Ái biệt ly khổ
Một trong tám nỗi khổ của kiếp làm người.
Bác ngồi viết những dòng này khi người ta vừa đóng “kín cửa” nhà mới của cháu Kem – em bé lớp 1 thông minh lanh lợi, tinh nghịch đáng yêu của cả nhà.
Sinh ly thì còn có cơ may gặp lại, nhưng tử biệt thì âm – dương cách trở, chia lìa là mãi mãi.
Từ lúc biết tin ra với em Phương, với cháu, tôi chỉ dám xốc nách Phương đỡ em, vỗ về xoa xoa trong im lặng, vì mọi lời an ủi “mạnh mẽ”, “cố gắng lên” dường như là vô tác dụng trước nỗi đau xé lòng này.
Ai mà cầm nổi nước mắt khi nhìn thằng bé đẹp trai khôi ngô hằng ngày véo von như chim hót, giờ con nằm im lìm như đi ngủ, mà cả nhà gọi con dậy mãi con chẳng cất lời…
Kỷ niệm của 2 bác cháu tuyền là ở quê.
Tết 2020 con còn bế ngửa, cả nhà tập trung ra nhà ông Ánh ăn cơm.
Anh chị con lớn hết rồi, lâu lắm đại gia đình nhà mình mới có một em bé sơ sinh.
Bác đòi bế Kem cho mẹ Phương ăn cơm, hít hà mùi sữa thơm trên hai má phúng phính.
Rồi bẵng đi mấy năm, Kem đã 3, 4 tuổi, thi thoảng bác thấy mẹ Phương bố Dương đăng video con cứ tự xem youtube, tự nói tiếng Anh, rồi lại đếm số tiếng Trung.
Con cắt dán rất khéo, nặn chữ xếp chữ bằng đất nặn cũng rất giỏi.
Bác nhớ mãi bữa ở sân nhà bà ngoại con, bác cũng thể lực dẻo dai mà nô trò bế con lên rồi làm máy bay, chỉ chốc lát mà bác cũng thở không ra hơi, thế mà con cứ nắm tay bác lắc lắc gọi “Bác Lan Anh ơi chơi tiếp”.
Con về quê là con vào cụ, rồi lại sang sân nhà ông Ánh thả diều với cậu Khánh.
Lần nào cũng độ 5 giờ chiều, ông Ánh lại gọi với ra “chơi khéo không vào cây rụng lá của ông nhá, sân ông vừa mới quét”.
Năm vừa rồi con đã lên “Đại học chữ to” rồi đấy, mẹ Phương tự hào và hạnh phúc khi em Kem của mẹ viết chữ rất đẹp, em làm toán giỏi, em đi học ngoan.
Bố Dương khóc nghẹn ôm em, bố bảo được 10 Toán bố thưởng, nhưng lần nào đưa em ra hàng Kem không chọn đồ chơi, Kem chỉ lấy quyển vở với cái bút…
Kem ơi, con chỉ vừa mới ở quãng bình minh của cuộc đời, con chỉ vừa mới xoè năm ngón tay cho những ánh dương đầu tiên ló rạng chiếu qua..
Con còn non nớt bé bỏng lắm con ơi, mà ít phút nữa thôi, con nằm một mình con bốn bề kín bưng lạnh lẽo, con xa bố mẹ xa chị con xa gia đình.
Con xa sách vở, thầy cô bạn bè, bố mẹ con còn chưa kịp tạm biệt, thì cặp sách, cây kéo, đất nặn, kẹo mút, kẹo đồng tiền con thích con nào đã muốn xa có phải không Kem ơi!
Bác đọc về Vô thường, bác tưởng bác hiểu được chút ít, nhưng mà con ơi, khoảnh khắc Kem bằng xương bằng thịt da con trắng môi con đỏ, tóc con hung hung hoe vàng bồng bềnh, con đẹp trai ngời ngời như thế, mà cậu Nam bế con đặt con vào hòm, ai cũng đứt ruột thắt tim gan.
3 năm trước bác mới đưa mẹ con cuốn “Không diệt không sinh đừng sợ hãi”, động viên mẹ Phương sau ngày ông ngoại con mất.
Nhưng dầu bác có nhớ sách viết con sẽ có là đám mây, là giọt nước, là lá cây rung rinh, thì khoảnh khắc ấy, tiếng dặn dò thủ thỉ của mẹ con, những cái thơm má thơm trán dịu dàng của bố con, con có nghe thấy gì không Kem?
Con có cảm nhận được gì không Kem?
Nỗi đau mất mát lớn lao ấy vẫn hiện hữu lớn lao quá Kem ạ…
Sáng nay là ngày tiễn con lên đường, bác vẫn không biết, không dám nói gì với mẹ Phương con.
Bác thấy lời nào cũng là thừa Kem ạ.
Mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nuôi con từ lúc con bé cỏn con, con còn đỏ hỏn đến giờ, vừa mới biết viết Yêu mẹ yêu bố thì con đã bỏ mọi người con đi…
Mãi sau, bác mới rụt rè thầm thì “Phương ơi cứ khóc đi Phương nhé, khóc ra được thì mới vơi bớt được phần nào”…
“Nhân sinh tại thế.
Hoạ mấy người sống tám, chín, mười.
Đôi ba mươi năm cũng kể một đời.
Song vận số biết làm sao tránh được”…
Kem ơi, mẹ Phương kêu khóc nói nguyện vọng ký giấy tờ sau này cho con đi du học, giờ bố mẹ phải ký giấy chứng tử cho con rồi Kem ơi.
Con đi thanh thản nhé Kem yêu, gia đình mình tiễn con một đoạn đường sau cuối.
Bác chào tạm biệt Kem yêu nhé!
Thương nhớ con nhiều!
30/1/2026.