Day 17: 22/8/2025 | Phan Thiết – Sài Gòn
Highlight ngày 17:
– Cánh đồng thanh long.
– Hải đăng Kê Gà.
– Cảng cá Lagi – Hồ Tràm.
– Long Hải – Vũng Tàu.
– Cần Giờ – Rừng Sác – Phà Bình Khánh – Sài Gòn.
Cánh đồng thanh long
Ôi đẹp lụi tim, nhiều dốc cao nên mây trắng nắng vàng bềnh bồng từng cụm như sà xuống, thấp lưng chừng tưởng như với tay chạm được.
Nếu nhìn từ trên cao, em nghĩ sẽ giống kiểu tóc tết 4 xong rút lên cho xù xù ra ý, nhìn từng hàng thanh long ngay hàng thẳng lối đẹp mê ly!
Em thích trái cây nên ngẩn ngơ nhìn theo những tháp thanh long vỏ xanh, vỏ đỏ (ruột đỏ, ruột vàng) da căng mỡ mờ, bóng loáng, xếp gọn gàng theo size bày bán dọc đường.
Hải Đăng Kê Gà xoè camera là có ảnh đẹp.
Nó bình yên mà nó thơ mộng cứ như lạc vào thế giới khác vậy (hoặc do em đi giữa trưa).
Hôm nay ngày cuối tháng âm lịch, lúc em sạc nhờ cam insta, mấy anh trực ở đấy bảo em ở đến chiều là phi xe máy sang được.
Thuỷ triều rút mạnh, một tháng có mấy ngày như này thôi.
Em há hốc mồm.
Mà đúng thật, lúc đi ca nô đi một đường, lúc về thì đường đó rút cạn, trơ đá nên vòng sang chỗ còn xâm xấp nước.
Cảng cá LaGi.
Hôm nay đi qua nhiều cung đường đẹp quá!
Em đi theo biển báo, rẽ bừa vào xem cảng cá như nào.
May mắn tàu vừa cập bến, hí hửng xin phép các anh các chú cho quay.
Những sọt cá phướn lấp lánh ánh lên màu bàng bạc trong nắng, nhìn không chán mắt.
Em thích lắm!!!
Từ Lagi đi Hồ Tràm đúng như tên huyện “Xuyên Mộc”.
Đường đẹp uốn lượn, xuyên qua những hàng cây xanh mướt, bên biển bên rừng.
Khúc này em gặp Sơn và Việt.
2 đứa kém em đứa 9 đứa 10 tuổi, mà chạy cung dài gần xuyên Việt cũng vài lần rồi.
Nài cứng nha! 2 đứa ngoan ơi là ngoan!!!
Nguyên một khúc Novaworld tung hoành, dọc đường tuyền là resort.
Cảnh đẹp thiệt!!!
Long Hải – Vũng Tàu:
Gặp cơn dông và bị chó trêu, ẻm ra sức đuổi, em ra sức hét ầm ĩ.
Mấy đứa trẻ con rất cưng, rủ cô chơi trốn tìm, kêu “cô ngầu thiệt cô”, bằng tuổi An Đông của dì Lan Anh.
Tụi nhỏ thật đáng yêuuu!!!
Tới Vũng Tàu, em thoát được cơn mưa dông, vất vả tìm đường tới Tượng chúa giang tay theo review.
Con đường dốc đá trơn trượt, vừa run vừa rén.
Lóp ngóp tới nơi chú ở đó kêu xe không lên được đâu con toàn đá, có bạn đi xe như con bị vỡ két nước gì đó phải dắt xuống.
Nghĩ tiếc công chạy lên, em lò dò tiếc rẻ đi bộ ra ngó nghiêng, đi tầm một chút là tới đồi con Heo, còn tượng chúa thì đóng cửa.
Chốt lẹ, quay đầu chứ không mạo hiểm.
Nghĩ đến cảnh cứu hộ xe trên con dốc trơn trượt ấy em ớn lạnh .
Hỏi đường ra thẳng phà đi Cần Giờ.
Vũng Tàu – Cần Giờ – Rừng Sác – Phà Bình Khánh – Sài Gòn.
Chạy xe đi phà ra Cát Bà ở quê nhà mấy lần, mà tới phà Cần Giờ cảm giác vẫn thật mới lạ và phấn khích.
17h tàu chạy chuyến cuối.
Em mua vé lúc 16h59, còn kịp mua tờ vé số cho ông cụ rồi tất tả phi vào trong tiếng còi phà toe toe giục giã.
Lên tầng 2 phà gió thổi bay người là có thật.
Từ phà Cần Giờ đi lên, quãng đường rừng Sác đẹp như mơ, 30km đường đôi, 3 làn, sát cạnh bên là rừng xanh bạt ngàn.
Vậy mà các anh bảo bắn tốc độ rát rạt, nên em cứ y biển mà lỏn lẻn chạy, cò cưa phát sốt ruột với cái tay ga.
Hẳn là nếu động cơ xe biết nói, chắc nó cũng phụng phịu dỗi hờn lắm đấy :))). Cái đường với cái tay ga không có ăn nhập tương thích gì với nhau cả.
Phà Bình Khánh chill chill xíu là tới.
Từ Nhà Bè vào thành phố đường ken đặc những xe những người, tắc một đoạn dài qua cái cầu gì ý.
Đang ở thiên nhiên thoáng đãng quen, em cảm tưởng ngộp thở, checkin nhận phòng xong phát là quẳng hết giáp mũ sang một bên, lăn đùng ra không thiết gì nữa.
Không buồn dựng vid edit gì luôn.
Em chào Sài Gòn nhớ!!!