Tôi thích ngủ mơ – cụ thể là trong 4 giai đoạn ngủ, tôi thích nhất giai đoạn ngủ REM.
Hôm nào đồng hồ báo nay “nhiều REM” là tôi thấy làm việc hiệu quả, sáng tạo lắm!
Đúng là có tí mơ mộng là sướng nhất, ngủ sâu ngủ đã thì tiềm thức mới dẫn dắt, mới báo hiệu, mới đưa đi chơi loanh quanh đâu đó được :D.
Rạng sáng Tết dương lịch – ngày đầu tiên của năm mới 2025, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ!

GIẤC MƠ
Một đêm trằn trọc, lăn lóc, lật qua lật lại, co ra duỗi vào, hết gác tay lên trán lại khoanh tay ngay ngắn trên bụng, vậy mà vẫn không ngủ được, hệt như đêm 31/12, rạng sáng 1/1/2025, trong lán 2, cung trekking lên đỉnh Nam Kang Hồ Tao 2881m.
Nhiều năm đằng đẵng, đặt mình nằm xuống là tôi rủ rỉ thầm mong đêm nay sẽ mơ thấy Bà ngoại, nhưng chẳng mấy khi được toại nguyện.
Buổi đêm hôm ấy, cả đêm chập chờn không ngủ được vì rét (cái rét trên núi nó buốt, nó giá, nó tê cóng, tôi cong vòng cuộn như con tôm thu gối chạm ngực, đầu rúc vào tay, trùm chăn kín mít mà vẫn lạnh!), Garmin đeo ở tay sáng dậy còn báo “không thu được dữ liệu giấc ngủ”.
Thế rồi quãng độ 5 giờ sáng, tôi mệt quá thiếp đi, gặp Bà Ngoại, rõ mồn một.
Khung cảnh vẫn là cái lán tôi đang nằm.

Đầu tiên là mẹ, mẹ xuất hiện, mếu máo khóc “Con ơi là con, sao lại để bầm dập thế này”.
Tôi ú ớ chưa kịp nói gì, Bà Ngoại đã đứng trước mặt tôi rồi.
Bà vấn tóc với khăn nhung, điểm trang kỹ, da trắng tinh, môi đỏ, nhưng sắc mặt không vui.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt bà, từ bé đến lớn.
Bà luôn hiền từ, luôn luôn là như vậy.
Trong giấc mơ, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy bà, nhưng không hiểu sao câu đầu tiên tôi lại hỏi bà là:
– Bà có an tâm về cháu không bà?
– Không!
Bà lạnh lùng đáp, rồi bà ngoảnh mặt đi.
Tôi vụt tỉnh giấc.
Lo lắng vì “đoạn thoại” của mẹ, hành trình này tôi còn tận 2 ngày lận, đi lên đỉnh rồi đi về lán.
Hôm sau từ lán mới xuống chân núi.
Không biết ý mẹ “bầm dập” là cảnh báo lành dữ như thế nào?
Lo lắng vì bà hình như giận tôi.
Vì sao bà lại không an tâm về tôi?
Vì sao tôi lại hỏi bà câu đó…
Mang khúc mắc canh cánh trong lòng, sáng dậy trước khi lên đỉnh, tôi khấn cầu Trời Phật, bề trên, Tổ tiên các cụ ông bà phù hộ che chở cho tôi, mong cho quãng đường được an ổn thuận lợi, không gặp trúc trắc gì.
Nói dại, ngộ nhỡ bị “sao sao” giữa núi rừng không sóng không mạng, đường lên đã phải hồng hộc thở, bò lổm ngổm như cua, chắc lành ít dữ nhiều quá …
Cũng may mắn, 3 anh em nương tựa vào nhau, cụ thể tôi nương theo anh Tùng và tựa vào em Hướng là chính, hoàn thành cung trek trong an toàn và trọn vẹn.

CRAZY TRIP
Tự nhiên, tôi nhớ lại chuyến đi gần “Xuyên Việt”, sau Tết Nguyên Đán 2024 ít bữa.
Trưa 16/2/2024, tức mồng 7 Tết.
Cả nhà đang ngồi ăn cơm trưa.
Bố mẹ đối diện, An Đông ngồi cạnh dì.
Lúc đó, An Đông út ít của cả nhà đang học lớp 4, lanh lợi, ăn nói “ông cụ non” lắm.
Sáng đó, tôi ra quyết định sau ăn trưa sẽ xin phép bố mẹ cho tôi đi tham gia khoá Thiền Vipassana 10 ngày, song tôi tính giấu nhẹm chuyện thiền ở tận Thiền viện Phước Sơn – Đồng Nai (nếu bố mẹ không hỏi).
Chưa kịp mở lời, An Đông đang ăn, tự nhiên ngước lên hỏi mẹ:
– Bà ơi, nếu dì ch*t, bà có khóc không?
Mặt tôi tái dại đi, tim đập thình thịch, đầu lùng bùng.
Bố quát cháu kiểu:
– Ô hay, hết khôn dồn đến dại hử con?
Tôi ạt đi, cười cười cấu cấu An Đông mà mồm miệng cứng đờ.
Sợ!
“Chớ đi mồng 7, chớ về mồng 3”.
Các cụ dạy rồi.
Thế mà rồi cuối cùng tôi vẫn lì lợm, chiều hôm đó vẫn xuất hành, “thân gái dặm trường” phi một mạch 3N2Đ vào Đồng Nai .
Các cụ quả thực gánh còng lưng, tôi cũng tiêu tốn kha khá âm phúc vào cái “crazy trip” đấy…
Sau khi Thiền xong 10 ngày, chắc các cụ giận không thèm gánh đỡ cho nữa, vừa ra khỏi cổng Thiền viện thì biến cố liên tiếp biến cố.
Thế là biết thân biết … phước, bỏ kế hoạch phóng xuống Cà Mau, cun cút gửi xe đường tàu, bay một mạch về, trộm vía tỉ lần an toàn tánh mạng…

TẾT
Hôm xưa 2 đứa gặp nhau, sau quãng ríu rít huyên thuyên về các sự kiện sau khoảng thời gian xa cách, 2 đứa tự nhiên trùng xuống.
Angel bảo: “Sợ Tết yêu ạ”.
Tôi ngồi sau, đang thò cổ ra đằng trước buôn với bạn gái, bất giác buột miệng: “Ừ, tớ cũng sợ”.
Rồi lại phì cười: “Ê, hình như chúng mình … lớn rồi đấy”.
Tính tuổi các cụ, Tết 2025, 1996 là vừa tròn 30.
Những người không nên gặp, đã đến lúc không nên nhớ đến nữa.
Những kỷ niệm nên cất đi, đã đến lúc không nên xem lại.
Những thói quen xấu, đã đến lúc không nên tiếp diễn.
Dọn dẹp thật sạch, thật trong veo trong vắt “bộ nhớ”, sẵn sàng cho một năm mới với những thói quen mới, những thành tựu mới, những thắng lợi mới, Lan Anh nhé!
Để khi gặp lại Bà ngoại dấu yêu trong mơ, bà sẽ lại cười hiền hậu vì đã thật an tâm về cháu ngoại út ít của bà! 14/1/2025
3:00 AM.