉ là chị em, là gia đình, chúng tôi còn là bạn, còn hơn cả hiểu, hơn cả yêu.
Thế nhưng lần đầu ở cùng, đôi khi 2 đứa vẫn phải lựa, phải “nương nhau” để không khí của Happy House (nơi ở hiện tại của 2 chị em) lúc nào cũng được vui vầy, hạnh phúc, tình yêu phải được lấp đầy, phải luôn tươi mới, phải ngập tràn bay veo veo trong không khí.
Chúng tôi áp dụng thành ngữ “Tương kính như tân” triệt để.
Ấy là trong cách hành xử, tuyệt đối tôn trọng nhau, nhiều khi nghe hơi khách sáo ý nhị, tựa đối đãi “khách quý” vậy:
– Cảm ơn bạn đã phơi đồ giúp em nha.
– Cảm ơn Ngọc Mai đã dọn nhà sạch sẽ nha.
– Cảm ơn bạn đã rửa bát cho chúng mình nha.
– Chúc bạn đi học zui nha.
– Chúc chị đi chơi zui nha.
Nói “Love you chụt chụt moah moah” mỗi ngày.
Nhiều khi tắt điện lúc 11 giờ, nhưng rì rầm thì thầm chuyện trò to nhỏ “deep talk” đến 1, 2 giờ sáng mới ngủ.
Những chân thành và chân tình thiệt lòng, thiệt tâm ấy khiến trái tim tôi cứ rung lên những nồng nàn thương yêu mỗi khi nghĩ tới.
Hơn cả yêu, chính là thương, chính là sự thấu hiểu, thấu cảm, đồng cảm sâu sắc.
Thấy chị buồn thì cũng rầu rĩ.
Thấy chị bị đối xử gì đó bất công thì sẽ bực dọc ra vào mặt nặng mày nhẹ.
Một câu rap của anh Đen mà tôi yêu thích, trích dẫn không biết bao nhiêu lần:
“Và đôi khi bạc vàng không bằng món quà mọn”.
Quả dứa này, ngoài chợ bán 25 ngàn, nhưng với tôi, nó là vô giá!
Bình thường, trái cây vào tay Lan Anh là như lọt vào máy xay sinh tố.
Lần đầu tiên, tôi ăn hoa quả theo kiểu thưởng thức.
Tôi nhấm nháp từng lát dứa trong chánh niệm, trong tình yêu thương, trong niềm biết ơn về sự tâm lý – ghi nhớ sở thích nho nhỏ mà Ngọc Mai dành cho tôi.
Chữ “Yêu”, chữ “Thương”, nói rộng ra, không chỉ trong tình yêu đôi lứa, …
Vậy thì thế nào là yêu, thế nào là thương?
Mỗi một thời điểm, mỗi một độ tuổi, tôi vẫn loay hoa loay hoay định nghĩa, ráng cắt nghĩa coi hành động đó, cách cư xử đó có phải là yêu, là thương hay không?
Thế nhưng nhân tình thế thái thì phức tạp, nhân duyên thì trùng phùng, nay hợp mai tan.
Mỗi độ tuổi, nhận thức, góc nhìn lại mỗi khác.
Song, nếu có một người nhớ đến mình khi đang ăn một món ngon nào đó, biết sở thích, hiểu tính cách, khuyến khích phát huy sở trường, hỉ hả thương cả sở đoản của mình, thì đó hẳn là tình yêu, đó hẳn là người yêu ta, và ta cũng nhất định phải trân trọng và thương yêu người đó nhé!
“Đời một người là để đi tìm một người tri kỷ, một người hiểu được mình.
Tìm ra được người đó thì sẽ hạnh phúc vô cùng.
Trên đời của mình mà có một người lắng nghe được mình, hiểu được mình, thì mình chính là may mắn nhất”.
Chúc cho mỗi người đều có được may mắn.
Mỗi giai đoạn cuộc đời, có (nhiều hơn) một người tri kỷ.
14/9/2025