Trong cách hành xử, giao tiếp của mình, tôi học được rất nhiều từ các bạn nhỏ xung quanh.
Cháu Mai Phương gần nhà, em gái Phương Thảo nhà mẹ Kim Biên, cháu Bông – em bé họ đằng nội nhà Huyền Ngoác, …
Sáng nay, tôi học được 3 bài học trong non nửa buổi sáng ngắn ngủi từ em bé Thái An.
Gần đây có Thùy Lâm bán cafe (dạng take away), nhờ ghé ghé chút trước khoảng cửa Shamdi và tiệm bên cạnh, 2 cô cháu vẫn í ới chào nhau.
Sáng mát trời, anh grab vừa thả xuống, tôi lập tức chào sếp Nguyệt – Chủ tịch tập đoàn bánh cuốn tráng tay.
Bác Thanh – Đại ka ban bảo vệ ca sáng.
(Kiểu chào mà lần nào chồng sếp Nguyệt cũng bảo “Mày làm chú giật hết cả mình”) =)).
– Hello Lâm, ăn sáng chưa con, nay có bạn qua chơi hả?
– Dạ không ạ, con là chị họ của Lâm ạ.
(Nhóc chủ động giới thiệu).
– Con học lớp mấy rồi?
– Dạ con học hết lớp 5, năm nay con lên lớp 6 ạ.
(Thông tin rất rõ ràng và mạch lạc).
– Cô ơi, hôm nay cô xinh thế ạ.
– Ơ “hôm nay” á con? Cô mới gặp con lần đầu mà nhỉ.
Cô cảm ơn con nhá!
– Dạ hôm trước con gặp cô rồi ạ, mà cô đeo khẩu trang ạ.
– Ừa, thế con được nghỉ hè rồi nhỉ, thi thoảng ra đây chơi với em vào chơi với cô nha.
Thái An bằng tuổi An Đông nhà mình.
Mắt sáng, 2 lúm đồng tiền, cái môi cong cong deo dẻo rất là duyên, rất là yêu.
Tụi đáng yêu này tôi hay gọi là tụi “mỏ mật”.
Dọn dẹp xong, thấy Thái An đẩy cửa, thò đầu vô:
– Cô ơi cô, con chỉ qua chơi với cô được thứ 3 thôi ạ, mà con chưa biết chắc là tuần nào, nên con cứ báo cô vậy cô nha.
– Ơ con phải đi học hè hả?
– Dạ không ạ, nhưng chị con đi học, con có nhiệm vụ dọn nhà, quét nhà ạ.
Mỗi sáng thứ 3 là con rảnh thôi ạ.
Sáng nay con phải dậy từ 5 rưỡi đấy cô.
– Ui con dậy sớm vậy á?
– Vâng ạ con phụ ông dọn hàng, nhà con bán nước, cafe ạ.
– Giỏi gái quá, thế con biết pha chế món gì nào?
– Con biết làm ca cao sữa tươi ạ.
– Ừa giỏi quá, cô cảm ơn con thông báo lịch cho cô nhá.
Thế thứ 3 mỗi tuần cô đợi con nha.
– Dạ vâng ạ.
Trong nhà còn 2 cái bánh lộc thắp hương hôm rằm, ít nho khô hôm qua chị Nguyệt bánh cuốn cho, tôi mang cả đĩa ra cho 2 đứa nhấm nháp.
Lát sau thấy chuông cửa reo đíng đoong:
– Cô ơi, cho con gửi trả cô cái đĩa ạ.
– Ừa cô xin, nhanh quá ta.
– Dạ bánh của cô ngon lắm cô ạ.
Con cảm ơn cô ạ.
– Ừa cô hết mất tiêu rồi chứ còn cô mang hết cho 2 đứa.
– Cô ơi cô con mới nhổ 5 cái răng ạ.
– Ui nhiều vậy luôn? Con đau lắm không?
– Dạ không ạ *Nhe nhe ra khoe cô*.
– Không sao, vẫn xinh lắm.
Con có lúm đồng tiền này.
– Hồi bé con có 2 cái ạ, rõ lắm cơ cô ạ.
– Giờ cũng rõ, cũng xinh, tóc mái con đẹp quá, ai cắt cho con đấy?
– Dạ mẹ con cắt ạ.
– Ừa xinh gái, đáng yêu, con bằng tuổi cháu cô đấy.
Bạn cũng có chữ An trong tên, tên là An Đông con ạ.
– Thế ạ cô? hihi, con ra chơi tiếp cô nhá.
– Ô kê, tí lại vào chơi với cô nhá.
10h kém:
– Cô ơi cô, con về đây ạ, con chào cô nhá.
– Ừa về sớm thế hả, con về với ai?
– Con về với em Lâm ạ, hôm nào con qua tiếp cô nhá.
– Ok con, ôm cái nàoooo.
Vậy đấy, giao tiếp lấy chân thành mà đối đãi, chia tay vẫn còn lưu luyến.
Bài học 1: Thoải mái nói ra lời khen ngợi (thật tâm).
Điều này tôi làm thường xuyên, tương tự như những điều vui vẻ tích cực, tôi tập trung vào nó, nên với điều xinh đẹp, dễ thương, tôi cũng thấy, cũng gặp thường xuyên.
Ở thang máy, lúc đi bộ, … mọi nơi chốn, thấy ai xinh đẹp, thấy điều gì dễ thương, tôi thốt ra liền.
Biết bao giờ gặp lại?
Trân quý mọi khoảnh khắc, mọi người ta gặp, mọi điều ta thấy.
Nhiều nhiều năm về trước, nếu bắt đầu ở một nơi làm việc mới, chưa tiếp xúc nhiều, tôi (thường) dễ bị dán nhãn là “thảo mai”.
Như bữa trước, 2 đứa đi Cafe Acoustic, lúc về chị gái trước mặt đứng lên, tôi buột miệng “Chân chị đẹp ghê, thẳng và thon”.
(Trước đó thì có nói chuyện xíu xíu với chị và 2 em bé nhỏ rồi).
Lúc về, Angel cười ngặt nghẽo “Ê Hồng làm chị đó giật mình nha. Mà tớ thấy chân chị ấy có đẹp như Hồng bảo đâu”.
“Ơ Angel ko thấy đẹp nhưng tớ thấy đẹp mà, tiêu chuẩn thẩm mỹ và mắt nhìn của mỗi người mỗi khác chứ”.
Vậy đó, thế mà tôi lại có những người bạn muốn mua gì, mặc gì hay gọi hỏi tôi xin tham vấn có ok không, có nên mua không, … vì nếu họ hỏi, họ biết sẽ nhận được câu trả lời thật nhất từ tôi.
Bài học 2: Lưu tâm đến lời hẹn.
Khi tôi hẹn thi thoảng sang chơi vào chơi với cô nha.
Nó tương đương với kiểu hẹn “hôm nào” của người lớn.
Song, Thái An (áng chừng) sau khi suy nghĩ (tôi đoán), đã vào gặp tôi và hẹn rõ ràng lại với tôi rằng “Chỉ ghé được thứ 3 mỗi tuần, nhưng chưa biết tuần nào”.
Tôi cảm mến và ấn tượng mạnh với nàng từ khoảnh khắc ấy.
Người quân tử thì ít hẹn, hứa lèo hứa suông, vì đã nói là sẽ làm.
Bài học 3: Bày tỏ lòng biết ơn.
“Con cảm ơn cô, bánh ngon lắm cô ạ”.
Nghe “feedback” đáng yêu này thì có gì chả muốn đem tặng hết cho tụi nhỏ?
Ngày xưa hay mua bánh trái, đồ ăn ngon ngon lạ lạ ở đâu bán là ship về cho bố mẹ và mọi người.
Lần nào cũng háo hức đợi bố mẹ phản hồi, thường là “Cảm ơn con gái út nhé, […] rất ngon, cái này hơi nhạt tí/hơi mặn tí/hơi khô tí nhưng ô kê con ạ, vậy là sướng đời rồi”.
Tôi thích tặng quà và cũng thích được nhận quà, nên sau khi nhận/được nhận, một phản hồi nho nhỏ bày tỏ lòng biết ơn tới người gửi, chắc chắn sẽ khiến họ rất vui!
“Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa.
Sao rãnh nước trong veo đến thế”…
Cuộc sống luôn là 2 mặt.
Nhưng tập trung vào mặt nào là luôn là lựa chọn của ta.
Cảm ơn Thái An và những bài học của con, cho cô một buổi sáng tràn ngập tình yêu và sự đáng yêu nhớ!