Thác Khe Kèm – Kem Waterfall cùng anh chị em trong CLB HP – Fatboy.
Thác Bổ Bố (tiếng dân tộc Thái) nghĩa là Dải lụa trắng, nằm giữa đại ngàn Pù Mát – Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Lần đầu thấy con thác mà tụi cá massage núng nính béo tốt phổng phao vậy.
Thò chân xuống sơ hở là các hắn bu lại, tỉa tót, chíp mỏ ầm ĩ dưới chân mình.
Chảy xuống từ độ cao hơn 500m và độ dốc lên đến 800m, lực nó mạnh đến nỗi em đứng dưới tảng đá phẳng phiu, ráng bấu chân thật chắc mà cứ từng đợt ào ào tới rào rào trên đầu trên cổ, người cứ rung rinh chực ngã nhào xuống.
Đứng tầm 30 giây là rát hết người, nhưng đã, nhưng khoái, hét váng rừng.
Đi làm cả tháng không nghỉ, lâu lâu được bữa chạy xe quãng độ hơn 600km/ngày, dọc đường mưa, nắng, rất nắng, gió Lào đủ cả.
Nhưng được tắm rừng, tắm thác, ăn dứa Bỉm Sơn ngon ơi là ngon, ăn hải sản Nghi Sơn tươi ngọt, vít ga có khi nhanh có khi chậm, vi vu với mọi người, thật là tuyệt.
Bình thường combo chạy xe – tắm thác chỉ cách chỗ nghỉ chừng vài km là xa.
Vì tắm xong rồi vận lại giáp thì đúng là … vật vã.
Lần đầu tới con thác mà cách home 156km lận.
Nhưng đáng lắm!!!
Việt Nam mãi đỉnh mãi yêuuu
“The Last Holiday” – 2006.
Một bộ phim thú vị, hài hước, truyền cảm hứng sống, rất đáng xem.
Tôi nhớ tới chị Georgia khi xem lại những bức hình vui vẻ, vô tư lự trong một sớm bình minh trên biển, mà anh Kat đã chụp cho tôi trong trip Nghệ An 2N1Đ vừa qua.
Trong vòng xoáy “Cuộc đua chuột” bất tận, nếu có ý niệm muốn thoát ra, đôi khi phải dùng tới từ “vùng vẫy”.
“You wait, and you wait for something big to happen… and then you find out you’re gonna die.”
Ta cứ mắc kẹt, luẩn quẩn trong vòng lặp, chờ đợi một sự kiện nào đó ghê gớm diễn ra:
Một người mentor xuất hiện dẫn dắt.
Một may mắn bất ngờ.
Một cơ hội trời phú, …
Nhưng nếu không có gì xảy ra thì sao?
Ngọc Mai thi xong môn “Kỹ năng mềm”.
Tôi lật vài trang đầu cuốn giáo trình, rú lên “Ô hay thế”!
Sách hỏi “5 – 10 năm nữa em muốn trở thành người như thế nào”?
Câu này khó, chị cũng … không biết.
Kế hoạch dài nhất của chị là 12 tuần.
Nhưng Mai này, bức tranh toàn cảnh cho Mai sau 1 năm, sau 4 năm nữa thì chị có thể phác thảo ra dùm Mai.
Em muốn trở thành kiểu người như thế này […], hay như thế này […]?
Nếu là kiểu thứ 2, em phải làm những điều khác đi.
“Đừng mong chờ kết quả mới nếu cứ lặp đi lặp lại những hành động cũ”.
Không ai cả!
Chính bản thân ta là người chọn lựa, ra quyết định cho mỗi sự kiện trong đời ta.
Những gì ta học, những người xuất hiện, những nơi ta đi, …
Bản thân ta phải là người gieo mầm, rồi khi muôn hoa đua nở, khu vườn đủ lớn, tự khắc những điều tương tự với những gì ta gieo xuống, sẽ tới.
You only live once, so choose to live without regrets.