Day 2: 7/8/2025 | Phong Nha – Khe Sanh.
1/ Cung đường:
(Bị đồn là vắng đến mức không an toàn, phải trang bị thêm xăng, không có sóng, …
218 km cung này 100 điểm, gu em 100%. Đánh thức “Biker Soul” của bất kỳ ai!!!
Siêu siêu vắng!!!
Đèo dài miên man, uốn lượn, đổ đèo rất sướng vì đường đẹp.
2 cây xăng + nhà dân bán lẻ.
Em về đến Khe Sanh vẫn còn 2 vạch.
(Bình xăng CB650 15L, cửa khẩu Lao Bảo 40km cả vòng về vẫn dư 1 vạch).
Đây là lý do mọi điều, nếu có thể em đều thích tự mình trải nghiệm.
Lắng nghe tham vấn, tham khảo trải nghiệm của mọi người cũng tốt.
Nhưng không thử thì sẽ không bao giờ biết được điều đó có đúng với mình không, hehe.
Gần như có thể tạm đáp hết luật lệ, biển báo giao thông, 2 cặp gương cũng đáp nốt cho em :))).
30km đầu, thứ em phải tránh duy nhất là những mẹ bươm bướm cứ dập dờn là là, đủ màu, to đùng.
Tụi nó lao vào mình thì yểu mạng tội nghiệp. Mà tự nhiên quần áo, kính mũ của mình bét be .
Đoạn đầu đi xuyên Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, lá vàng rụng tràn mặt đường, như thể chốn này lâu không có người lui tới, có mình mình là kẻ lữ hành dọc ngang ghé qua vậy.
Gió lồng lộng mát rượi tình quê.
Lũ chim táo bạo cứ nhẩy tanh tách trên mặt đường.
Có đứa còn bay theo style cà giật, kỳ cục đến phì cười =)).
Cặp Bose trong Arai phát huy hết cỡ.
Đúng kiểu “Chỉ còn ta với nồng nàn”.
Anh Đen chill chill, Bức Tường gầm gào với “Được và mất”, “Tự do”, …,
Album “Thiên thần sa ngã” của chị Bùi Lan Hương ma mị bay bay, thi thoảng lạc vô bài của Taynguyensound tình bể bình…
Nhạc Việt đỉnh quá! List US-UK mốc meo.
50km sau rải rác có mấy Trạm kiểm lâm hiếu khách, nghe tiếng xe là các anh các chú vẫy.
100km sau lác đác qua bản Khe Gát, bản gì đã lại quên tên rồi khổ thế!
Nắng luồn lách qua núi rừng bạt ngàn, có mẹ con nhà gà, giống gì bé ti hin, ra giữa đường tắm nắng mới nhau :))).
Mẹ ủ con, con núp dưới cánh mẹ, một bầy lít nhít ườn ra giữa đường, cản trở giao thông, làm em đây giật mình còn hơn cả gặp người ngồi giữa đường nữa.
Âm côn gấp tránh làm kinh động đến mẹ con chị gà, sợ chị hốt hoảng tán loạn em né không kịp.
Hết đèo Khu Đăng là đèo Sa Mù mê ly!
Có cái đồng cỏ off-road ngon, xanh non mơn mởn, cứ như đang ở Lảo Thẩn, mà em sợ bò húc, không dám mon men
2/ Con người:
Anh Bảo chị Tú.
Tính chạy một mạch về Khe Sanh rồi ăn, mà tự nhiên tới đầu Quảng Trị, em lại rẽ vô mua chai nước rồi sạc nhờ xíu.
Hữu duyên gặp chị Tú anh Bảo, thổ địa Khe Sanh xuống đây làm ăn.
Nhiệt tình, hào sảng, thật thà chân chất.
Anh lôi điện thoại kêu em ra thác Tà Puồng đẹp lắm.
Chị áy náy kêu không bận việc thì dẫn em đi.
Cuối cùng anh Đồng chủ hàng cơm kêu mưa lũ 10 ngày trước cuốn trôi hết lán rồi.
Anh chị rủ về chỗ anh chị làm ngủ bữa, trải nghiệm cuộc sống người dân tộc Vân Kiều.
Ngồi chuyện trò mãi, em chạy ngược lại mấy km theo anh chị vô bản.
Chuyện thì dài nhưng tóm lại vô trỏng thấy tụi nhỏ đen nhẻm, ở trần thương dã man.
Không có cái kẹo nào trong người, đang rầu rĩ, may sao thấy cái tủ kem be bé, thế là mua cho tụi nhỏ.
Đồ giáp cồng kềnh nên xin phép anh chị chạy tiếp về Khe Sanh.
Các anh các chú ở cửa khẩu Lao Bảo dễ tánh dễ thương, cho em chạy xe vô chụp hình kỷ niệm.
Chị Yến Khe Sanh.
Ẩm thực Khe Sanh rẻ và ngon nhức nách:
– Cháo bột vịt Lào
– Xôi gà.
– Vịt bóp.
… Mai em thử tiếp.
Tối đi bộ đi ăn khoác áo gió ngoài còn lạnh run (Có thể cộng hưởng vừa mưa xong nữa).
Gặp chị Yến với 4 em bé nhà chị rồng rắn đông vui, yêu ơi là yêu, lại ngồi tám.
Chị cho mấy cặp bánh bột lọc, giục bóc ăn luôn. Bữa tối vừa ăn vừa tám với chị kề cà hơn tiếng.
Em còn nguyên con insta sắp full dung lượng chưa sờ đến.
P/S:
Sân bay Tà Cơn không gặp được HDV, lang lẩm một mình như gà con lạc mẹ, thơ thẩn lúc rồi về.
Chạy cửa khẩu Lao Bảo về gần tới khách sạn thì mưa giông gió giật sầm sập kéo tới, sấm sét đì đoàng, trvia may hú hồn hú vía.
Em xin cảm ơn lời chúc bình an của mọi người gởi tới em nha ạ.
Có lời tác ý của anh chị em bạn bè, trvia em an tâm lắm lắm.
Cảm ơn Heihei dấu iu và Thổ địa Minh Đức chuyên tour cào cào Khe Sanh, chu đáo gởi bạn địa chỉ nơi ăn chốn nghỉ :)), thiếu điều thuyết minh trận đường 9 Khe Sanh cho mình nữa thôi