Day 3: 8/8/2025 | Khe Sanh – Huế.
Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay em đổi lịch trình.
Một ngày chạy xe ít, nhưng em đi bộ nhiều.
14 ngàn bước chân lận (Lặc lè trong bộ giáp), song, em đi được nhiều địa điểm ý nghĩa lắm!
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải.
Cột cờ giới tuyến (Vĩ tuyến 17).
Địa đạo Vịnh Mốc.
Phá Tam Giang đón hoàng hôn.
1. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn:
Từ quốc lộ 9 vào tới nghĩa trang là khoảng 14km.
Đường 2 làn mới tinh thẳng tắp (thỉnh thoảng có đoạn cong cong cua cua), 2 bên cây cối xanh mướt mát.
Em ngồi nghỉ uống nước dừa nhà bác Ninh, mua hương hoa, bánh vô thắp hương.
Nghĩa trang rộng lắm, khoảng 10ha, chia thành 5 khu vực chính:
Khu Trung tâm và 4 khu (theo từng quân khu).
Em ghé Đài tưởng niệm ở khu trung tâm thắp hương.
Giữa trưa nên vắng lắm.
Nơi các anh yên nghỉ rợp bóng cây, trang nghiêm và tĩnh lặng.
Bác Ninh cứ dúi tặng em một túi nhãn, bác bảo nhãn của nhà bác cho.
2 bác đều chúc sớm có chồng con, năm sau đưa chồng con đến đây chơi nha!
Bác bằng tuổi bố Óng Ánh, uống của bác 2 quả dừa ngọt lịm.
2. Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải | Cột cờ giới tuyến (Vĩ tuyến 17).
Chỉ có một cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, thuộc xã Hiền Lương, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.
Cầu Hiền Lương nguyên bản được Pháp xây năm 1952.
Trong thời kỳ 1954–1975, cây cầu này chính là ranh giới chia cắt Bắc – Nam tại vĩ tuyến 17.
Sau giải phóng, cầu cũ xuống cấp, được giữ lại phục dựng, trở thành di tích lịch sử, chỉ được đi bộ lên.
Cầu bên cạnh song song là cầu “giao thông”.
Em đứng bên đường nhìn Cột cờ giới tuyến với lá cờ đỏ sao vàng to ơi là to, phấp phới, phần phật bay trong gió.
Thấy yêu và tự hào vô cùng!
3. Địa Đạo Vịnh Mốc – Huyền thoại của luỹ thép – luỹ hoa.
(Tóm lược).
Trong chiến tranh Việt Nam (1965–1972), Vịnh Mốc và vùng Vĩnh Linh bị Mỹ ném bom dữ dội nhằm cắt đứt tuyến hậu cần chi viện cho đảo Cồn Cỏ và miền Nam.
Người dân đã đào hệ thống hầm ngầm sâu trong lòng đất để tránh bom và sinh sống ngay dưới đó.
Quy mô:
– Hệ thống địa đạo dài gần 2 km, gồm 3 tầng sâu khác nhau (tầng sâu nhất khoảng 23 m), có 13 cửa ra vào (6 cửa hướng ra biển, 7 cửa lên đồi).
– Bên trong có đầy đủ “tiện ích”: Giếng nước, bếp Hoàng Cầm, bệnh xá, phòng họp, kho chứa, nơi ở, thậm chí có hầm sinh đẻ (trong thời gian sống dưới hầm có 17 em bé ra đời).
– Đào hoàn toàn thủ công bằng cuốc, xẻng trong điều kiện chiến tranh ác liệt.
– Đất đỏ bazan bền chắc, giúp hầm không bị sập.
Bước xuống cửa hầm (lom khom), ánh sáng vàng mờ mờ, một luồng gió rất mạnh ập tới mát lịm, mọi người nhất loạn ồ lên cảm thán!!!
Hệ thống thông gió quá đỉnh!!!
Trong các “phòng” có mô hình người được phục dựng để khách tham quan dễ hình dung.
Cảnh gia đình ăn cơm, cảnh sinh em bé trong hầm, …
Thời gian có hạn nên Vân dẫn mọi người thăm quan trục đường chính, em muốn đi thêm thì Vân bảo không nên đi một mình, lạc thì không sợ lạc nhưng nhiều nhánh vẫn chưa có điện, sẽ hơi sợ.
Cơ duyên đổi cung đường, ghé thăm địa đạo là bình luận sáng sớm của anh Tuấn Mototours Asia.
Ảnh hỏi em từ Khe Sanh chạy xuống địa đạo hay A Lưới.
Minh Đức người bạn biker lover aka foodie (like me =)) ) hú hú hỏi em có offroad đâu, đi A Lưới tuyền là offroad, sao không đổi cung biển tí đi?
Thế là em chốt luôn.
Vừa tới cổng địa đạo gặp 2 anh zai Canada cũng đang lêu hêu xuyên Việt.
Bắt được sóng “two wheels” tám khí thế.
Vô trỏng tìm HDV mà không thấy, em nhập ké đoàn Hà Nội có em bé Vân đang thuyết minh cho mọi người.
Bả xinh mà tươi tắn mà đáng yêu.
Stephen Canada bị các chú các anh ở Hà Nội trêu miết hỏi hoài, đòi bế thử bữa =)).
Thấy em mặc giáp, các anh hỏi chuyện biết hành trình em đang chạy xe thì mời mấy đứa tụi em ăn tối ở cửa Tùng, bắt tay bắt chân khí thế, nói em truyền cảm hứng cho ảnh.
Nhất định anh phải sắp xếp đi một chuyến.
Em cảm ơn rồi chia tay mọi người, ghé phá Tam Giang.
3. Từ Địa Đạo Vịnh Mốc tới phá Tam Giang khoảng 76km.
Chạy qua Cửa Tùng Cửa Việt, hầu hết là đường ven biển một chiều, đúng kiểu mây và tóc em và Heihei “bay trong chiều gió lộng” á mọi người.
Vắng ơi là vắng, một cảm giác mới hoàn toàn cho cái đứa vừa chạy từ trên núi xuống như em.
Lúc mới tới phá Tam Giang, em kiểu ngơ ngác vì thấy không giống trên hình, chỉ có mấy chiếc thuyền nho nhỏ đậu lác đác.
Cái có anh trai chạy lại hỏi em đi phá Tam Giang hả, ngồi thuyền ra giữa phá nha, thế là cho Heihei trên bờ, em lên thuyền.
Em không chủ đích canh giờ hay gì cả, vậy mà đến phá vừa kịp giờ hoàng hôn buông xuống rực rỡ.
Nhưng lênh đênh trên thuyền giữa phá lại không wow bằng cảnh mặt trời đã lặn rồi, tự nhiên chân trời ửng lên đỏ tía ngoạn mục.
Phía đối diện trăng rằm tròn vành vạnh, vàng dịu trong trẻo từ từ nhô lên.
Đầu em cứ hết ngoảnh trước lại ngoảnh sau, lặng ngắm, nấn ná mãi đến khi trăng lên cao dần, bóng tối sập xuống mới dắt Heihei về thành phố Huế.
Hơn 7 giờ, trăng lơ lửng ngay trước mắt, to và sáng, đẹp như một viên ngọc.
Hơn 20km, em hơi mất tập trung vì cứ đoạn nào vắng là lại chậm chậm ngước lên.
Vẻ đẹp của thiên nhiên thật kỳ ảo, tráng lệ và ngoạn mục.
Chỉ có một trăng đấy, một mặt trời đấy, mà chẳng hoàng hôn nào giống hoàng hôn nào, mỗi bình minh là mỗi lần tái sinh lấp lánh.
4. Đến Huế, thấy nôn nao nhớ bố mẹ.
Nhớ khoảnh khắc cả nhà đi bộ trên cầu Tràng Tiền, bố mẹ cũng hăm hở háo hức như con trẻ, dắt tay nhau tung tăng.
Tắm gội xong đi ăn thì 9 giờ mất tiêu.
Đói quay đói quắt, đến chỗ Minh Đức chỉ thì đóng cửa, đành nhắm mắt đưa chân, đá bát bún bò Huế đặc biệt, rồi em sập nguồn đến sáng
Vài điều em lượm lặt từ Phong Nha đến Quảng Trị:
– Các bà các bác ngoài mình trong đây mọi người gọi mệ.
Mệ ơi mệ ơi, cưng xỉuuu.
– Tụi nhỏ thay vì gọi cô sẽ gọi là dì.
Mấy lần mình chào tụi nhỏ, các chị sẽ bảo “Con chào dì chưa con”.
Nghe kiểu … awwww luôn ý, dì Lan Anh lại nhớ mấy đứa cháu ở nhà .
– Nhà nào cũng có một cây lư hương trước cổng, có nhà thấy có 2 luôn.
Hỏi bác Ninh ở Gio Linh bác bảo thờ bé đỏ.
– Đoạn từ Khe Sanh đi cầu Hiền Lương, đường HCM nhánh Tây đang sửa, bụi và xe tải nhiều.
Cây xăng petro to đùng sẵn ạ.
– Em thấy dọc đường này bày bán thứ quả gì tròn tròn tím đen.
Bình thường lướt qua mà đang háo hoa quả mấy nay, sợ bỏ qua thứ trái cây gì tuyệt hảo.
Quyết định nhấc kính mũ, về số đi chậm lại, tính mua mua ít ăn.
Dòm kỹ, hoá ra là con ốc bươu đen!
Giời ạ!!!
P/S:
Phòng ở Huế rẻ rề, khách sạn mới tinh 377k, ngay gần phố đi bộ.
Tới nơi hết phòng đơn, free upgrade lên phòng gia đình to vật, tha hồ lăn lộn. Hihi.